Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạp 17: Bị Bắt Gặp

À nhon....ta đã quay lại đây, vô truyện nhé
•••••••••••••••••••••••••••••••

Sau khi dự xong tiệc, họ lên xe và trở về biệt thự. Ba cô uể oải đi vào nhà và lên phòng, chỉ có ba anh là còn tươi như hoa.

-----Phòng Bảo Yết-----

Vừa về phòng là Bảo đi tắm trước, sau đó lên giường lôi máy tính ra. Yết về tới phòng đã thấy Bảo nằm trên giường gõ máy tính, anh cũng đi tắm trước.

Trong lúc anh tắm, cô nhắn tin với Lis:

-"Có nhiệm vụ nào mới không chị?"

-"Sao vậy? Chán hả?"

-"ừm"

-"Tối mai, 22h tại bar Wen, hạ sát Kin" Lis nói và gửi cho Bảo một tấm ảnh

-"Đã rõ" Nhắn xong tin cuối cùng, Bảo cất máy tính và nằm xuống

Một lúc sau, tắm xong định lên ghế sopha ngủ, thì đột nhiên cô nói:

-"Lên giường ngủ đi" Bảo quay lưng về phía anh nói, tất nhiên khi cô nói điều này cô đã phòng bị trước, để cái gối ôm ở giữa

Yết cười nhẹ rồi anh ngoan ngoãn lên giường ngủ, tất nhiên không xâm phạm qua cô rồi

-----Phòng Sư Bình-----

-"Oáp...buồn ngủ quá đi" Sư đưa tay lên miệng ngáp một tiếng và vươn vai nói

-"Tắm đi rồi ngủ" Bình có ý tốt nói, nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh giác của Sư, anh bất giác bật cười thành tiếng

Sư hứ một tiếng sau đó đi tắm, xong cô trèo lên giường và đi ngủ. Bình tắm sau, rồi lên ghế ngủ cho tới sáng

(Au: tội nghiệp chưa😏-Bình: Hứ, kệ tui😤)

-----Phòng Mã Bạch-----

-"Anh tránh xa tôi năm bước nghe chưa" Mã cảnh cáo nói

-"Rồi rồi" Bạch cười gượng với hành động của cô.

Mã bay nhanh vào nhà tắm, sau đó cô lên giường và đi ngủ. Bạch cũng đi tắm sau đó, do ngủ ghế khó ngủ quá, nên anh đã lấy mềm gối mới mua và trải trên đất ngủ.

-----Sáng hôm sau-----

Họ dậy khá sớm và đi làm. Như mọi ngày, Mana và hai người kia đến đón ba cô. Nhưng có phải do máu sát thủ ăn sâu quá hay không, các cô nhìn ba anh rất cảnh giác.

Tất nhiên các anh nhận ra ánh mắt của ba cô trợ lý không bình thường, nhưng không biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Sở dĩ ba anh không thấy ba cô lạ, vì kĩ thuật che giấu của ba cô cao hơn Mana và hai người kia. Hơn nữa ba cô không muốn các anh biết mới phải dấu mà thôi.

-----Trên xe sao nam-----

-"Bọn họ thật đáng nghi" Bình vừa lái xe, vừa nói

-"Ánh mắt của họ cực sắc bén và chững chạc" Bạch đưa tay lên cầm nói

-"Điều tra đi" Yết nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ gì đó rồi nói

------Công Ty Aqua-----

Sáu người đang có mặt trong văn phòng của Bảo.

-"NGU NGỐC" Mã quát lên

Mana, Lucy và Levil giật mình, cúi đầu không nói gì cả.

Sư thì đang uống trà, Mã quát một tiếng hại cô mém chút nữa phun ra hết, Bảo chỉ im lặng đọc tài liệu

-"Các người muốn họ nhận ra sao hả?" Mã gằn giọng nói

-"Thật xin lỗi" Lucy nói

-"Bỏ đi, chia nhau ra hành động, chuẩn bị cho tối nay" Bảo đặt tài liệu xuống bàn và nói.

Mã hậm hực trở về phòng cùng Levil, Sư và Lucy cũng rời đi sau đó, Mana thì ra ngoài làm việc, Yuly từ ngoài bước vào và báo cáo lịch trình hôm nay

-----Lãnh Thị----

Ba anh hiện tại đang tập trung ở trong phòng làm việc của Yết, Bình tay gõ nhanh trên bàn phím và nói:

-"Theo như thông tin thì họ là trở thành cánh tay phải đắc lực của ba cô từ ba năm trước. Là trẻ mồ côi, được ai đó nhận nuôi. Từng tốt nghiệp đại học nổi tiếng, giỏi nhiều lãnh vực. Ngoài ra thì không có gì đặc biệt nữa"

-"Không có thông tin gì về người nhận nuôi sao?" Bạch hỏi, Bình chỉ lắc đầu. Yết đan hai tay lại và đặt cầm lên đó suy nghĩ, đơn giản vậy sao? Hay là còn gì đó mà họ không biết.

-"Bỏ đi, tối nay tới bar Wen chơi không?" Bình háo hức nói

-"Cũng được" Bạch nói

-----Bar Wen, 21h30-----

-"Sao lâu quá không ghé tụi em chơi" một con nhỏ mặt đầy phấn sáp lại chỗ sao nam nói

-"Không rảnh, giờ thì cút" Bạch lạnh lùng nói, anh ghét tụi con gái chỉ biết tiền hay son phấn

Cô ta tức giận, dậm chân vài cái rồi rời đi mất. Ba anh tiếp tục uống rượu.

Còn các cô, do lần này là ở nơi khá đông người và phức tạp, nên chỉ có ba cô đi thực hiện

Các cô bước xuống xe, chỉnh lại quần áo, vì để không bị chú ý nên họ bận đồ giống như đi chơi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Bảo

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Các cô vừa bước vào đã thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp hút hồn của mình, nhiều tiểu thư nhìn các cô với anh mắt ghen ghét. Còn các công tử ăn chơi thì huýt sáo và khen ngợi, dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn các cô.

Bảo nhìn quanh và xác định mục tiêu chưa xuất hiện, sau đó ba cô lại quầy bán rượu và gọi ba ly để uống.

-"Chào mấy em, đi một mình à" Một tên ăn mặc sành điệu lại gần hỏi

-"Không thấy ba đứa hay sao mà hỏi đi một mình?" Mã liếc anh ta nói lạnh

Anh ta tức đỏ mặt và bỏ đi. Một lát sau, có thêm một người nữa bước vào, ăn mặc thời trang, tóc vuốt ngược nhìn cũng không tệ.

Anh ta lướt mắt nhìn xung quanh, liền thấy Bảo đang ngồi gần quầy nước, đôi mắt tỏ ra thích thú, cười nhếch mép và lại gần cô, ngồi xuống và gọi một ly rượu

-"Chào em gái, làm quen chứ" Anh ta đưa ly rượu về phía cô và nói

-"Được" Bảo vốn dĩ không định tiếp chuyện, nhưng liếc qua thì thấy là mục tiêu cần tìm, liền đáp. Tự chui vào lưới thì đừng có trách số đen đủi nghe con.

Anh ta cười và uống một hóp rượu, tay không yên phận để gần định vuốt tóc Bảo, nhưng cô né nhẹ tránh. Sư định tát anh ta vài cái, liền bị Mã giữ lại và lắc đầu.

Lúc anh ta không để ý, cô bỏ một viên thuốc nhỏ vài ly của anh ta, hành động diễn ra chỉ trong một giây.

Cô cười nhẹ và uống cạn ly rượu của mình, anh ta tưởng cô đã chịu mình liền vui mừng uống hết ly rượu của anh.

Nhưng vừa uống xong, anh ta ôm bụng la làng, mọi người tập trung xung quanh xem, nhân lúc ấy ba cô lách người qua đám đông và rời đi.

Bảo cười nhẹ hài lòng và thành quả hôm nay, Mã và Sư thì lắc đầu, haz...z uống thuốc do Bảo chế ra, Hoa Đà Tái Thế cũng bó tay.

Một màng diễn ra quá nhanh, nhưng đều bị ai kia thu vào mắt của ai kia. Anh cười nhếch mép, suy nghĩ "Quả nhiên là em"

•••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro