Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Zhihu] - Bí mật của anh chàng đỉnh lưu - P1

[Zhihu] - Bí mật của anh chàng đỉnh lưu - P1
Dịch giả: Lynn
Ảnh: Dog Là Mèo

* Tên truyện đã được cải biên theo dịch giả cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------

1.
Tôi là một trợ lý làm việc cho nam thần tượng hàng đầu đại lục Châu Kỳ Nghiên. Công việc của tôi là quản lý, ôm đồm tất cả mọi việc liên quan.

Kể từ khi tôi đi làm, cứ hễ ai biết được tôi là trợ lý mới của đỉnh lưu đều sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông sâu sắc. Châu Kỳ Nghiên đẹp trai, cao ráo nhưng nổi tiếng lạnh lùng, cao ngạo, tính tình nóng nảy, ưa sạch sẽ, khó gần... Anh ta mới nổi tiếng mấy năm gần đây, ngoại trừ người đại diện là cố định, tốc độ thay mới trợ lý của anh ta còn nhanh hơn thay áo.

"Tiểu Hạ, cô chịu khó chút nhé."

Đấy là câu nói đầu tiên của Lộc Kỳ, quản lý của tôi, ngay khi chúng tôi gặp mặt nhau lần đầu tiên. Lúc nghe câu này, đột nhiên tôi có dự cảm chẳng lành, nhen nhóm ý định bỏ việc. Nhưng nhìn lại số dư tài khoản ít ỏi của mình, nghĩ kỹ lại, tôi đành từ bỏ ý định đó đi.

Tôi mang theo một bụng lo lắng đi gặp Châu Kỳ Nghiên. Trông anh ta khác xa hẳn so với hình tượng tràn đầy sức sống thường thấy trên sân khấu, lúc rảnh rỗi, riêng tư trông còn có vẻ khá yên tĩnh, trầm mặc.

Tóc không vuốt keo, để xoã tự nhiên. Anh ta mặc một chiếc áo len cao cổ màu xanh khói rộng rãi, tôn lên nước da trắng hồng.

Trời sinh anh ta có một đôi mắt rất đẹp. Theo như lời fan hâm mộ miêu tả, ánh mắt của anh ta có nhìn vào cột điện ven đường đi nữa thì vẫn cứ dịu dàng.

Phải công nhận Châu Kỳ Nghiên có đủ lý do khiến người ta phải phát cuồng vì mình. Mới gặp lần đầu tiên mà trái tim tôi đã vô thức hẫng đi một nhịp. Chắc ai đó chỉ đang tung tin đồn thất thiệt, muốn làm tôi sợ thôi, vị đỉnh lưu này nhìn cũng đâu đến nỗi nào!

Một giây sau đó, Châu Kỳ Nghiên trực tiếp dập tắt ấn tượng tốt về anh ta trong đầu tôi: "Cô nhìn cái gì? Có tin tôi chọc mù mắt cô luôn không?"

Tôi: "..."

2.
Sau khi chính thức trở thành một cô trợ lý nhỏ, ngày nào tôi cũng bận đầu tắt mặt tối. Dần dần tôi phát hiện, Châu Kỳ Nghiên thực ra không xấu tính, anh ta chỉ thờ ơ quá mức với mọi việc xung quanh mà thôi. Ngoại trừ quản lý Lộc Kỳ, anh ta hầu như không nói chuyện với bất kỳ ai khác.

Nếu như ai đó muốn tiếp xúc thân thể với mình, anh ta nhất định sẽ sa sầm mặt lại. Đây là một trong số những điều Lộc Kỳ đặc biệt dặn dò tôi phải lưu ý. Châu Kỳ Nghiên tuyệt đối không thích tiếp xúc gần với bất cứ người nào, một cái bắt tay cũng không.

Còn nữa, làm gì thì làm, tuyệt đối không được đụng tay tới những chậu cây mà anh ta trồng.

Tôi học thuộc lòng hai nguyên tắc tối kỵ này. Thực ra tôi không sợ mình làm sai. Tính tôi rất cẩn thận, nhất định sẽ không phạm phải sai lầm.

Thế nhưng...

Tôi lại vừa làm vỡ mất một chậu cây, xui xẻo thay, đó lại là chậu mai dương* mà Châu Kỳ Nghiên yêu thích nhất.

*Cây mai dương: hay còn có tên gọi là mimosa, cây xấu hổ, trinh nữ nâu, trinh nữ đầm lầy, là một loài cây thuộc chi Trinh nữ, phân họ Trinh nữ của họ Đậu, có họ hàng với cây trinh nữ mọc rất nhiều ở Việt Nam.

Cha mạ ơiiiii! Chếc tuiii!

Bao nhiêu chậu cây trong nhà, vỡ cái nào không vỡ lại vỡ trúng chậu mai dương!

Ngày nào cũng thế, trước khi ra ngoài và sau khi về nhà, Châu Kỳ Nghiên đều phải ngắm nhìn nó mất một lúc mới thấy thoải mái.

Hôm nay anh ta có một cuộc họp báo, tôi cần phải theo sát từ đầu đến cuối. Có một vài tài liệu quan trọng bị bỏ quên ở nhà, vậy nên tôi lại phải chạy về tìm gấp. Xui rủi thế nào lại loạng choạng làm vỡ mất chậu cây.

Liếc nhìn điện thoại, thời gian không còn nhiều nữa rồi.

3.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh tới một cửa hàng cây cảnh cách nhà tầm trăm mét, tìm mua một chậu cây giống y hệt mang về rồi cẩn thận nhấc cây mai dương ban nãy trồng vào chậu.

Lần đầu tiên tự tay trồng cây, tôi không biết hoá ra loài cây này lại mong manh đến thế. Tay vừa chạm vào, toàn bộ lá trên thân đã vội càng cụp lại. Chưa kể cái cây này lại còn nhanh héo, mới một lúc thôi đã héo queo héo quắt, lá rụng không ít.

Tôi vã mồ hôi hột, dùng tốc độ tên lửa thu dọn sạch sẽ hiện trường, cuối cùng thở hắt ra: "Xong!"

Cửa nhà đột nhiên bị mở ra. Châu Kỳ Nghiên bước vào, mặt mày sa sầm lại. Tôi sợ hãi không dám ngước lên nhưng lương tâm cắn rứt, cuối cùng vẫn chủ động chào hỏi: "À, anh Châu, anh đã về rồi ạ?"

Châu Kỳ Nghiên còn chẳng buồn liếc tôi một cái, đi thẳng một mạch vào nhà. Dáng đi của anh ta trông cứ kỳ quái kiểu gì đó.

Anh ta bày ra bộ mặt ủ rũ, đứng trước chậu cây mai dương nhìn chăm chú. Ngực áo cứ phập phồng liên tục, hình như anh ta đang tức giận cái gì thì phải.

Tôi có chút áy náy, vội vàng nhận lỗi: "Thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Tô không cố ý đâu, tại tôi vội quá, lúc đóng cửa không cẩn thận..."

Châu Kỳ Nghiên vẫn không nói lời nào.

Tự nhiên, tôi nghe thấy thanh âm thút thít phát ra: "Hic, sự trong trắng của mình mất sạch rồi."

Tôi: ????

Tiếng gì vậy trời?? Cái quỷ gì vậy? Có ma sao?

Tôi có đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, đảo mắt nhìn xung quanh. Không có gì bất thường.

Giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên: "Mình vừa mới lớn thôi mà, đồ cầm thú này nữa..."

Không biết có phải tôi sợ quá sinh ảo giác hay không, lúc ba chữ "đồ cầm thú" được phát ra bên tai, đôi mắt Châu Kỳ Nghiên cũng tình cờ quay lại nhìn tôi, trong mắt còn có ý buộc tội tôi nữa.

Tôi: "..."

Không, không thể nào! Chắc là tôi hoa mắt thôi.

"Haiz, bỏ đi. Tuy thân thể mình có tiều tuỵ đi một chút nhưng ít nhất vẫn giữ được khuôn mặt", hình như giọng nói đó phát ra từ thâm tâm của người đàn ông trước mặt tôi.

"Vậy là mình có vợ rồi, phải lựa thời gian thích hợp mà công khai thôi."

Ấy? Đừng.

Các ngôi sao mỗi lần chính thức công khai mối quan hệ đều sẽ nhận về ít nhiều gạch đá. Có muốn công khai cũng nên hỏi qua Lộc Kỳ chứ?

Đầu óc tôi tê liệt. Tôi thật sự có thể nghe thấu tâm can của Châu Kỳ Nghiên? Anh ta không phải con người sao?

Tôi thử thăm dò: "Nếu có hoàn cảnh đặc biệt, thiết nghĩ anh vẫn nên bàn bạc với quản lý trước."

Tôi xin lỗi nhé Lộc Kỳ, đây là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này.

"Ừm."

Một câu trả lời lạnh lùng qua loa xong chuyện.

Tuy nhiên, tôi lại tiếp tục nghe được câu nói khác: "Vợ mình đang nhìn mình kìa. Ngại ch.ết đi được!"

"Không được, mình phải dè dặt hơn chút nữa. Lộc Kỳ nói, một người đàn ông quá cởi mở sẽ không được người ta trân trọng."

Tôi: "..."

"Ây da, vợ mình lại nhìn mình nữa kìa. Tim mình đập nhanh quá. Mình phải làm gì bây giờ nhỉ? Mình muốn hôn một cái. Tại sao vợ còn chưa tới cầu hôn mình đi chứ?"

4.
"Cô nhìn tôi làm gì?", Châu Kỳ Nghiên quay lại nhìn tôi chằm chằm.

Phù, nhẹ nhõm quá. Đúng là cái người độc mồm độc miệng Châu Kỳ Nghiên rồi. Ban nãy là mình bị ảo giác thôi.

Vài ngày trước, tôi đột nhiên phát hiện bản thân có thuật đọc tâm. Tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của Châu Kỳ Nghiên, thậm chí còn biết được hoá ra anh ta là một cái cây xấu hổ.

Lúc ấy tôi thật sự rất sốc. Toàn bộ cơ thể cứ như bị thôi miên. Qua hôm sau, khi thức dậy, thứ âm thanh ấy đã biến mất.

Tôi bối rối thu lại ánh nhìn khác lạ, bày ra vẻ thản nhiên đáp: "Trông anh có vẻ ổn hơn, đẹp trai hơn ban nãy rồi."

Choang! Chiếc ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành.

Trời mẹ ơi, đó là chiếc mà Châu Kỳ Nghiên rất thích đó.

Làm sao mà anh ta lại đột nhiên ngã lăn đùng ra đất vậy trời?

Một Châu Kỳ Nghiên cao ngạo, ưa sạch sẽ, rất nâng niu những thứ mình yêu thích, lần đầu tiên tự tay đánh rơi một món đồ cưng.

Tôi cẩn thận đánh giá sắc mặt anh ta. Hơi kém!

Khoan đã, nhìn kỹ xem nào. Sao vành tai anh ta lại đỏ lựng lên thế nhỉ?

Tôi trợn tròn mắt. Đúng là chuyện lạ nghìn năm mới có! Nếu tôi không nhầm... Châu Kỳ Nghiên đang xấu hổ sao? Là vì vừa rồi tôi khen anh ta đẹp trai phải không nhỉ?

"Vỡ mất rồi."

Giọng nói ủ rũ lại phát ra, nghe như thể rất đau khổ.

Châu Kỳ Nghiên ngước mắt lên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ oán thán buộc tội tôi.

Tôi: ???

Xem ra tội của tôi hơi nặng! Tôi ngập ngừng gợi ý: "Để tôi tìm mua cho anh cái khác giống hệt nhé?"

Anh ta khẽ "hừ" một tiếng, sau đó đáp lời: "Ngày mai."

Câu trả lời trẻ con của anh ta khiến tôi phì cười, không khí cũng dịu đi đôi chút.

Ai ngờ, một giây sau anh ta lại nói tiếp: "Từ giờ trở đi, đó là việc của cô."

Nhìn theo hướng ngón tay anh ta chỉ về chậu mai dương yêu thích, tôi ngớ người: "Anh có chắc là giao cho tôi chăm sóc nó không?"

Tôi chỉ tay vào mình, hỏi một câu đầy nghi ngờ.

"Không phải đấy là điều nó đáng được hưởng hay sao?"

Tôi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro