Chạp 19: Chị dâu và em chồng
Ahihi😆, chắc có vài bạn nghĩ nhân vật thần bí là phản diện nhỉ😄? Ai nghĩ vậy là sai rùi đó😉.
••••••••••••••••••••••••••••••
-"Cô là ai mà dám gọi thẳng tên Bảo Bình hả?" Sư cảm thấy bực mình nói, cả ngày hôm nay hết chuyện này tới chuyện khác, làm cô đau cả đầu luôn rồi.
-"Xin giới thiệu, em là Lãnh Kỳ Kỳ, em gái của Lãnh Thiên Yết" Kỳ Kỳ cười tươi đưa tay ra nói
-"Tôi không biết anh ta có em đấy" Bảo hơi bất ngờ, nhưng theo phép lịch sự cô vẫn đưa tay ra bắt tay với cô ấy
-"Người anh đáng ghét bấy nhiêu, cô em đáng yêu nhiêu đó" Nhân Mã cười nhẹ và nói
-"Xin lỗi nhé. Hồi nãy hơi thất lễ rồi" Sư cười và nói
-"Không sao, em cũng hơi bất nhã mà, các chị rảnh chứ? Ta đi ăn cơm thôi" Kỳ Kỳ cười tươi như hoa và nói. Cô thầm nghĩ "Anh trai mất nết, chị dâu đẹp vậy lại đem dấu, chờ đó em tính sổ anh sau"
-"Được, dù sao tụi chị cũng định đi ăn đây" Mã nói và họ lên xe đi tới nhà hàng nổi tiếng gần đó
-----Nhà hàng Z-----
Họ xuống xe và bước vào, do thường tới đây nên các cô được phục vụ rất chu đáo.
-"Oa...ngon quá, chúc mọi người ngon miệng" Sư nhìn thấy đồ ăn liền mắt lấp la lấp lánh, nói và ăn rất nhanh.
Bảo và Mã chỉ biết ôm trán lắc đầu, còn Kỳ Kỳ lại cảm thấy thú vị với bọn họ.
Một lúc sau, ăn xong rồi thì họ rời khỏi nhà hàng. Bảo có hỏi cô muốn đi đâu, để họ đưa cô đi. Nhưng Kỳ Kỳ lại bảo đón taxi được rồi.
Không muốn cản trở, nên Bảo và hai người kia lên xe và trở về công ty. Còn Kỳ Kỳ thì đón xe đi Tập Đoàn Lãnh Thị
---------Lãnh Thị---------
-"Làm anh hai bất ngờ mới được, hihi" Kỳ Nói nhỏ và bước vào trong. (Au: thành lí thì Bảo đã cho người giúp cô mang về nhà sao nam rồi)
Cô lại bàn tiếp tân và hỏi:
-"Tổng giám đốc có ở đây không?"
-"Thưa Tiểu Thư, Tổng tài đang họp" Cô tiếp tân nghe thấy liền ngước lên và nói
-"Phòng của anh ấy ở lầu mấy?" Cô không muốn vòng vo, liền vào vấn đề chính hỏi. Đang họp thì cô vô phòng đợi vậy.
Cô tiếp tân định nói thì một giọng nói chanh chua vang lên:
-"Cô là ai mà dám hỏi phòng của anh Yết" một cô gái với chiếc đầm ngắn ngủn, màu đỏ sặc sỡ, trên mặt cả tấn phấn
-"Thế cô là ai?" Kỳ nhìn cô ta mà muốn buồn nôn quá, cô ta so với Chị Dâu nhỏ còn thua xa
(au: Chị dâu nhỏ?😐 - Kỳ:😀)
-"Tôi là bạn gái anh ấy, Mạc Thu" Cô ta cao ngạo nói. Xin đính chính lại, thật ra là cô ta chỉ là đối tác thôi, do thích anh nên tự nhận là bạn gái. Còn anh Yết nhà ta chả có hứng thú gì với cô ta cả.
Kỳ nhíu mày, bạn gái sao? Chả lẽ anh trai ngoại tình? Được lắm anh hai, coi em xử cô ta xong là tới anh chết chắc rồi.
Kỳ Kỳ đang định tán cô ta vài cái cho bỏ ghét, nhưng lại thấy ANH HAI YÊU QUÝ của cô đang ở xa xa đằng kia. Liền cười ranh mãnh và nói:
-"Chà chà, cô là hồ ly tinh không biết xấu hổ à? Chuyên đi quyến rũ đàn ông"
-"Cô..." Mạc Thu tức giận đỏ cả mặt, đưa tay lên và:
*Chát* một âm thanh chói tay vang lên, mọi người bị nó làm cho chú ý. Bọn người Thiên Yết cũng không ngoại lệ, anh định đi lại cho cô ta một trận, thì bị Bạch giữ lại và chỉ ra cửa.
Yết nhìn theo và thấy nhóm của Bảo đang đi tới, nên anh đứng đó xem cô vợ yêu của anh sẽ làm gì?
(Au: đã cưới đâu mà vợ yêu😐 - Yết: ta thích gọi vậy thì sao? Ý kiến à? - au: *cầm dép chạy*)
Thấy cô thành công chọc giận cô ta, liền đắc ý cười nhếch mép và nói thêm:
-"Đồ lẳng lơ, không biết xấu hổ"
Mạc Thu bị nói như thế, đương nhiên là giận rồi. Cô ta định đưa tay lên đánh thêm cái nữa, thì một bàn tay chụp lấy cổ tay của cô ta.
Mạc Thu tức giận quay lại định chửi người cản cô, thì thấy là một cô gái với mái tóc dài, chiếc đầm ôm sát cơ thể hoàn mỹ không tì vết, chiếc váy màu đen làm cho làn da trắng hồng của cô thêm nổi bật, Bảo cất giọng lạnh lùng nói:
-"Cô có biết mình vừa làm gì?" vừa nói cô vừa siết chặt cổ tay cô ta, làm cô ta đau đến nhíu mày
-"Bỏ tay ra, đau quá. Có biết tôi là ai không?" Mạc Thu tức giận muốn rút tay lại, nhưng không tài nào làm được. Trong lòng Mạc Thu nghĩ "Cô ta là cái quái gì mà mạnh vậy chứ?"
-"Cô là ai tôi cốc cần quan tâm. Một tiểu thư nhỏ nhã lại dùng vũ lực để giải quyết sao?" Bảo không những không buông, mà càng nắm chặt hơn, làm cô trên cổ tay cô ta hiện lên vệt đỏ
-"Cô là ai hả?" Mạc Thu hét lên và vẫn cố thoát ra
-"Tôi..." Bảo chưa kịp nói thì đã bị chen ngang
-"Là vị hôn thê của tôi, cô có ý kiến sao?" Yết vừa đi lại vừa nói.
Kỳ Kỳ nhíu mày, được lắm anh trai nãy giờ trốn ở đó không thèm lại giúp em gái, chị dâu vừa tới là bay ra. Chả xem em gái này ra gì nữa rồi nhở.
Mạc Thu hóa đá, anh đã có vị hôn thê rồi sao? Làm sao có thể chứ, cứ tưởng anh độc thân nên cô mới tiếp cận anh. Mà dù anh hôn thê thì sao? Chưa cưới cô vẫn còn cơ hội.
(Au: chuyện này cả nước đều biết rồi, chỉ là cô ta mới từ nước ngoài về nên chưa biết á😉)
Bảo liếc anh một cái, sau đó vứt tay cô ta thật mạnh, làm cô ta chao đảo, thiếu chút nữa là té rồi.
Mạc Thu tức giận đến đỏ hết cả mặt, cô ta hậm hực bỏ đi. Sư và Bình còn tặng cô ta vài cái vẫy tay.
Yết định hỏi Kỳ có sao không? Và tại sao cô lại có mặt ở đây? Nhưng chưa kịp nói gì thì:
-"Chị dâu nhỏ, chúng ta đi thôi" Kỳ không thèm chú ý đến anh trai, trực tiếp ôm lấy tay Bảo nói và bốn cô rời đi.
Kỳ Kỳ nghĩ "Đợi đó, dám có bồ nhí bên ngoài, coi em làm sao chỉnh anh đây"
À quên mất, Bảo tới đây và kịp thời cứu Kỳ là do Kỳ làm rơi điện thoại trên xe, nên các cô đến đây định trả lại. Còn về tại sao họ biết cô ở đây, thì là do họ nghĩ cô sẽ tới tìm anh trai mình.
Các cô đi một hơi, làm cho các anh ngơ ngác toàn tập. Hơ hơ bị họ bơ cho một vố rồi.
•••••••••••••••••••••••••••••
Anh Yết bị cho ăn bơ rồi, chuyện vui chưa kết thúc đâu.😄 Chạp sau coi cô em chỉnh anh trai mình nè mới vui.😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro