▄︻̷̿┻̿═━一 17
" Đời tôi có ba nỗi hận, chính là: Nam cực quá lạnh, chanh quá chua và yêu anh quá muộn "
•
- Ý anh là sao?
- Ý tôi là...
Yoongi bắt đầu hành động thay lời nói, anh cúi đầu xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cô. Không chần chừ, anh nói tiếp với giọng điệu thản nhiên :
- Tôi nghĩ anh đủ thông minh để có thể hiểu được.
Kéo KyungJi một đường đi thẳng.
---
Về đến nhà Yoongi, anh lấy xe đưa cô về.
Suốt dọc đường đi, cả 2 không nói lời nào với nhau, không khí luôn trong trạng thái gượng gạo, cho đến khi xe dừng trước cửa nhà KyungJi, cô mới hỏi:
- Những lời anh nói lúc nãy là thật đấy à? Còn nụ hôn ấy là sao? - Đỏ mặt - Anh giải thích đi chứ?
Yoongi không trả lời, lặng lẽ tháo dây an toàn cho cô. Cả 2 xuống xe.
Đứng đối diện nhau, mắt đối mắt. Có vẻ như KyungJi đang chờ đợi 1 câu trả lời từ anh để cô có thể xác định mối quan hệ này.
- Đừng im lặng như vậy. - KyungJi
Anh vẫn chăm chú nhìn cô, rồi cũng lên tiếng :
- Ngoài này lạnh lắm, em mau vào nhà đi.
- Anh chưa giải thích mà.
Im lặng không nói gì, Yoongi kéo cô về phía mình, quàng tay ôm eo cô, rồi lặp lại màn chạm môi cách đấy không lâu. Nụ hôn lần này kéo dài rồi chấm dứt bằng một nụ hôn nhẹ lên trán.
- Anh yêu em.
Mãi cho đến khi xe anh khuất dần trong bóng tối thì KyungJi mới hoàn hồn.
- Tiểu thư, cô về rồi sao? Mau vào nhà đi chứ. - Quản gia Lee
KyungJi lặng lẽ theo bác Lee vào trong nhà, thỉnh thoảng cứ bất giác cười.
- Tiểu thư có chuyện gì vui à? - Quản gia Lee.
- Hôm nay có thể coi là ngày tuyệt vời bác Lee nhỉ. -
- Tiểu thư vui là được rồi.
---
Yoongi đặt nhẹ mình lên chiếc giường trắng thân thuộc, vắt tay lên trán suy nghĩ về những việc vừa xảy ra rồi tủm tỉm cười.
Anh mò mẫm chiếc điện thoại, viết viết. Thấp thoáng dòng chữ 'anh nhớ em' không được gửi mà bị xóa đi ngay sau đó. Anh nghĩ nó quá sến.
Rồi một dòng chữ khác được viết ra, ừ lần này chỉ là câu hỏi thăm thôi.
/ Em ngủ chưa? /
Tín hiệu online của KyungJi hiện lên, anh liên tục nhắn tiếp để cô nhận được và trả lời lập tức.
/ Hú /
/ Em chưa ngủ /
/ Ừ /
Ủa chứ tưởng Min tổng sẽ ngọt ngào lắm, vẫn là kiểu nhắn tin không quá 2 từ. À không, hôm nay nhắn 3 từ rồi kìa.
Chỉ thế thôi và không thấy KyungJi rep lại nữa, Yoongi nhăn nhó nhắn tiếp.
/ Không trả lời?/
/ Anh nói 'ừ' thì
em biết trả lời gì? /
/ Ừ
Xin lỗi vì anh cũng
không biết nói gì /
/ Em nghĩ anh nên
đi ngủ /
/ Nhưng anh muốn
nói chuyện với em /
/ Em cũng muốn nhưng
em không biết nói gì /
/ Ừ anh cũng vậy /
/ ... /
/ :)) /
Và cuộc trò chuyện kết thúc ở đó luôn. Yoongi ném điện thoại sang bên cạnh vặn mình rồi nhắm mắt đi ngủ.
Về phía KyungJi
Đang chơi game thì *tinh* nhận được tin nhắn của Yoongi làm cô giật mình rơi điện thoại xuống đất.
- Á đù.
Cũng may điện thoại xịn xò nên chỉ nứt có cái màn hình thôi.
Ngại ngùng mở tin nhắn ra xem, hai con người nhạt nhẽo nên nhắn tin cũng không mặn mà gì cả.
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc với icon ':))'
*
Hôm nay là một ngày nắng sớm như thường lệ. Bây giờ mới hơn 8 giờ nên vật thể lạ mang tên Kim KyungJi vẫn nằm bẹp trên giường. Bộ đồ ngủ màu vàng in mấy bông hoa J Hope, nhìn có vẻ biến thái nhưng bộ pijama đó là do cô thiết kế, bán rất chạy đó.
Đang ngủ ngon lành với những giấc mơ hoa lá, tiếng gõ cửa vang lên.
- KyungJi.
Tiếng nói phát ra đằng sau cửa, do ngủ khá say nên vật thể lạ trên giường không thể trả lời.
Gõ liên tục nhưng không thấy phản hồi gì, người đó nói tiếp.
- Mở cửa.
Đáp lại người đó chỉ là sự im lặng.
- Không mở là anh tự vào đấy!
Cánh cửa mở ra, Yoongi bình thản bước vào ngồi lên giường.
Đưa tay tát bộp vào mặt KyungJi =)) ác độc.
Bị đánh bất ngờ, KyungJi bật dậy to tiếng ngay:
- Đứa nào?!
Yoongi bật cười.
- Thằng này.
- Sao... sao anh ở đây?! Sao vào phòng em? Biến thái à?
- Anh gõ cửa nhưng không động tĩnh gì. Tưởng chết trôi nên anh vào xem thử.
- Mồm miệng anh!
- Dậy đi, anh dẫn đi chơi.
Nghe lời Yoongi cô liền bật dậy VSCN, ngồi trong nhà vệ sinh vuốt ngực liên tục
" ôi mẹ ơi, tim đập nhanh quá!"
- Ra ngoài em thay đồ.
- Thay đi anh không nhìn.
- 1... 2
KyungJi vừa nói vừa giơ nắm đấm.
- Được rồi anh ra.
*
Yoongi mua nước cho cả hai rồi cùng nhau đi tới bờ sông ngồi. Nơi mà hồi nhỏ hai người hay tới chơi.
Mặc dù hai người có thể nói là đã yêu nhau, nhưng KyungJi vẫn ngại ngùng có chút gì đó không thoải mái với những lúc ở gần nhau.
- KyungJi à. - Yoongi lên tiếng.
- Hơ... hả?! -
- Em tránh mặt anh sao?
- Em không có.
- Mỗi lúc chúng ta nói chuyện, em không nhìn thẳng vào mắt anh. Không phải tránh mặt thì là gì?
- Không phải, chỉ là... em hơi ngại.
- Mối quan hệ này làm em không thoải mái?
- Không,...
- Em không có tình cảm với anh sao?
- Không phải, Yoongi à anh đừng nghĩ thế.
- Tối qua có lẽ không phải thời điểm thích hợp. Biết trước thì anh đã không nói ra, để giờ mất quan hệ bạn bè.
- Min Yoongi!!
KyungJi lớn tiếng.
- Em chưa nói xong mà anh đã như vậy là sao?
Yoongi nhìn cô rồi quay đi thở dài.
- Thời gian đầu mới yêu thì phải ngại chứ. Em ngại 1 tý tý thôi, sau này rồi thoải mái. Anh chỉ được cái nghĩ linh tinh là giỏi.
- Sao phải ngại?
- Vì yêu anh!
----
Thôi thì đến đây thôi, bai bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro