▄︻̷̿┻̿═━一 16
" Người ta sẽ đưa em hoa, đưa em quà. Anh thì khác, anh chỉ muốn đưa em về nhà! "
•
- khụ khụ khụ khụ ú ú khụ khụ ự
Không biết sao từ sáng đến giờ KyungJi cứ ho nổ hết cả cổ, ngậm nguyên một vỉ thuốc ho mà không đỡ chút nào.
- Trời ơi ngứa họngggg ú khụ khụ ú khụ.
Cứ mở mồm ra nói chuyện là ho không ngớt. Mà cứ cơn ho xong không dừng lại được.
- Tiểu thư KyungJi, cô uống thuốc đi. Chứ cứ ho thế này không tốt cho cổ họng đâu. - Quản gia Lee đặt nhẹ cốc nước kèm theo đó là 7 viên thuốc.
KyungJi rất rất ghét uống thuốc, dù có ốm, sốt hay bệnh nặng cô cũng không thèm uống.
Giờ hơn 2 chục tuổi rồi nhưng vẫn sợ uống thuốc.
- Quản gia Lee, bác biết tôi ghét uống thuốc mà. Khụ khụ. Sao còn lấy nhiều như vầy?
Cô giở giọng mè nheo.
- Một liều có ngần ấy viên thưa tiểu thư, cô uống hết chỗ đấy, uống thêm 2,3 bữa nữa là khỏi hẳn thôi. - Quản gia Lee nói.
- khụ khụ Không uống.
KyungJi nhăn mặt đặt mạnh cái gối ôm xuống ghế rồi bỏ tót lên phòng.
- Tiểu thư. Hầy. - Quản gia thở dài đầy bất lực - Khó bảo quá.
•
Có một cuộc gọi của một người luoin làm KyungJi thấy không thoải mái
- Alo mẹ
[ Coi mắt thế nào con? Thích không? ]
- Mẹ à, có cái chuyện yêu đương thôi mẹ cũng sắp xếp cho con sao?
[ Vậy có thích người ta không? ]
- Không. Nhưng tối cậu ta hẹn đi dạo phố
[ Vậy thì cứ tiến triển, sau này lấy nhau... ]
- Mẹ! Chuyện tương lai cả đời của con do con lựa chọn. Tối nay con rủ Yoongi đi cùng rồi, yên tâm là con sẽ không bao giờ tiến triển với đối tượng coi mắt đó đâu. Nói đến đây thôi bai mẹ.
Dập máy rồi ném cái bụp sang ghế sô pha gần cạnh.
Mẹ của Kim KyungJi chỉ có duy nhất một điều là khác đi, đó là nhiều tuổi hơn, chứ mọi thứ còn lại chả khác gì, tính cách của bà vẫn như 10 năm trước.
Mẹ cô không giống những bà mẹ khác, trời có sập chỉ quan tâm tương lai của công ty thôi, chứ con bà thì mặc kệ. Mọi thứ về cuộc sống của KyungJi luôn có sự sắp xếp của bà.
Ít ra trong nhà đó còn có ba của cô có thể hiểu và lắng nghe các con.
•
Một con người vác bộ mặt tảng băng đang cầm vòi nước rửa xe, đây là bị bắt làm.
Chiếc Meson 999 được rửa láng bóng bởi thiếu gia lạnh lùng - Min Yoongi.
Chán ghét quăng cái vòi sang một bên, lấy hoa quả ở dĩa mà Min phu nhân mang ra đưa vào miệng.
- Yoongi, buổi coi mắt thế nào rồi con? - Min phu nhân nhẹ nhàng hỏi.
Yoongi gật gù vài cái
- Con từ chối rồi
Min phu nhân cũng không phản ứng quá ngạc nhiên, bà vẫn vui vẻ mà nói chuyện tiếp.
Quá khác với mẹ của KyungJi.
- Vậy con nói mẹ nghe xem, người con thích là ai?
Ánh mắt của Min phu nhân như đã biết được nhưng vẫn tỏ ra không biết để nghe câu trả lời chính xác từ anh.
Không giấu giếm gì, Yoongi trả lời :
- Là một người bạn thân của con. Chắc mẹ cũng biết là ai rồi đấy.
- Mẹ muốn biết tên cơ. -
Yoongi hít một hơi dài
- Kim KyungJi.
- A mẹ biết ngay mà, nhưng mà mấy năm nay mẹ không gặp nó. Nhớ quá!
- Cô ấy đang ở đây.
- Thật sao? Cái con bé đó, về mà chả chịu sang thăm mẹ gì cả, chắc nó quên người dì ngày xưa lúc nào cũng thay tã cho nó rồi.
Nghe giọng nói có phần trẻ con của mẹ mình khiến Yoongi phì cười.
- KyungJi nói tối cô ấy qua đây. - Yoongi.
Min phu nhân với ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.
- Thật?
- Dạ thật!
- Mẹ sẽ đi chợ nấu nhiều món ngon cho bé.
Sau khi Min phu nhân rời đi, anh cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho KyungJi, đây là lần đầu tiên mà anh chủ động nhắn tin cho cô.
/ Ê /
/ Gì? /
/ 6h qua đây /
/ Làm gì? /
/ Cơm /
/ Ăn cơm á hả?
Có cần nói tiết kiệm vậy không? /
/ Qua không? /
/ Có chứ, lâu không gặp dì nhớ dì quá. Rồi tiện đi dạo phố luôn nha. /
*đã xem*
Ok i'm fine, Yoongi là người ngắn gọn thế đấy, nói chuyện hay nhắn tin không quá 2 từ :((.
Nhưng không sao, mọi người ở gần anh đã quá quen với việc đó rồi.
•
T
ối rồi nè
KyungJi bặm nhẹ một ít son để gương mặt có chút tươi tắn hơn. Cô diện một bộ đồ khá là cá tính
Yoongi đã chờ cô ở dưới nhà, chỉ đợi cô chuẩn bị xong có thể đi được luôn
- Bác Lee, tôi không ăn ở nhà đâu. Bác không cần đợi cơm đâu nhé!
- Cô cậu đi cẩn thận.
Yoongi ra xe trước
Không giống như trong phim ngôn tình, nam chính sẽ mở cửa xe cho nữ chính, nhưng đây không, tôi lên trước cô lên sau tự mà mở.
Không khí trong xe im ắng đến phát sợ, KyungJi chịu đựng sự câm nín này suốt 1 đoạn đường dài.
Cuối cùng cũng đến nhà Yoongi, KyungJi thở phào nhẹ nhõm.
- A KyungJi con tôi
Vừa xuống xe Min phu nhân đã chạy ra ôm lấy cô, bắt cô xoay vòng tròn để xem có khác mấy năm trước không
- Ôi nhớ dì quá đi.
- Con gái, con gầy đi đúng không? Không chịu ăn uống đầy đủ chứ gì?
- A dì à, con mới gặp dì mà dì đã mắng con rồi.
- Thương lắm mới mắng.
Chứng kiến từ đầu đến cuối cái cảnh gặp lại nhau sến súa này, Yoongi :
- Sướt mướt.
Có thể ví là lạnh lùng như Min Yoongi.
Bữa cơm gia đình vui vẻ diễn ra, Min phu nhân nấu rất nhiều món là hồi nhỏ KyungJi thích ăn, gắp liên tiếp vào bát cô, mặc kệ cho cậu con trai kia cứ 'e hèm' liên tục.
Hầy, KyungJi mới là con gái ruột của Min phu nhân, Min Yoongi kia chỉ là con nuôi thôi.
•
Dưới ánh đèn đường mập mờ, có một cặp đôi đang vui vẻ nói chuyện với nhau, à không, là nhóm 3 người, nhưng hai người đi trước và một người đi sau.
Đường phố Daegu cũng rất nhiều quán ăn vỉa hè, mùi hương trộn lẫn vào nhau thật chả ra làm sao.
Ngửi riêng từng món nó sẽ khác.
- Cô KyungJi, cô muốn ăn mì cay không? - Anh chàng đối tượng coi mắt của KyungJi nói chỉ tay vào quán mì cay.
Hôm nay trai trẻ này ăn mặc khá là bảnh bao ( khá bảnh), áo sơ mi trắng cũng đủ làm toát lên vẻ soái ca của cậu.
- À ừm. - KyungJi ậm ừ gật đầu, nhưng có vẻ không muốn đồng ý.
Yoongi ở phía dưới nhíu mày khó chịu cất giọng:
- KyungJi không ăn được cay.
- Cô đấy vừa đồng ý.
- Đồng ý không có nghĩa là ăn được.
Chàng trai kia phải im bặt
KyungJi cố nhịn cười, nghe mùi dấm chua đâu đây.
Họ đi vào quán trà sữa có nhiều các thương hiệu đồ uống nổi tiếng , một quán quen mà Yoongi, Jimin, SeokJin, Taehyung và KyungJi hay ghé tới mỗi lúc tụ tập.
- Cô uống nước gì? - xxx hỏi.
- Gì cũng được.
- 1 cà phê và 1 Starbucks.
Yoongi không mặn không nhạt nói với nhân viên trong quán.
- Starbucks cũng được. - KyungJi gật đầu.
- Anh đúng là bạn tốt của cô ấy, cái gì cũng biết - Xxx cười trừ. - Sau này phải nhờ anh giúp nhiều rồi.
Yoongi nhận đồ uống từ tay nhân viên đưa Starbucks cho KyungJi, nhìn xxx hạ giọng:
- Tôi nói tôi là bạn tốt của cô ấy hồi nào?
- Ừ đúng rồi đâu phải bạn bè gì đâu - Mang theo chút giận dỗi, KyungJi kéo xxx ra khỏi quán - Đi thôi.
Yoongi khó hiểu, thanh toán tiền rồi đi theo phía sau hai người kia.
Bất chợt xxx nắm lấy tay của KyungJi, nói với cô:
- Chúng ta bắt đầu hẹn hò từ ngày mai được chứ? Tại tháp Namsan, nếu em đồng ý
KyungJi hơi bất ngờ với hành động thân mật này, cô liếc nhìn Yoongi rồi quay sang nở nụ cười với xxx.
- Cứ như anh muốn.
Yoongi không tin được lời đồng ý phát ra từ miệng cô, đứng hình vài giây, tâm trạng anh dần đi xuống. Không chịu đựng được nữa, anh tiến về họ ngay lập tức nắm lấy cổ tay KyungJi kéo cô về phía sau mình, lạnh lùng cất giọng :
- Đủ rồi.
- Anh đang hành động rất thô lỗ đấy.
Xxx có vẻ tức giận
- Tôi cho anh mượn bạn gái tôi đến thời điểm này là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro