▄︻̷̿┻̿═━一 23 : KẾT KHÁC
( thông cảm nha là tôi chưa viết xong nhưng bấm lộn đăng)
" Em hãy nghĩ về những điều tốt đẹp.
Khi chông chênh và những lúc buồn phiền, bật nhạc nghe hay là đi đâu đó. Nhiều chuyện trên đời, hãy cứ để tự nhiên "
________
Góc tác giả
Thị Bơ : Chuyện là mình thích kết SE, nhưng không nỡ cho con mình có một cái kết bất hạnh nên đã sửa thành kết HE, bây giờ mình sẽ viết thêm một cái kết SE nữa. Hy vọng nó sẽ thảm thương.
•••
Biển xanh mênh mông
Sóng vỗ rì rào
Đứng ngắm nhìn khoảng không vô tận khiến đầu óc thoải mái, thanh thản đến lạ.
Vẽ một hình trái tim nhỏ trên mặt cát, tiếp đó viết tên.
( Chap 22)
- Yoongi, em muốn đi Mỹ - KyungJi lặng nhìn trời nói.
Yoongi nghe vậy, rời tay khỏi mặt cát rồi đi đến chỗ cô.
- Em muốn đi thật sao?
Nhẹ gật đầu, KyungJi ôm Yoongi, vùi đầu vào ngực anh.
- Bên đó đang tổ chức 1 cuộc thi thời trang toàn thế giới, em muốn thể hiện một chút. Nhưng mà... nếu anh không đồng ý em sẽ không đi nữa.
- Không, em cứ đi đi, làm điều mình thích không phải tốt hơn sao.
- Cảm ơn anh.
Lời đồng ý hôm đó, có lẽ là...
---
Sân bay nhộn nhịp như cái chợ vậy, hôm nay là ngày KyungJi bay qua Mỹ.
Hai ông bà trẻ này đang ôm nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật. =))
- Về sớm rồi chúng ta sẽ làm đám cưới - Yoongi hôn lên tóc cô nói.
- Hay em không đi nữa.
- Không được, anh có thể chờ mà, 10 năm còn đợi được nói gì một tuần.
Cứ ôm nhau như vậy 5p không muốn rời, nhưng đến lúc cô phải đi rồi , hôm tạm biệt rồi cô kéo va-li đi.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô mà anh chỉ muốn ngay lập tức kéo cô lại không cho cô đi nữa, anh không muốn để cô đi như vậy chút nào.
Thẫn thờ rồi bắt xe về KTX, nằm ễnh lên chiếc giường trắng yêu quý của mình.
Để ý mới thấy, tấm hình của anh và cô được đóng khung nhỏ đặt ở tủ cạnh giường bị cơn gió vô duyên thổi úp xuống, anh bật dậy dựng nó lên. Cứ nhìn chằm chằm vào tấm hình đó, anh lại cảm thấy nóng ruột, và có linh cảm xấu.
Đột nhiên thời tiết lạ quá, gió quật ầm ầm, trời đen kịt lại, rõ là dự báo thời tiết nói không có bão mà?
Anh quay lưng định ra ngoài thì...
Choang
Gió mạnh ập vào phòng làm khung hình trên tủ rơi xuống đất vỡ tan tành. Anh run chân chầm chậm bước tới, khom người nhặt những mảnh kính vỡ. Một mảnh nhỏ đâm vào tay anh, chảy máu. Nhưng anh không thấy đau. Linh cảm xấu dần hiện lên cùng những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu anh.
Lắc đầu loại bỏ những thứ đó, anh nhặt mảnh vỡ vứt vào sọt rác rồi ra ngoài coi thời sự cùng anh em.
"... Chiếc máy bay Heners Airlines 780 vào khoảng 2 tiếng trước đã gặp tai nạn do thời tiết xấu đã đến bất ngờ, gió bão lớn, xuất hiện sương mù khiến phi cơ mất kiểm soát và gây tai nạn. Theo thông tin vừa nhận được thì tất cả hành khách trên chuyến bay không còn ai sống sót cả ..."
Gì đây? Mọi người đang nghe cái quái gì thế này?
- Heners Airlines sao? K.. K... Kyung.. Ji. - Yoongi
Giật giật khóe miệng, Taehyung mấy máy nói
- Ky... KyungJi ?.. Đừng nói là...
- Đừng nói là KyungJi bay chuyến bay đó? - SeokJin
HoSeok đánh vào tay SeokJin
- Hyung đừng nói xui vậy.
Taehyung đi đến gần Yoongi, ánh mắt của anh vẫn nhìn vào TV
- Yoongi hyung, hãy nói là con bé bay chuyến khác đi. - Tae
Yoongi không nói gì, ha, nước mắt anh đột nhiên rơi xuống, KyungJi đã nói với anh là cô sẽ bay chuyến Heners Airlines . Vậy là mọi người đủ hiểu rồi, Taehyung cười khổ ngồi quỵ xuống sàn nhà.
Yoongi chạy vội ra ngoài bắt xe đến sân bay, anh hy vọng sẽ nhận được tin tốt, hy vọng chiếc máy bay bị rơi đó không có cô.
" Làm ơn "
Đây rồi, đến sân bay rồi.
Cái quái gì đây? Sân bay hay đám tang? Tiếng khóc thảm thương khiến Yoongi càng thêm đau lòng. Cảm giác mất mát xuất hiện trong anh như thế này là sao chứ?
Những người khác của BTS đi theo sau.
Nhận xác người thân kìa...
Đến tìm KyungJi đi.
- Hai... bác - Yoongi mấp máy miệng khi thấy bố mẹ của KyungJi đang ở đó, hai người họ đang khóc sao?
Tại sao lại dập tắt hy vọng của anh?
- Yoongi, con bé... mất rồi.
Anh không tin, anh lại càng không muốn tin. Sao lại nói ra câu đó? Anh lắc đầu cười khổ sở, ha, vừa rồi là anh nghe nhầm thôi. Anh không tin đâu, họ nói dối anh. Cô đang có mặt tại đất Mỹ rồi, cô chưa chết, cô còn sống, cô sẽ về kết hôn với anh, cô sẽ về làm stylist cho anh tiếp mà...
Yoongi nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo cô độc ấy cả ngày, anh không ăn uống, anh phát điên rồi.
Choang choang...
Tiếng đổ vỡ liên tục phát ra trong phòng anh, tủ quần áo anh đạp đổ rồi đập nó đến chảy máu cả tay, hất hết những thứ trên bàn, laptop anh cầm rồi đập nát nó không thương tiếc. Mảnh kính găm vào tay anh, chảy máu từng giọt rơi xuống sàn. Làm sao mà đau bằng anh mất đi người anh yêu chứ?
Anh hét lên... Anh điên thật rồi.
Anh làm đau chính mình và trách bản thân không giữ cô lại, tại anh?
Anh khóc...
Lần đầu tiên anh rơi nước mắt nhiều như vậy, cô về mà xem anh khóc kìa.
Ông trời cũng khóc thuơng cho số phận người con gái bất hạnh.
Ngồi thụp xuống đất tựa lưng vào tường, anh ngồi cả lên mảnh vỡ nhưng chẳng có cảm giác gì. Mặt mũi chân tay bê bết máu, mùi tanh hòa vào không khí.
Anh đưa tay với lấy khung hình bị vỡ trên tủ kia, ảnh cô đang cười, vuốt ve mặt cô
- Em cười cái gì chứ? Có giỏi thì về đây xem nào.
Cười khẩy rồi nước mắt chảy ra, cô không biết anh đau lòng như thế nào sao mà còn ra đi như vậy?
Anh và cô còn chưa kết hôn mà, còn chưa làm đám cưới ở nơi cô thích mà.
Cô mau về kết hôn với anh đi, cô thất hứa, cô là đồ thất hứa.
Cô có biết vì cô mà anh không ăn không ngủ không? Anh luôn tự làm bản thân mình bị thương, những người yêu anh xót xa như thế nào cô có biết không? Cô biết sao cô không về đây? Cô để anh tàn tạ như thế này cũng được sao?
Ngày ngày anh chỉ biết khóc, đập phá đồ, nhắc tên cô. Đồ tàn nhẫn.
Cô làm stylist cho anh được mấy ngày chứ, hợp đồng là 3 năm cơ mà, cô hủy hợp đồng rồi đấy, hình phạt của cô là trở về đây.
Cô nói cô đi một tuần rồi cô về, sao cô đi mãi chưa thấy cô về?
2 năm rồi, một tuần của cô là 2 năm sao?
Quỳ trước bia mộ có khắc tên Kim KyungJi và hình ảnh đang cười của cô.
Taehyung đứng che ô cho anh.
- Hyung quỳ ở đây suốt 3 tiếng rồi đấy, chúng ta về thôi, mọi người đang đợi - Tae.
- Dù sao thì, chuyện cũng qua rồi - SeokJin trấn an anh
Mắt Yoongi vô hồn nhìn vào người con gái vẫn giữ nguyên một nụ cười ở tấm ảnh trên bia mộ.
- Giá như hôm đó... tôi không để cô ấy đi... - Yoongi
- Đừng tự trách bản thân nữa, cái số của con bé chỉ sống được như vậy thôi - SeokJin
- Không, là tại em...
- Hyung cứ như vậy, KyungJi không thể nào yên tâm được đâu. - Taehyung.
- Chú mày phải vui vẻ lên, con bé mà thấy chú mày như thế này thì nó lại thêm phiền lòng đấy - Jin
Yoongi cũng nghe lời hai người kia, anh đứng dậy phủi đầu gối rồi mỉm cười gượng gạo :
- Tạm biệt, anh yêu em.
Một cơn gió mát nhẹ thoảng qua như muốn đáp lại lời yêu của anh. Đâu đó anh nghe được
" Em cũng yêu anh "
.
.
•
Yahhhhhhhh cái này đủ buồn thuơng chưa anh em? Cơ nào làm phát BE cho máu nhề
Truyện Muốn Làm Stylist Của Anh đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đọc rất nhiều, nói mình nghe các bạn thích kết SE hay HE nha ❤
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở truyện mớiiiiiii. ❄☀❤
Thị bơ mến chào các bạn :3
Đổi các bìa mới cho xinhhhh xẻooo nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro