Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧋Phần 5🧋

Editor: Tanya (torryssi)

PHẦN 5

17.

Ngày hôm sau.

Vì buổi sáng có tiết học tự chọn nên mọi người trong ký túc xá đều dậy rất sớm.

Nguyễn Nguyễn bên trái còn Giang Tinh bên phải.

Mấy người chúng tôi cùng nhau đi về phía căng tin.

Vừa ra khỏi ký túc xá được hai bước, người bên cạnh nhỏ giọng nói:

"Có phải tớ bị hoa mắt không nhỉ?"

"Thế mà lại thấy Hàn Diệc Viễn khoa kinh tế tài chính cười với tớ!"

Nguyễn Nguyễn thở hổn hển:

"Cậu không nhìn lầm đâu, anh ấy...anh ấy...."

"Anh ấy đang tiến về phía chúng ta!"

Tôi giật mình.

Tôi muốn quay lại ký túc xá.

"Nặc Nặc, chào buổi sáng."

Giọng nói của Hàn Diệc Viễn dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước.

Anh ấy bước thẳng đến trước mặt tôi.

"Anh đã mua bánh bao và sữa đậu nành, bánh trẻo và bánh bao hấp anh cũng mua."

"Ăn cùng bạn cùng phòng, đừng để bụng đói lên lớp."

Hai túi lớn được đưa đến trước mặt tôi.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt hừng hực hóng chuyện từ bốn phương tám hướng về phía bọn tôi.

Ồ hô.

Lần này, chết chắc rồi.

Sau khi Hàn Diệc Viễn đi khỏi, tôi đã bị các bạn vây quanh.

"Được lắm nha, Kiều Nặc."

"Cậu nhìn im im vậy chứ mà làm nên chuyện lớn không nha!"

"Mau nói, mau nói, hai người quen nhau từ khi nào vậy...?"

"Tuy nói cắn người miệng mềm nhưng đừng nghĩ chúng tớ sẽ dễ dàng tha cho cậu."

Nhức đầu.

Trông mấy người bọn họ giống hệt một đàn tra (*) chạy quanh ruộng dưa!

(*) Con tra: dã thú, loài động vật thích ăn dưa, được Lỗ Tấn miêu tả trong tiểu thuyết "Cố Hương".

Không được.

Phải lập kế hoạch ngay và luôn thôi!

Thế là cả ngày tôi thường xuyên gửi tin nhắn cho Hàn Diệc Viễn.

99+ tin.

Phương pháp đầu tiên: Cực kỳ thích chia sẻ.

Quả nhiên bên kia không có động tĩnh gì.

Tôi không khỏi vui mừng:

"Các chị em à, tớ thất tình rồi."

"Nào, chúng ta đi uống bia đi, tớ khao!"

Nhưng hạnh phúc chỉ kéo dài ba giây.

Điện thoại di động rung lên như bị điện giật.

[Xin lỗi Nặc Nặc, vừa rồi anh cùng thầy hướng dẫn đang phân tích bảng báo cáo.]

[Quả táo em gửi nhìn rất ngọt.]

....

[Cuốn tập màu xanh nhạt nhìn đẹp hơn.]

***

Hàn Diệc Viễn vừa leo lên cầu thang vừa trả lời từng tin nhắn một.

Anh ấy thì đang rất nghiêm túc.

Còn tôi thì đang rất tuyệt vọng.

Bọn Giang Tinh vừa muốn nói lời an ủi, còn chưa mở miệng - -

Vẻ mặt tôi đưa đám: "Không có sao hết, vẫn đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt..."

Ngay sau đó trong ký túc xá tràn ngập tiếng trách móc, mọi người trợn mắt:

"Kiều Nặc, cậu thử thể hiện show ân ái lần nữa xem!"

"Tớ đảm bảo cậu sẽ chết không kịp nhắm mắt."

Nguyễn Nguyễn lớn tiếng chỉ trích.

Ánh mắt tôi trống rỗng.

Cám ơn nhiều luôn, Kiều Nặc đã tèo.

18.

Tôi không bỏ cuộc, dứt khoát kéo dài trận chiến, đặt ba cái chuông báo thức.

Hai giờ sáng, bốn giờ sáng, sáu giờ sáng.

Đồng thời gửi tin nhắn cho Hàn Diệc Viễn:

[Em dậy rồi, ngủ không được.]

[Nhớ anh.]

[Muốn nhìn thấy anh.]

Kết quả là--

Anh ấy không chỉ trả lời ngay lập tức mà còn đến dưới ký túc xá thật sớm để đợi tôi.

Lần nào vành tai cũng đỏ bừng, nở nụ cười đầy cưng chiều.

Cứ như vậy, kéo dài đến hai tuần sau...

Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Có ai thấu hiểu cho tôi không?

Đầu ngón tay của tôi cũng sắp mài thành kén vì đánh chữ rồi!

Tôi không nhịn được hỏi anh:

"Mỗi ngày nhận được nhiều tin nhắn như vậy, anh không thấy phiền sao?"

Một làn gió nhẹ thổi qua.

Những chiếc lá xoay nhẹ, men theo cành cây rơi xuống.

Hàn Diệc Viễn đưa tay phủi chiếc lá vàng héo trên vai tôi.

Ánh mắt anh nóng bỏng và chân thành:

"Sao lại phiền được, anh còn ước gì em luôn nghĩ về anh, nhớ đến anh."

Thình thịch!!!!

Tôi đột nhiên có cảm giác như trái tim bị đối phương thân thiết rồi nhét vào lại vậy.

Cái thằng nhóc này!

Lậm vai người thâm tình đúng không?

Phương pháp thứ hai: Không có giới hạn về sự riêng tư.

Tôi bắt đầu đòi ngồi chỗ Hàn Diệc Viễn hay ngồi.

Bắt đầu tra hỏi mật mã khóa màn hình điện thoại của Hàn Diệc Viễn.

Anh lưỡng lự.

Tôi như bắt lấy cây cỏ cứu mạng.

Tiếp nữa đi!

Thoải mái chán ghét tôi đi!

"Mật mã...là sinh nhật của em."

Nói bậy TT

Nụ cười của tôi cứng đờ khi thấy anh ấy nhập "0912" để mở khóa.

Màn hình khóa nhìn còn đặc biệt quen.

Một cô gái đang cầm máy ảnh chụp ảnh hoa hồ điệp cách đó không xa.

Là tôi.

Đôi mắt Hàn Diệc Viễn đen sâu không thấy đáy, mơ hồ lóe lên một tia xấu hổ.

"Trước đó anh tình cờ bắt gặp nên đã chụp lại."

"Nhìn rất đẹp......"

19.

Tôi đang rất buồn bực TT.

Tôi tung 108 chiêu, anh gặp chiêu phá chiêu.

Thậm chí ngay cả đòn sát thủ mà trên mạng nói tôi cũng đã dùng: Tham quà tặng vật chất.

Nó cũng không có tác dụng một chút nào.

Mọi chuyện thường sẽ mở bài bằng một câu khen đẹp của tôi, và kết bài là Hàn Diệc Viễn ngay sau đó sẽ đặt hàng và giao đến tận cửa cho tôi.

Đối với tôi anh quả thực là "xin gì được nấy".

Thứ sáu hôm ấy.

Giang Tinh trang điểm và làm tóc rồi khăng khăng đòi chụp ảnh chung với tôi. Sau đó cô nàng đăng lên vòng bạn bè trên wechat.

Cô nàng căn dặn liên tục: "Nhớ dùng từ khen ngợi nhiều chút."

Tôi vui vẻ gật đầu.

Đăng caption lên vòng bạn bè: [Trâm cài tóc đẹp quá!]

Làm Giang Tinh không những tức giận lao đến đánh tôi mấy cái mà còn tống tiền tôi một bữa cơm.

Khi tôi và cô ấy từ trường về, chúng tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở dưới ký túc xá.

Giang Tinh cười trêu chọc rồi chuồn mất.

Tôi đi về phía Hàn Diệc Viễn:

"Sao anh đến mà không báo trước một tiếng?"

"Nếu đến khuya em mới về thì anh phải đợi rất lâu đấy."

Anh ấy mỉm cười.

"Không có việc gì, anh cũng vừa mới tới."

Nói xong, bàn tay đang đặt ở sau lưng anh đưa ra.

Là một hộp quà rất tinh xảo.

Tôi chần chừ nhận lấy, sau khi mở ra thì phát hiện đó là một chiếc trâm cài tóc.

Chiếc trâm cài tóc ngọc bích được chạm khắc hình nhụy hoa sống động như thật.

Hàn Diệc Viễn chờ mong:

"Thích không em?"

Thành thật mà nói, chiếc trâm cài tóc rất đẹp.

Nhưng tôi không muốn nhận vì rất ngại.

Tôi tìm cớ để trả lại:

"Rất đẹp nhưng em không biết cách búi tóc để cài."

Người trước mặt tôi bước lại gần hơn một bước.

Quai hàm anh nghiến chặt:

"Vừa rồi lúc rảnh rỗi, anh đã học được một chút từ video trên mạng."

Tôi không nói nên lời.

Bất thình lình khó mà từ chối .

Gió đêm rất lạnh nhưng ngón tay anh lại ấm áp.

Hơi ấm đó dường như lấp đầy trái tim tôi.

Động tác của Hàn Diệc Viễn có chút vụng về.

Sau khi xong xuôi.

Anh ấy đi đến trước mặt tôi, rất tự nhiên đưa tay ra giúp tôi vén tóc ra sau tai.

"Thực sự là nó rất hợp với em..."

Khi nói, giọng nói của người trước mặt trở nên trầm hơn.

Khi ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, anh cách tôi càng lúc càng gần hơn.

Mà trước khi hơi thở mát lạnh ập đến...

Tôi đem người đẩy ra xa.

Chạy trối chết.

20.

Thật là đáng sợ mà.

Lúc Hàn Diệc Viễn muốn hôn tôi, tôi thế mà lại không ghét!

Điều này có nghĩa là gì.

Tôi rất rõ ràng......

Từ khi có ký ức, người thân duy nhất bên cạnh tôi chỉ có ông ngoại.

Mẹ tôi đi làm xa, bị cha ta lừa gạt.

Bà chưa kết hôn mà đã mang thai.

Rồi bà một mình trở về làng và sinh ra tôi, sau đó bà bị trầm cảm vài năm liền qua đời.

Khi tôi 13 tuổi, ông ngoại tôi cũng qua đời.

Sống một mình bao giờ cũng khó khăn.

Nếu không có những người tốt bụng trong làng, có lẽ tôi đã không đủ tiền đi học.

Sau khi tôi lớn lên.

Điều tôi nghĩ nhiều nhất chính là làm sao để kiếm tiền.

Với cả làm thế nào để báo đáp những người đã từng giúp đỡ tôi khi trước.

Đối với tình cảm --

Tôi không có tâm tư để nghĩ về chuyện này.

Thậm chí còn hơi lẩn tránh.

Nhưng mà bây giờ, Hàn Diệc Viễn đối với tôi mà nói có vẻ không giống vậy.

Và hơn nữa anh ấy là ông chủ của tôi cơ mà!

Nếu không phải anh không quên được ánh trăng sáng của mình thì hai người chúng tôi căn bản sẽ không gặp nhau.

Huống chi, anh đối với tôi tốt như vậy cũng chỉ là do bị ảnh hưởng bởi yêu cổ mà thôi.

Nếu điều này tiếp diễn...

Tôi bắt đầu vò đầu.

Hơi điên rồ.

"Nặc Nặc, cậu làm sao vậy?"

Nguyễn Nguyễn ôm chậu rửa mặt đi ngang qua.

"Đầu tớ có chút ngứa."

Tôi vô vọng:

"Tớ cảm giác như mình cũng sắp bị bệnh cuồng yêu vậy đó".

(*) Gốc là 恋爱脑 (lovestruck): còn có cách viết khác là love-stricken, nó có nghĩa là "tình yêu mù quáng" hoặc là "điên vì yêu".

HẾT PHẦN 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro