Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Zhihu] - Bí mật của anh chàng đỉnh lưu - P3

[Zhihu] - Bí mật của anh chàng đỉnh lưu - P3
Dịch giả: Lynn
Ảnh: Dog Là Mèo

* Tên truyện đã được cải biên theo dịch giả cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------

9.
Cây xấu hổ nhỏ nổi giận rồi.

Nói nổi giận, chi bằng nói là ấm ức thì đúng hơn.

Anh mím chặt môi, đôi mắt ngân ngấn nước như sắp khóc. Suốt cả đoạn đường về cứ liên tục trốn tránh tôi, nhất quyết không cho tôi chạm vào. Về đến nhà anh tự nhốt mình trong phòng khoá trái cửa, không hé răng nói câu nào.

Tôi há miệng, muốn nói câu gì đó với anh nhưng đành nuốt lại vào bụng.

Mỗi lần chạm vào Châu Kỳ Nghiên hay bản thể khác của anh ấy: cây xấu hổ, tôi sẽ có khả năng đọc tâm thuật trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy nên, tôi quyết định chạm vào cái cây kia lần nữa.

Haiz, đã lưu manh thì lưu manh cho trót, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi giở trò lưu manh này.

Không biết có phải do tôi khéo tưởng tượng quá không, hình như cây xấu hổ trong chậu ủ rũ hơn thường ngày.

Tôi khẽ thở dài. Không ổn rồi, hình như tôi không thể nào nhìn Châu Kỳ Nghiên buồn bực được.

Tôi đưa tay chạm khẽ vào lá cây xấu hổ. Những chiếc lá bắt đầu khép lại từng chiếc một, hệt như một người đang cố khép cửa trái tim mình.

Tôi vừa bước đến cửa phòng đang đóng chặt của Châu Kỳ Nghiên đã nghe thấy tiếng nội tâm anh khóc lóc.

"Huhu, mình không còn vợ nữa rồi."

"Vợ không còn là vợ của mình nữa. Mình phải làm sao đây? Mình rất thích cô ấy, cô ấy đã huỷ hoại sự trong trắng của mình rồi lại còn muốn bỏ rơi mình..."

"Tên Tống Linh chếc tiệt! Còn dám cầm tay vợ mình. Uuuuuuuuu, mình còn chưa từng được đụng vào tay vợ nữa."

Ôi thật là... Bất lực!

Tôi giơ tay gõ cửa. Một lúc sau, cánh cửa hé ra một khe nhỏ xíu. Châu Kỳ Nghiên ló cái đầu bù xù ra, lạnh lùng hỏi: "Cô gõ cửa phòng tôi làm gì?"

"Dỗ anh."

Anh khẽ "hừ" một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, mạnh miệng tuyên bố: "Tôi không tức giận, không cần dỗ."

"À phải, phải. Anh mới không cần em dỗ, là tại em chủ động muốn tìm anh nói chuyện."

Tôi tiếp tục ngọt ngào: "Từ buổi tiệc về tới giờ anh không thèm nói gì với em cả. Em chỉ không muốn bị anh ngó lơ thôi."

Nghe xong, cây xấu hổ nhỏ ấy đỏ bừng hai tai, đảo mắt nhìn hướng khác không dám nhìn tôi. Ngón tay anh cào cào cửa, lí nhí: "Không phải là tôi không muốn nói chuyện với em, là do em không đúng."

"Ừ đúng, tại em sai. Cho nên em mới tự mò tới đây giải thích với anh nè."

Khoé miệng ai đó hơi nhếch lên nhưng lại lập tức mím lại, cố kìm nén sự vui mừng, giả vờ cứng miệng: "Em muốn giải thích gì thì cứ tự nhiên, tôi không có gì để nói với em cả."

Tôi tiến tới, từng bước bước vào phòng anh: "Để em vào đã, rồi em sẽ từ từ giải thích anh nghe."

10.
Cái tên Tống Linh từ lâu đã không còn được nhắc đến trong cuộc đời tôi.

Nghĩ lại thì vừa quen vừa lạ.

Anh ta đã từng xuất hiện đúng vào thời khắc đen tối nhất của cuộc đời tôi, kéo tôi ra khỏi vực sâu tuyệt vọng. Nhưng cũng chính anh ta là người quay lưng lại với tôi, một lần nữa đẩy tôi vào vực sâu ấy.

Thích anh ta là thật. Hận anh ta cũng là thật.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn thân. Một tay mẹ tôi nuôi tôi lớn lên, cho tôi ăn học, bươn chải kiếm từng đồng vừa trang trải cuộc sống vừa trả gánh nợ bài bạc do cha tôi để lại.

Trong cuộc sống, một người mẹ đơn thân vốn dĩ luôn gặp nhiều khó khăn, bất công hơn người bình thường. Để không bị bắt nạt, bà buộc mình phải trở nên cứng rắn. Vậy nên ngay từ khi còn nhỏ, bà đã luôn nghiêm khắc, khắt khe với tôi.

Tôi tận mắt chứng kiến sự vất vả mà mẹ mình trải qua, cũng thông cảm cho những yêu cầu nghiêm ngặt mà bà ấy đặt ra cho mình.

Tôi nỗ lực sống một cuộc đời như mẹ tôi mong muốn, thành công biến mình trở thành tất cả vốn liếng để mẹ có thể tự hào khoe khoang với mọi người.

Dù là một đứa không cha, tôi vẫn luôn sống hoạt bát, năng động, thành tích học tập luôn đứng top đầu trong các cuộc thi.

Thời gian dần trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Tôi thấy chán ghét chính mình, luôn có ý nghĩ nhảy xuống mỗi lần đứng ở một nơi cao.

Có một lần, khi tôi đang đứng ở mép tường bao trên sân thượng định nhảy xuống, Tống Linh đang trốn ở trên đấy hút thuốc vội vã chạy tới ôm eo tôi, kéo tôi ngồi bệt xuống đất, lớn tiếng quát tháo: "Này bạn học, cậu có biết mình đang làm cái quái quỷ gì không đấy?"

Tôi im lặng không đáp.

Kể từ sự kiện đó, Tống Linh luôn xuất hiện bên cạnh tôi. Mỗi khi nhìn thấy tâm trạng tôi không tốt, anh ta đều rất tỏ ra rất lo lắng.

Tống Linh là một nam sinh điển trai, lạnh lùng, không thích giao du với người khác. Còn tôi thì ngược lại: thành tích học tập tốt, hoạt bát, hoà đồng, hay cười.

Hai chúng tôi đứng cạnh nhau, mọi người sẽ nghĩ người bị bệnh là anh ta, không phải tôi.

Dần dần, trong trường rộ lên tin đồn tôi và Tống Linh yêu đương. Giáo viên yêu cầu gọi phụ huynh lên nói chuyện.

Mẹ tôi tới trường học, vẻ mặt rất khó coi. Nghĩ cũng phải. Đứa con gái mà bà ấy luôn kiêu ngạo, khoe khoang khắp nơi lại yêu sớm, chệch hết quỹ đạo mà bà đã dày công định sẵn cho tôi. Mẹ giơ tay muốn tát tôi lại bị Tống Linh ngăn lại.

Về sau mẹ đưa tôi tới bệnh viện, tôi bắt đầu tiếp nhận những đợt trị liệu kéo dài.

Tôi biết rất rõ, Tống Linh đã giúp tôi rất nhiều. Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến việc tự cứu mình. Có lần tôi từng nói với mẹ, rất có thể tôi đang bị trầm cảm.

"Mày mà trầm cảm cái nỗi gì? Mày trông vui vẻ, hoạt bát thế kia."

Một câu nói của mẹ khi ấy đã chặn đứng tất cả những lời cầu cứu mà tôi muốn nói.

Ừ, một đứa con gái hay cười hay nói, yêu cuộc sống muôn màu muôn vẻ như tôi thì làm sao có thể bị trầm cảm được?

Không một ai tin vào lời tôi nói.

Thậm chí, có lần tôi nói với bạn học cùng lớp: "Tớ bị trầm cảm mất rồi."

Họ còn cười ồ lên: "Vậy á? Thế thì tớ cũng trầm cảm. Cả lớp chúng ta đều trầm cảm hết."

Đấy, chẳng có ai xem trọng lời kêu cứu của tôi.

Ngoại trừ Tống Linh!

Tôi đã từng hỏi anh ta lý do, anh ta im lặng hồi lâu rồi trả lời: "Mẹ tôi vì trầm cảm mà chết."

11.
Tôi không biết Tống Linh có suy nghĩ gì về tôi. Nhưng con người ta không dễ gì có thể chống lại được xúc cảm mãnh liệt của mình đối với người đã cứu mình một mạng, đặc biệt là khi bản thân rơi vào trạng thái bất ổn nhất.

Tôi của khi đó luôn cảm giác chỉ có một thân một mình tồn tại trên đời, vừa trơ trọi cô đơn vừa bất lực. Không một ai muốn cứu rỗi tôi. Chỉ có Tống Linh sẵn sàng xé toạc bóng đêm đeo bám tôi, đưa tay về phía tôi, nói rằng anh ta hiểu hết nỗi bi thương trong lòng tôi.

Khi ấy, anh ta chính là nguồn sáng duy nhất chiếu xuống vực sâu hun hút trong tôi.

Kể từ lúc đó, ánh mắt tôi luôn bất giác dõi theo anh ta. Hai chúng tôi đã ngầm chọn cùng một trường đại học. Tôi vui lắm nhưng cũng không dám tiến xa hơn. Bệnh tình của tôi đã khá lên nhiều, Tống Linh hoàn toàn không cần làm vậy. Tôi không muốn anh ta bị ảnh hưởng của những thứ cảm xúc tiêu cực từ tôi.

Nhưng có một ngày, Tống Linh tìm đến tôi để tỏ tình. Trái tim tôi tưng bừng nhảy nhót trong lồng ngực. Dẫu vui vẻ là thế, tôi vẫn cố kìm nén cảm xúc, lắc đầu từ chối anh ta. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh trên danh nghĩa là bạn bè mà thôi.

Tống Linh vẫn rất kiên trì. Anh ta theo sát tôi hàng ngày, giống như khi lần đầu tiên anh ta phát hiện tôi định nhảy lầu ấy.

"Anh biết em đang lo lắng điều gì. Nhưng em nên tin anh, nên tin vào chính bản thân em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

Anh ta từng nói với tôi như thế. Tôi có thể từ chối anh ta một lần, hai lần,... nhưng không có cách gì để ngăn cấm trái tim mình rung động với anh ta.

Chúng tôi cứ thế ở bên nhau, cùng trải qua một quãng thời gian tươi đẹp.

Cho đến một ngày, cha của anh ta tới tìm tôi. Đó là một doanh nhân thành đạt đã bôn ba chốn thương trường nhiều năm, lười nói những điều vô nghĩa với một con nhóc sinh viên nghèo khó như tôi. Ông ta trực tiếp nói rõ ý đồ, yêu cầu tôi phải chủ động chia tay với Tống Linh.

Một cảnh tượng chỉ hay thấy trong các bộ phim truyền hình nay lại xảy ra với tôi khiến tôi khó xử. Ban đầu tôi khá bối rối, nhưng sau đó vẫn kiên định lắc đầu từ chối yêu cầu ấy.

Ông ta cũng không làm khó tôi, chỉ đưa cho tôi một tấm danh thiếp với câu khẳng định: "Rồi cháu sẽ tự tìm đến tôi thôi."

Tôi cũng không xem trọng lời nói ấy. Tống Linh cũng không hề biết chuyện.
Họ là một gia đình, còn tôi là người ngoài. Muốn đi đến tương lai với Tống Linh, nhất định tôi phải gây dựng được mối quan hệ với người nhà anh ta trước. Tôi thông qua Tống Linh, bằng nhiều cách vô tình hay cố ý, nắm được sở thích của cha anh ta, âm thầm chuẩn bị kế hoạch lấy lòng.

Chỉ là không ngờ, đúng vào lúc ấy, mẹ tôi trở bệnh, cần phải thực hiện ca ghép thận gấp.

Tôi dành toàn bộ thời gian tập trung chăm sóc cho mẹ.

Bao nhiêu năm qua, một mình mẹ tôi bươn chải, mở sạp bán trái cây ở nhà. Toàn bộ số tiền kiếm được sau khi đã trừ đi một phần để chi tiêu thì đều đổ vào trang trải món nợ khổng lồ của cha tôi. Hai mẹ con tôi không hề có lấy một khoản tiết kiệm nào. Sau khi nạp tiền tạm ứng viện phí xong, trong người tôi không còn một đồng nào cả.

Thời gian ấy, Tống Linh thường xuyên mất tích. Anh ta không hề tới tìm tôi, hoặc sẽ tới trong trạng thái mệt mỏi. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều cho tới khi nhận được một xấp ảnh do cha anh ta gửi đến, trong đó đều là hình ảnh anh ta đi chơi thân mật với một cô gái.

"Trong ảnh là con gái của nhà họ Chân, tên Chân Ý. Con bé đã kết hôn với Tống Linh, là cô con dâu được Tống gia chấp nhận.  Có lẽ cháu cũng nhận ra thời gian gần đây thằng bé thường xuyên vắng mặt, không tới thăm cháu. Đó là vì nó còn bận đi chơi cùng Chân Ý, không có thời gian dành cho người ngoài."

12.
Lúc đầu tôi không hề tin những lời này. Tôi biết có những hiểu lầm xảy ra thường bắt nguồn từ nguyên nhân giao tiếp không rõ ràng. Vậy nên tôi tìm Tống Linh, trực tiếp hỏi những ngày này anh ta đã đi đâu.

Tôi thật lòng hy vọng anh ta sẽ cho tôi câu trả lời thành thật. Nhưng, anh ta nói dối. Một khi hạt giống nghi ngờ được gieo rắc vào tình yêu thì khó có cách gì có thể loại bỏ được những hiềm nghi.

Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu không ổn kể từ lần đó. Tôi luôn hẹn anh để nói chuyện tử tế, anh lại luôn khéo léo khước từ bằng một lời nói dối. Đấy là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Tôi từng nuôi hy vọng rằng tôi và Tống Linh sẽ mãi bên nhau, che chở nhau sau khi đã trải qua bao nhiêu chuyện. Nhưng tôi lại quên mất, chúng tôi cũng chỉ là hai người bình thường, sẽ không ai bị thu hút mãi bởi một người duy nhất.

Những gì diễn ra ở thời điểm này chính là bài kiểm tra đắt giá về ý thức đạo đức và trách nhiệm của một người.

Nước chảy chỗ trũng, người tìm chỗ cao.

Đối với sự lựa chọn của Tống Linh, tôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ điều gì. Tôi chỉ tức giận vì anh ta không thành thật. Nếu anh ta thẳng thắn nói đã chán ghét tôi, không thích tôi nữa, tôi chắc chắn sẽ tôn trọng điều đó, không trách móc gì, sẽ thoải mái rời đi và không bao giờ làm phiền nhau nữa.

Nhưng anh ta không như thế. Tôi đã bị lừa dối, bị phản bội, bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng vì thứ tình yêu này.

Làm gì có tình yêu nào là trường tồn mãi mãi? Sao tôi lại cứ ngu ngốc tin rằng mình chính là ngoại lệ chứ?

Hơn nữa, cô gái tên Chân Ý đó rất xinh đẹp, con nhà giàu có, lại được nhà họ Tống chấp nhận. Nhìn thế này cũng vẫn rất xứng đôi, môn đăng hộ đối với anh ta.

Tống Linh đã cứu tôi thoát ra khỏi vực sâu tuyệt vọng, cho tôi một cơ hội mới được nhìn thấy ánh nắng vàng rực rỡ, để rồi cuối cùng lại chính anh ta đẩy tôi rơi lại xuống vực sâu đen tối kia.

Chứng trầm cảm của tôi lại tái phát!

Trong nhà chỉ còn tôi chống đỡ, vậy nên tôi không thể để mình gục ngã được. Bằng niềm tin vào bản thân, tôi vừa uống thuốc chống chọi vừa gắng gượng đi làm kiếm tiền.

Tiền có thể vay mượn, nhưng thận để ghép cho mẹ lại rất khó tìm. Mẹ tôi không có nhiều thời gian chờ nữa.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi chợt tìm lại được tấm danh thiếp bị lãng quên kia.

Cha của Tống Linh đồng ý huy động mọi nguồn lực giúp tôi tìm nguồn thận thích hợp, còn hứa sẽ thanh toán tất cả mọi chi phí chữa trị cho mẹ tôi. Với một điều kiện: tôi phải chủ động chia tay với con trai ông ta và không bao giờ tiết lộ sự thật đằng sau đó.

13.
Cuộc phẫu thuật của mẹ rất thành công.

Khi sức khỏe của mẹ đã hồi phục, chúng tôi lập tức chuyển nhà. Tôi thay đổi hết toàn bộ thông tin liên lạc của mình, cắt đứt liên lạc với các bạn học cũ.

Tôi chỉ là một cô gái bình thường, sinh ra trong một gia đình tầm thường. Còn anh ta lại là một thiếu gia sinh ra trong một gia đình giàu có. Lẽ dĩ nhiên chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau.

Tôi đã luôn nghĩ có lẽ cả đời này chúng tôi sẽ không đụng mặt nhau thêm lần nào nữa, không ngờ lại vô tình gặp nhau tại bữa tiệc ấy.

"Em vẫn còn thích cái tên Tống Linh đó."

Nghe chán chê câu chuyện cuộc đời của tôi, Châu Kỳ Nghiên đúc kết được trọng điểm.

Tôi cười: "Hồi trước có, bây giờ thì không mà."

Anh vẫn tỏ ra không vui, quay mặt đi, bực bội ngồi sang bên cạnh.

Kỷ niệm cũ được chôn sâu trong lòng những tưởng sẽ không bao giờ được nhắc đến nữa, tới cuối cùng lại được chính tôi lôi ra ánh sáng chỉ để dỗ dành một ai đó vui vẻ.

Khoảng thời gian đó đối với tôi thật sự rất khó khăn. Đó cũng là lúc tôi nhận ra, ngoài bản thân mình, chẳng có ai là chỗ dựa tinh thần cho tôi cả. Khi quá xem trọng một ai đó, khoảnh khắc họ rời đi, thế giới của tôi sẽ sụp đổ trong nháy mắt.

Kể từ đó, tôi tự lấy chính mình làm trụ cột, nỗ lực sống sót một cách quật cường. Chứng bệnh trầm cảm của tôi cũng không tái phát thêm lần nào nữa.

Thấy tôi lại lần nữa chìm đắm trong mảnh ký ức xưa cũ, Châu Kỳ Nghiên nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng.

Ấy? Nhìn ánh mắt của anh, tôi tự hỏi không biết mình có khiến anh cảm thấy ghê tởm không nữa.

Sau những gì đã trải qua với Tống Linh, tôi tự nhủ lòng mình sẽ không yêu thêm một ai nữa.

Nhưng hình như, bằng một cách tình cờ, cái cây xấu hổ nhỏ hay hờn dỗi, thích khóc nhè này lại từng chút một len lỏi vào trái tim khô cằn của tôi.

Tôi có chút cảm giác xót thương cho anh. Nhìn không nổi nữa cái dáng vẻ nhỏ mọn của anh, tôi cong môi cười: "Nhưng sao anh không hỏi bây giờ em thích ai?"

"Vậy giờ em thích ai?"

"Anh đó."

14.
Cây xấu hổ nhỏ thật sự xấu hổ rồi!

Châu Kỳ Nghiên hoảng hốt, giũ chăn ra rồi chui vào trong đó trốn. Hành động của anh rất nhanh nhưng vẫn kịp để tôi bắt gặp đôi tai đỏ lựng. Màu đỏ kia còn đang lan dần xuống cổ. Nhìn giống như con tôm luộc chín vậy, haha.

Hoá ra anh lại đáng yêu tới mức này. Bình thường độc mồm độc miệng, mở miệng ra là đâm chọt người khác, thực tế lại rất tốt bụng, cũng dễ mềm lòng. Anh rất thích được khen, nhưng mỗi lần được khen lại luôn xấu hổ.

Nhìn vật thể đang cuộn tròn trốn trong chăn, tôi cố ý nói: "Thế là em tỏ tình thất bại rồi phải không? Vậy em đi đây."

Châu Kỳ Nghiên sốt sắng vén chăn lên, mấy ngón tay bấu chặt góc áo của tôi, cả khuôn mặt ửng hồng.

Đôi mắt anh rưng rưng không dám nhìn thẳng vào tôi, lắp bắp: "Đừng đi."

"Sao lại đừng đi? Em tỏ tình mà có thấy ai đó nói gì đâu."

"Anh... anh hứa với em."

Tôi kiếm cớ chọc ghẹo: "Anh hứa cái gì cơ?"

Châu Kỳ Nghiên thẹn quá hoá giận, trừng mắt nhìn tôi: "Chính là cái đó đó."

Anh rất kiêu ngạo, cũng rất bướng bỉnh. Lần này tôi muốn thử nắm bắt cơ hội, không muốn để lỡ anh. Vậy nên tôi hỏi: "Cái gì cơ?"

Anh xấu hổ hết cỡ, lỡ tay làm vỡ một chiếc cốc, đáp lại tôi: "Anh cũng thích em, hứa sẽ ở bên em mãi."

Tôi kéo dài giọng "Ồ" đáp lời.

"Vậy thì hãy thứ lỗi cho em nhé, bạn trai?"

Nghe tới đó, cây xấu hổ nhỏ lại lập tức trốn vào chăn.

Cũng không biết tại sao, chỉ là nhìn dáng vẻ anh vừa đáng thương vừa buồn cười khiến tôi cứ muốn trêu chọc anh mãi. Tôi chạm tay vào đôi tai đang để lộ ra ngoài, anh giật mình, hoảng hốt kéo chăn lên trùm kín đầu.

Tôi ghé sát xuống, giọng điệu ra vẻ tiếc nuối: "Làm sao giờ ta? Bạn trai em xấu hổ quá nên trốn mất rồi, mà em thì muốn hôn anh ấy quá. Chắc là anh ấy không muốn cho em cơ hội."

Vật thể đang cuộn tròn trong chăn đứng hình một lúc. Tôi cười thầm, xoay người định rời đi, nhường lại cho anh một chút không gian. Nếu không đi nữa, tôi thật sự sợ anh sẽ chết ngạt trong chăn mất.

Tay tôi còn chưa kịp vặn tay nắm cửa, một giọng nói ngượng ngùng xen chút thất vọng vang lên phía sau lưng: "Không hôn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro