Chương 59: Tuyên Bố Chính Thức Đối Đầu
Đã để mọi người phải chờ lâu, mình đã quay trở lại rồi đây.
Nhớ vote cho mình có động lực ra chương mới nữa nhé ❤️
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Khách khứa tới bữa tiệc của Nhân Mã, Bảo Bình dẫn Bánh Bao bước vào thì Mã đã đi tới và chào hai người "Ôi cục cưng của cô tới rồi hả, để cô ôm cái nào"
Nhân Mã ngồi xuống và ôm lấy Bánh Bao, cậu bé cũng rất ngoan để cô ôm mà không hề khó chịu.
"Cậu bận thì cứ đi đi, không cần bận tâm tới tụi mình" Bảo Bình nói, Nhân Mã liền lắc đầu đáp "Không bận, mình thu xếp được mà"
Bánh Bao nói đói nên Bảo Bình dẫn thằng bé lại quầy đồ ăn. Sau khi lấy đồ ăn và dẫn cậu bé lại một góc có ghế ngồi xuống, Bảo Bình dịu dàng nói " Con ngoan ngoãn ở đây chờ, mami đi một lát sẽ quay lại ngay được không?"
"Vâng" Bánh Bao nhận lấy đồ ăn và gật đầu, Bảo Bình xoa nhẹ đầu cậu và rời đi. Sau khi đi vệ sinh xong Bảo Bình chuẩn bị quay trở lại buổi tiệc, thì trên đường cô lại đụng mặt người cô không muốn gặp nhất.
"Em...vẫn khoẻ chứ?" Vẫn là gương mặt đó, giọng nói trầm ấm đó. Người khiến Bảo Bình chịu vô số tổn thương, cũng là người khiến lòng Bảo Bình luôn dao động.
"Rất tốt, như anh thấy tôi cực kỳ tốt" Bảo Bình trấn tĩnh bản thân, sau đó nhẹ nhàng đáp.
"Thằng bé...là con anh đúng không?" Thiên Yết biết rõ nhưng anh vẫn muốn từ chính miệng cô nói ra sự thật ấy.
Bảo Bình không ngạc nhiên khi nghe anh hỏi, bởi cô biết dựa vào năng lực của anh muốn điều tra về Bánh Bao không hề khó. Và Bảo Bình cũng biết lúc nãy khi cô bước vào trong bữa tiệc, anh đã luôn quan sát cô và con.
"Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Thằng bé là do tôi mang nặng đẻ đau, là bảo bối mà tôi trân trọng nhất. Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai động vào nó, bao gồm cả anh" Bảo Bình lạnh lùng nói, sau đó không nhìn lấy anh thêm chút nào nữa mà cất bước rời đi.
Thiên Yết đứng đó một lúc, cuối cùng cười tự giễu "Đây chắc chắn là quả báo của anh. Nhưng lần này...anh sẽ không phạm sai lầm nữa"
Quay trở lại bữa tiệc, mọi người đều đang rất vui vẻ. Cha của Nhân Mã cùng với Mã cũng đứng lên sân khấu và phát biểu cảm ơn mọi người.
"Tôi rất cảm ơn mọi người đã đến buổi tiệc ngày hôm nay, bản thân tôi rất thích làm từ thiện, thế nên toàn bộ số tiền mọi người quyên góp đều sẽ được đưa tới cô nhi viện, để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn" cha của Nhân Mã nói, mọi người bên dưới cũng vỗ tay chúc mừng.
Nhưng một giọng nữ vang lên "Nghe những lời đó từ một kẻ đạo đức giả như ông, khiến tôi thật kinh tởm"
Mọi người liền nhìn về phía phát ra tiếng nói là một người con gái đeo kính đen và đội mũ.
Lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, thì người đó từ từ tháo nón và kính xuống lộ ra gương mặt khá thân quen với một số người.
"Song Ngư ?? Sao cô ấy lại ở đây?" Xử Nữ cùng Cự Giải cũng tới, nhìn thấy cô Xử Nữ khá ngạc nhiên.
Bên góc khác Bạch Dương cùng Kim Ngưu cũng khá ngỡ ngàng, Bảo Bình vừa bước ra cũng bị đứng hình vài giây.
"Cô là ai? Cô muốn gì? Cha tôi đạo đức giả ư? Sao cô dám nói như thế hả?" Nhân Mã tức giận từ trên sân khấu bước xuống và tới đứng đối diện với Song Ngư.
"Tôi là ai ư? Haha...." Song Ngư lập lại câu hỏi của Nhân Mã sau đó bật cười lớn làm mọi người vô cùng hoang mang, cười xong rồi Song Ngư mới chậm rãi nói tiếp:
"Câu hỏi đó cô nên hỏi người cha đáng kính của cô chứ? Uông Nhân Mã... không đúng, tôi nên gọi cô một tiếng là em gái thân mến"
Nhân Mã hoàn toàn ngơ ngác trước câu nói của Song Ngư, định lên tiếng nói tiếp thì Song Ngư ra dấu giữ im lặng và nói thêm "Ây ya thật có lỗi, nói vậy thì mọi người sẽ không hiểu. Để tôi nói rõ hơn, Uông gia vốn không chỉ có một cô con gái là Uông Nhân Mã, mà là có tới hai người và người còn lại...chính là tôi. Đúng không thưa cha đáng kính"
Vừa nói Song Ngư vừa nhìn về phía Uông lão gia cười ma mị, câu nói của cô cũng thành công làm tất cả mọi người nín thở trố mắt ngạc nhiên.
"Không thể nào, cô rốt cuộc là ai? Tới đây bịa chuyện có tin tôi kiện cô không hả?" Nhân Mã từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ nói.
"Tôi biết là nói khơi khơi sẽ không ai tin, vậy thì mời người bác sĩ năm xưa đã đỡ đẻ cho bà Uông nói vậy" Song Ngư vỗ tay vài cái, một người phụ nữ già bước vào.
Bà ta nhìn ông Uông đang tái mặt chào hỏi "Ngạc nhiên không? Thấy tôi vẫn còn sống chắc ông thất vọng lắm" sau đó bà ta bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Năm đó bà Uông tức là mẹ của Nhân Mã mang thai là song thai nhưng khác trứng (nên Mã và Song không giống nhau) mọi việc vẫn tốt cho tới khi bà sinh nở. Bà sinh tuy có hơi khó khăn nhưng mọi thứ đều rất tốt.
Sau khi sinh do quá mệt nên bà Uông đã ngất đi và được đưa đi chăm sóc, khi tôi đang chăm sóc cho hai đứa bé...
Thì ông Uông nói với tôi rằng ông ấy chỉ giữ lại một đứa là cô em gái thôi. Còn cô chị cứ mặc tôi xử lý. Tôi đã rất ngạc nhiên và hỏi lý do thì ông ấy nói rằng:
"Cũng là con gái thì cần một đứa thôi, nuôi hai đứa tốn sức lại chả giúp được gì"
Tôi đã rất sốc nhưng vẫn phải làm theo lời ông ấy và nói với bà Uông rằng cô chị khó sinh nên đã qua đời.
Không nỡ ra tay với một đứa trẻ nên tôi đã gửi con bé cho một gia đình tôi quen biết chăm sóc và nuôi lớn con bé.
Tất cả mọi người nghe xong đều vô cùng ngạc nhiên, Nhân Mã thì không tin vào tai mình nữa. Người cha cô luôn kính trọng lại là người như vậy sao?
Người đàn bà ấy cười mỉa mai nói tiếp "Ông cho người giết tôi tính bịt đầu mối, nhưng tôi may mắn nên vẫn còn sống và đợi đến ngày vạch trần bộ mặt xấu xa của ông"
Song Ngư đột nhiên cười lớn, sau đó cô nói một cách đầy khinh bỉ "Điều ông càng không ngờ chính là vợ ông sau khi sinh chúng tôi thì không thể sinh thêm nữa. Giấc mộng con trai của ông tan vỡ, sau đó ông cố gắng nuôi dưỡng Nhân Mã vì cô ta là lá bài cuối cùng của mình"
"Sốc không? Ngạc nhiên không? Người cha mà cô luôn hết mực tôn trọng lại là kẻ hai mặt, điều ông ta quan tâm là tài sản nhà họ Uông tình thân gì đó với ông ta không đáng một xu" Song Ngư dùng đôi mất thù hận nhìn Nhân Mã sau đó nhìn ông ta nói.
"Thứ mà cô hưởng bao nhiêu năm, vốn thuộc về tôi. Dựa vào đâu mà cô cướp tất cả mọi thứ? Uông Nhân Mã và cả ông nữa, ngày hôm nay ngay tại đây tôi tuyên bố chính thức đối đầu với các người, thứ thuộc về tôi sớm muộn tôi cũng sẽ đòi lại"
"Chúng ta đi" Song Ngư quay người nói với người phụ nữ kia và họ cùng nhau rời đi. Khách trong bữa tiệc cũng rời đi hết, Bảo Bình bước lại vỗ vai Nhân Mã một cái "Cần gì thì tới tìm mình" Sau đó Bảo Bình cũng ôm Bánh Bao rời khỏi.
Ông Uông đi lại gần và khẽ gọi "Nhân Mã ta..." Nhân Mã lập tức lên tiếng cắt ngang "Bây giờ con không muốn nói bất cứ điều gì với người, để con yên đi"
Nói xong Nhân Mã cũng quay người bỏ đi mất, trong khán phòng chỉ còn lại ông Uông đứng đó ngây người.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chương sau sẽ nói rõ hơn về Song Ngư, Thiên Bình chuẩn bị comback cực ngầu và hé lộ vài thứ.
Hẹn gặp lại mọi người ở chương sau 🥰
Mạn Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro