[Zhihu] - Bí mật của anh chàng đỉnh lưu - P2
[Zhihu] - Bí mật của anh chàng đỉnh lưu - P2
Dịch giả: Lynn
Ảnh: Dog Là Mèo
* Tên truyện đã được cải biên theo dịch giả cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------
5.
Lần này chắc chắn không phải là ảo giác! Tôi dám chắc mình đã nghe được giọng nói chân thành của Châu Kỳ Nghiên.
Điều quan trọng là, tay tôi đac chạm vào cây mai dương kia.
Có điều, thuật đọc tâm cũng chỉ có thể diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Đối chiếu lại thời điểm, có thể suy ra được cái cây mai dương này chính là cơ thể thật của Châu Kỳ Nghiên.
Nếu vậy... lúc tôi sờ mó cái cây đó chính là tôi đang giở thói lưu manh với anh ta...
Còn "anh ta" đơn phương mặc định tôi chính là vợ của mình?
Hầy, đúng là không thể nào hiểu nổi thế giới thực vật!
Tôi giấu đi tâm trạng hoang mang, hỏi lại: "Ý anh là sao cơ?"
"Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ sống ở đây."
Người đàn ông trước mặt nhắc lại một lần nữa bằng vẻ mặt không vui, có vẻ như không được hài lòng vì tôi bận nghĩ vẩn vơ ban nãy.
Tôi lập tức cự tuyệt: "Cái này không tiện đâu."
"Tôi nói tiện. Tôi cũng chẳng đụng vào cô. Chỉ là, có cô ở đây sẽ tiện chăm sóc cho chậu mai dương kia hơn."
Châu Kỳ Nghiên nói xong, cụp mắt xuống rầu rĩ, trông có vẻ hơi tủi thân.
Tôi biết chắc anh ta đang cố gắng chống chế cho sự xấu hổ của mình.
Đấy, anh ta lại bắt đầu vừa khóc lóc ỉ ôi vừa hoài nghi nhân sinh rồi.
"Tại sao vợ không chịu ở lại đây? Là do mình không đủ đẹp trai sao?"
"Sao vợ lại nhìn mình bằng ánh mắt đấy chứ? Mình đã là cây mai dương đẹp trai nhất trong đại gia đình rồi, cô ấy còn mong chờ gì hơn nữa đây?"
"Vợ lạnh nhạt với mình quá, có phải là cô ấy "không được" không?"
Khoé miệng tôi giật giật, mặt không đổi sắc cãi lại: "Không phải."
Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, khoé miệng cong lên: "Ồ..."
Rõ ràng là đang rất vui!
Tôi sững người trong giây lát. Cái cây này cũng dễ nuôi phết nhỉ?
Vô tình quay đầu nhìn vào gương, tôi mới phát hiện, hoá ra mình cũng đang vô thức cười ngốc nghếch. Gần gũi với thiên nhiên khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, dễ cười hơn chăng?
Kỳ lạ là tôi lại không hề bài xích việc Châu Kỳ Nghiên không phải là con người. Qua thuật đọc tâm, anh để lộ bản chất là một cái cây xấu hổ rất ồn ào, lắm chuyện.
Thế giới tự nhiên vốn dĩ rất diệu kỳ!
Thế rồi, tôi bắt đầu những tháng ngày sống chung với Châu Kỳ Nghiên.
6.
Khi tôi đang sắp xếp lại hành lý, Châu Kỳ Nghiên tới tìm tôi, lúng túng hỏi tôi có thể cùng anh ta tham dự một bữa tiệc tối với tư cách bạn gái của anh ta không.
Nếu là lúc trước, chắc chắn tôi sẽ thẳng thừng từ chối. Chỉ là bây giờ khác rồi. Cái cây xấu hổ kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt lúng túng và mong chờ khiến tôi mềm lòng.
Thấy tôi đồng ý, Châu Kỳ Nghiên hớn hở ra mặt, nói nhanh như thể sợ tôi đổi ý: "Cô không cần chuẩn bị gì hết đâu, tôi sẽ bảo Lộc Kỳ mang lễ phục tới."
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý.
Người đàn ông trước mặt vẫn đứng dán ở cửa không chịu đi, im im lặng lặng lấy tay cào cào mép cửa. Lúc này tôi đang không chạm vào chậu cây mai dương nên không nghe ra được tiếng lòng anh ta, chỉ có thể dựa vào nét mặt thẹn thùng kia mà đoán. Chắc là đang đợi được khen nhỉ?
Tôi ngập ngừng khen bừa một câu: "Anh Châu chu đáo quá rồi ạ."
Châu Kỳ Nghiên khịt mũi, hình như không còn vui như lúc nãy.
Chi vậy?? Cái tên này không phải muốn được tôi khen hả?? Ây dà, xem ra khó dỗ dành rồi đây.
Hay là tôi giả vờ lấy cớ chạm vào chậu cây xem sao nhỉ?
Tôi im lặng suy nghĩ mất một lúc lâu khiến Châu Kỳ Nghiên sốt ruột, chủ động mở miệng: "Tại sao cô vẫn còn gọi tôi là anh Châu?"
Tôi: ????
Chiếu theo suy nghĩ của cái cây xấu hổ kia thì bây giờ tôi đang là "vợ" của anh ta, vậy hoá ra anh ta đang muốn tôi gọi một tiếng "chồng" à?
Tôi thẳng thừng trả lời: "Không!"
Anh ta cứ một "vợ ", hai "vợ", tôi chịu không nổi.
"Anh nên nhớ anh là một ngôi sao đấy!", tôi không thể không nhắc cho anh ta nhớ lại thân phận của mình được.
Châu Kỳ Nghiên bối rối: "Tôi biết. Nhưng gần đây tôi không bận lịch trình..."
Tôi vẫn kiên quyết dập tắt suy nghĩ trong đầu anh ta: "Kể cả là không vướng lịch trình cũng không được."
Châu Kỳ Nghiên vẫn đang lẩm bẩm: "Gọi anh Châu nghe xa lạ quá..."
Tôi thở dài, lại mềm lòng rồi: "Vậy... tôi sẽ gọi anh là Kỳ Nghiên nhé?"
Người trước mặt lập tức mừng rỡ.
Tiếng chuông cửa nhà đột nhiên vang lên dồn dập. Tôi ra mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt tức giận của Lộc Kỳ.
Anh ta kéo tôi sang một bên rồi lớn tiếng mắng mỏ người trong nhà: "Châu Kỳ Nghiên, cậu to gan thật đấy, dám chơi cái trò kim ốc tàng kiều* luôn rồi cơ à?"
*Kim ốc tàng kiều (金屋藏嬌): là câu nói xuất phát từ truyện cổ, có nghĩa là nhà vàng, sang trọng cất giấu giai nhân hay người tình.
Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu tôi. Cái gì mà kim ốc tàng kiều chứ??
7.
Tốn sức giải thích mãi, cuối cùng Lộc Kỳ cũng tin Châu Kỳ Nghiên thực sự không làm ba cái trò quỷ nhà vàng, người đẹp gì ở đây cả. Nhưng mà đôi mắt anh ta nhìn tôi vẫn như vừa nãy, hình như là... ngưỡng mộ tôi vì có thể khuất phục được một người cao ngạo, lạnh lùng có tiếng như Châu Kỳ Nghiên.
Hiểu được ánh mắt kỳ quái của anh ta, tôi không khỏi cảm thán, không có cách gì để giải thích được.
Lộc Kỳ yên tâm để lại bộ lễ phục đã chuẩn bị cho tôi rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, anh ta còn đặc biệt dặn dò tôi: "Tiểu Hạ, mắt nhìn người của anh quả không sai tí nào. Em làm rất tốt, rất được việc. Em tiếp tục theo sát cậu ta cho anh, nhất là chuyện hẹn hò. Nếu có bất kỳ tình huống nào xảy ra phải liên lạc anh sớm đấy."
"Anh thật sự không muốn cậu ta lại bị bế lên hotsearch đâu.", anh ta vừa nói vừa đưa tay lên giả bộ lau nước mắt.
Tôi cảm thông sâu sắc với anh ta ở điểm này. Lộc Kỳ dường như nắm rất rõ phong cách làm việc của Châu Kỳ Nghiên.
Mặt khác, tôi cảm thấy có chút tội lỗi.
Lúc tôi thay váy xong, bước ra ngoài, Châu Kỳ Nghiên mở to hai mắt chăm chú nhìn tôi khiến tôi hơi lúng túng: "Trông lạ lắm sao?"
"Cũng được." Anh thẳng thắn nhận xét.
Mặt tôi đỏ bừng, tim vô cớ đập nhanh hơn vài nhịp. Tôi lấy cớ, giục anh đi thay đồ.
Thân hình Châu Kỳ Nghiên rất cân đối, mặc lên một bộ vest được may đo rất chỉn chu, kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày trông khá mê hoặc. Đố ai biết được, đằng sau dáng vẻ này của anh lại là một tsundere* bướng bỉnh, hay sĩ diện.
*Tsundere: một thuật ngữ thường dùng trong anime. Thuật ngữ này được hình thành nhờ sự kết hợp của chữ tsun (cộc cằn) và dere (đáng yêu, trìu mến), dùng để chỉ những người có tính cách rất khó gần, ương ngạnh, nhiều khi hay nổi nóng với mọi người và hơi có phần khắt khe, tuy nhiên điều đó chỉ để che giấu mặt nội tâm dễ thương, đa cảm và biết quan tâm đến người khác của họ mà thôi. Nói nôm na, tsundere là những người có tính cách kiểu "bên ngoài ghê gớm, bên trong dịu dàng".
Bây giờ có một vấn đề mà tôi bắt buộc phải đối mặt. Tôi vẫn nhớ rõ một trong số những điều tối kỵ mà Lộc Kỳ từng nhắc đến.
Châu Kỳ Nghiên là một cái cây xấu hổ, lẽ dĩ nhiên sẽ không thích ai chạm vào mình. Nhưng mà...
"Có thể tôi sẽ phải khoác tay anh đấy."
Tôi cẩn thận nói với Châu Kỳ Nghiên, anh không đáp, chỉ hơi hếch cằm lên trông như một con công nhỏ kiêu hãnh. Tôi đành tự xem như anh chấp nhận, chỉ cần không chạm vào anh sớm quá là được.
Khoảnh khắc tay tôi khoác vào cánh tay anh, cả người anh cứng đờ. Đồng thời tôi còn nghe thấy giọng điệu reo hò:
"Aaa, vợ chủ động chạm vào người mình đấy!"
"Đấy, nhìn mặt vợ là biết. Lần sau nhất định phải mua cho vợ nhiều váy áo đẹp mới được."
"Nghe nói con gái rất thích những người đàn ông có cơ bụng tám múi. Mình mới chỉ được sáu múi, phải đăng ký thẻ tập gym vậy."
Tôi: "..."
8.
Ở trong bữa tiệc. Những vị khách mời đều rất lộng lẫy, áo quần là lượt thơm phức.
Vừa đến nơi, mắt tôi đã liếc thấy một bóng người quen. Tôi rụt tay lại, quay mặt đi trốn sau lưng Châu Kỳ Nghiên. Nhưng hẳn là người đó đã kịp nhận ra tôi.
"Hạ Miên, đúng là em rồi."
Tống Linh bước tới, nắm cổ tay tôi chặt đến mức làm tôi đau. Không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh ta nên tôi cố cắn răng chịu đựng, nhưng cơn giận trong lòng lại từ từ bùng lên.
Còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, Châu Kỳ Nghiên bên cạnh đã tức giận gỡ tay tôi ra khỏi tay Tống Linh: "Buông cô ấy ra! Anh nắm tay cô ấy chặt như thế để làm gì?"
Tống Linh lúc này mới chợt nhận ra bên cạnh tôi có một người khác. Đôi mắt anh ta đảo qua lại giữa tôi và Châu Kỳ Nghiên như dò xét điều gì.
"Sao nào? Đây là tên nhóc nào em vừa câu được đấy à?"
Anh ta nói rất thẳng thừng, giọng điệu nghe có vẻ khinh thường. Ngừng một lát, anh ta thấp giọng nói với Châu Kỳ Nghiên: "À, tôi biết cậu, một thằng cu đỉnh lưu mới nổi. Tôi khuyên cậu nên lo thân mình trước đi đã."
"Sao đây lại không phải là việc của tôi chứ? Cô ấy là người của tôi...."
Nửa sau câu nói của anh bị tôi tìm cách chặn lại.
Ôi trời, nếu Lộc Kỳ mà biết chuyện hai đỉnh lưu hàng đầu đụng độ nhau dẫn đến mất hòa khí thì chắc là anh ta tức hói đầu mất thôi.
Tôi không dám nghĩ tới bộ phận truyền thông của công ty sẽ phải đối phó ra sao nếu chuyện này bị bế lên các mặt báo.
Châu Kỳ Nghiên đang tức xì khói lại bị tôi chặn họng không cho nói nên rất bực bội, cứ đứng nhìn tôi đăm đăm. Chắc anh đang âm thầm nguyền rủa, lôi cả họ hàng hang hốc nhà Tống Linh ra tổng sỉ vả quá!
Thấy anh có vẻ rất quan tâm tôi, tôi cảm kích, vỗ nhẹ mấy cái vào lưng anh, dỗ dành: "Cứ xem như là người qua đường đi, không cần bận tâm."
Không biết đầu óc Tống Linh có bị chạm mạch nào không mà cứ bám riết lấy tôi không buông. Anh ta nói với Châu Kỳ Nghiên nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn tôi: "Tại sao tôi lại không được nắm tay cô ấy? Hạ Miên là bạn gái tôi, hai chúng tôi đã nắm tay nhau không biết bao nhiêu lần rồi."
Nghe được những lời này, Châu Kỳ Nghiên sững sờ. Tôi kìm nén cơn giận, lạnh lùng nói: "Anh Tống, cảm phiền anh đừng nói nhảm nữa. Cùng lắm tôi cũng chỉ là bạn gái cũ của anh mà thôi."
Đúng lúc này, một bóng người yêu kiều nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Tống Linh. Cô ta õng ẹo áp sát vào người anh ta, cất giọng ngọt ngào: "Anh Tống!"
Tống Linh lấy lại bình tĩnh, chỉnh đốn lại quần áo, sau đó nói với tôi một câu chắc nịch: "Tôi đợi em tới tìm tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro