Chạp 31: Cứu người-Bị thương
Ảnh phía trên là Hoành Hạo Thiên đó😊
•••••••••••••••••••••••••••
Trong một nhà kho hoang, xung quanh toàn là mạng nhện và bụi phủ khắp nơi, ở trong nhà kho đó có một người đang bị trói trên ghế.
-"Ưm....đây là đâu?" Sư thức dậy, nhưng cô không thể nhìn được, do mắt đã bị bịt lại.
-"Cô tỉnh rồi à?" Giọng nữ vang lên
-"Cô là ai? Sao lại bắt tôi?" Sư nghe thấy liền hỏi, tuy vậy cô vẫn không biết cô ta là ai?
-"Tôi muốn giết không phải cô, mà là Bảo Bình" Cô ta nói
-"Tại sao?" Sư hỏi
-"Cô không cần biết quá nhiều" Cô ta nói và rời đi.
Sư thầm nghĩ "Bọn họ bắt mình là vì muốn uy hiếp Bảo. Nhưng có lẽ họ không biết mình cũng là sát thủ, phải nghĩ cách trốn khỏi đây ngay"
Cô động đậy hai tay đang bị trói, cô gắng cởi dây, nhưng không được vì dây trói quá chặt
-----Trụ sở của Angel-----
Sau vài tiếng liên tục tìm kiếm, cuối cùng nhóm người Mana cũng tìm thấy, chạy ngay đến trụ sở nơi Bảo và Mã đang đợi
-"Chủ nhân, đã tìm thấy Sư Tử" Mana mở cửa, chạy vào báo cáo.
-"Ở đâu?" Bảo Bình đứng phắt dậy hỏi.
-"Trong một nhà kho bỏ hoang, cách đây không xa" Levil đứng bên cạnh nói
-"Không cần gọi thêm ai nữa, chúng ta là đủ rồi" Mã nói
-"Đi thôi" Bảo nói và đi mất. Mã và ba người kia cũng vậy.
-----Lãnh Thị-----
-"Thiên Yết, có tin của Sư rồi" Bình từ ngoài chạy nhanh vào nói
-"Chúng ta hành động chứ?" Bạch hỏi
-"Cho em đi nữa" Kỳ Kỳ từ đâu bước vào nói
-"Đi coi sao" Yết nói và rời khỏi văn phòng. Ba người kia đi ngay theo sau.
-----Nhà Kho Hoang-----
*Rầm* một âm thanh rất lớn vang lên.
Bảo và những người kia bước vô trong, nhìn thấy Sư bị trói trên ghế. Bảo rất kích động, muốn chạy ngay lại cứu Sư, nhưng Mã kịp thời ngăn cô lại.
-"Cuối cùng cũng tới, các người lâu quá đấy" Một bóng đen từ trong cánh cửa bước ra. Khi nhìn thấy là ai? Bọn họ khá bất ngờ, đặc biệt là Bảo.
-"Uy Nhĩ, sao lại là cô?" Bảo nhíu mày hỏi
-"Vì tôi muốn cô phải biến mất. Nếu cô chịu chết, tôi sẽ tha cho cô ta" Uy Nhĩ trừng mắt nói, trên tay cô là một cây súng
-"Cô đừng có quá đáng" Lucy tức giận quát lên
-"Cô quyết định thế nào?"
Bọn người Bảo Bình bất động, họ nên làm gì đây? Tình huống này là gì đây? Trong lúc Bảo đang phân vân không biết nên làm gì?
Đột nhiên, nhóm người Thiên Yết cũng bước vào, nhìn thấy anh Uy Nhĩ khá ngạc nhiên.
-"Bỏ súng xuống đi, cô không thoát được đâu" Yết nói
-"Em không còn sự lựa chọn" Nói rồi cô ta đưa súng lên chỉa vào Bảo.
Ngay lúc cô ta định bóp còi, thì Sư vốn đang bị trói, lại chạy tới và đẩy cô ta, trong lúc đó cô ta đã bắn và viên đạn lệch hướng lại bay về phía của Mã
Do quá bất ngờ, Mã không tránh kịp. Cứ tưởng là sẽ bị trúng đạn, nhưng một bóng đen lao ra và ôm chầm lấy Mã, viên đạn đã trúng người đó.
-"HỌC TRƯỞNG" Mã hét lên.
Hoành Hạo Thiên đột nhiên chạy ra và đỡ cho Mã viên đạn, anh ta từ từ khụy xuống, Mã đỡ lấy cơ thể nặng nề của anh.
*Bụp* Sư đã đánh ngất Uy Nhĩ
-"Mau gọi cấp cứu đi" Mã quay qua ra lệnh cho Lucy
Mọi người đều bất ngờ trước việc vừa xảy ra, đặc biệt là Bạch Dương, anh khó hiểu nhìn người đang trong vòng tay của Mã, anh ta là ai? Sao lại có thể hy sinh cho Mã như vậy?
Còn anh? Anh đã làm gì vậy? Lúc cô gặp nguy hiểm lại không kịp thời cứu cô? Anh rốt cuộc có xứng đáng với cô không? Trong lúc Bạch đang trong mớ suy nghĩ của mình.
-"Học trưởng, anh tỉnh lại đi....học trưởng" Mã liên tục gọi anh.
Khi xe cấp cứu tới mọi người đã mang anh đến bệnh viện, Mã đi chung xe cấp cứu luôn. Bảo và Sư cũng đi theo bằng xe hơi. Mana và hai người kia mang Uy Nhĩ về trụ sở chính.
Thiên Yết và Thiên Bình thì mang người vẫn đang bất động kia về nhà. Kỳ Kỳ lo lắng nên cũng đi theo nhóm Bảo Bình.
Bọn họ đang đợi trước phòng cấp cứu, không ai lên tiếng. Họ đều im lặng chờ đợi.
Rất lâu sau, cánh cửa mở ra. Mã chạy lại hỏi bác sĩ:
-"Anh ấy sao rồi bác sĩ?"
-"Viên đạn không ngay chỗ nguy hiểm, nên không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Mọi người có thêt vào thăm sau khi bệnh nhân tỉnh lại"
-"Cảm ơn bác sĩ" Mã nói.
-"Hay là cậu ở lại, tụi mình về trước xử lí công việc" Bảo nói. Mã gật đầu và đi tới phòng bệnh.
Những người khác thì quay về nhà. Trên đường về, Kỳ Kỳ đi ké xe hai người:
-"Sao lại xảy ra cớ sự này chứ?" Kỳ Kỳ nói
-"Chuyện này tụi chị sẽ giải quyết, em về nhà đi" Bảo vừa lái xe, vừa nói
-"Nhưng...." Kỳ Kỳ định nói, nhưng Sư đã nói trước
-"Không nhưng gì hết, tụi chị sẽ đưa em về tận nhà"
Biết là các chị vẫn chưa nguôi giận, Kỳ Kỳ đành im lặng.
-------Phòng bệnh-------
Sau khi Mã bước vào, nhìn cơ thể tiều tụy trên giường, cô có chút buồn bã.
Là do cô không tập trung, thiếu chút nữa là hại chết anh ấy rồi. Cũng may là không sao, nếu không cô sẽ hận bản thân suốt đời.
Cô chăm sóc cho anh cả đêm, đến gần sáng thì chợp mắt một chút. Thiên mơ màng tỉnh lại, xoay đầu qua thì thấy Mã đang ngồi và ngủ gục trên giường cạnh anh.
Biết cô rất mệt, nên anh không làm ồn, nhìn gương mặt lúc ngủ của cô, anh mỉm cười và đưa tay vén mấy sợi tóc trên đó.
Tuy nhẹ nhàng, nhưng do bản năng của một sát thủ, nên cô đã cựa quậy tỉnh lại, thấy anh đã tỉnh lại cô rất vui mừng.
-"Anh tỉnh rồi à, không sao chứ?"
-"Không sao, đừng lo lắng quá" Anh cười và nói
-"Xin lỗi, đều tại em không tốt, hại anh...." Mã còn chưa nói xong, đã bị anh chặn lại
-"Anh ổn thật mà, đừng cảm thấy có lỗi"
Mã cười và gật đầu. Sau đó cô ra ngoài mua cho anh ít cháo. Cô vừa đi không lâu, cánh cửa lại mở ra:
-"Làm anh hùng cứu mỹ nhân à, vui nhỉ?" người đó bước vào và nói
-"Anh lại muốn làm gì?" Thiên nhíu mày nhìn người trước mặt
-"Em nên quản cho tốt ý trung nhân của mình đi, không thì nguy to đấy" Ngạo khoanh tay nói
-"Tốt nhất, anh không nên đụng vào Nhân Mã, không thì đừng có trách"
-"Hahaha..." Ngạo cười và rời khỏi phòng
Anh ta đi được một lúc, thì Mã quay lại. Cô cho anh ăn và đi ngủ, sau đó cô nhờ y tá chăm sóc anh hộ và trở về nhà một chuyến, vì lúc nãy Bảo nói có chuyện gấp.
•••••••••••••••••••••••••••
Mk ra hơi lâu, mong mấy bạn thông cảm cho.
Mk đang rất áp lực học hành, mk sẽ ko drop truyện, nhưng ra thì rất lâu nhé
Mong mấy bạn đừng bỏ mk nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro