Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

▄︻̷̿┻̿═━一 14

" Có những ngày chỉ có thể miêu tả bằng ba từ 'không cảm xúc' và có những việc chỉ gói gọn trong ba từ 'không hi vọng'!"

Buổi biểu diễn kết thúc, ai nấy mồ hôi nhễ nhại trôi cả lớp make up. Mệt không? Mệt chứ, rất mệt là đằng khác.
Hơi thở gấp rút như vậy nói không mệt thì ai tin?

Việc bây giờ là lau mồ hôi cho họ, nhễ nhại tới mức ướt hết khăn và trang phục. Họ cố gắng rất nhiều, rất rất nhiều!

- Ôi hai ông anh yêu quý của tôi, mệt lắm hả? Thương quá cơ.

KyungJi giở giọng nói chuyện với em bé ra rồi lấy khăn lau mồ hôi giùm làm Jin và Taehyung ớn lạnh.

- Thế lực nào làm em thành thế này hả?
Taehyung không tin nổi người đứng trước mặt anh là em gái anh.

- Chắc uống nhầm sữa chuối hết hạn của Kookie đây mà - Jin đỡ chán nói.

- Chị uống của em thật à?

Ôi Jungkookie, đứng phắt dậy khi nghe câu nói của SeokJin. Một hộp sữa chuối bị mất không biết lý do có thể làm cậu mất ăn mất ngủ.

- Anh ấy trêu thôi, đời nào chị lại uống trộm sữa của cậu chứ

KyungJi giải thích, nghe vậy Jungkook cũng nhẹ lòng mà ngồi xuống.

NamJoon đang há miệng vào chiếc quạt điện cầm tay, để mát mồm bổ phổi =))
HoSeok và Jungkook đang bấm móng chân cho nhau.

- Ui nha hyung cắt vào thịt em

- Có gì đâu, sứt tí.

Những người còn lại thì chỉ ngồi thôi, ngồi bàn về kế hoạch đi chơi. Sắp tới họ sẽ được nghỉ 1 tuần, thời gian đó sẽ nghỉ ngơi thư giãn lấy tinh thần.
Chỉ có Min Yoongi là không tham gia bàn bạc. Anh nằm lên ghế và ngủ luôn rồi, được lắm, chỗ nào cũng có thể ngủ.

*chuông điện thoại của KyungJi* reo lên

Là mẹ cô
Cô đi ra chỗ khác nghe máy để tránh ảnh hưởng tới mọi người.

- Con nghe?

[ Về Hàn Quốc sao không báo mẹ? Bộ tôi đây là đồ thừa hay sao hả? ]

- Ôi giời ơi, con quên con xin lỗi nha.

[ 2 ngày nữa về Daegu, có việc. Rất quan trọng đấy]

- Quan trọng lắm sao mẹ?

[ Đúng ]

- Hai anh con thì sao?

[ Không phải việc của 2 đứa nó, về cũng được không về cũng chả sao? ]

- Từ khi nào mà mẹ ghẻ lạnh con trai yêu quý của mẹ vậy? - Cô kháy đểu.

[ Ha, thôi không nói nhiều, nhớ hôm đấy phải về nghe chưa? Tránh ảnh hưởng tới nhà bên kia]

- Nhà bên kia?.. Là sao m..

Chưa kịp nói thì Kim phu nhân đã dập máy trước.

KyungJi ngẩn người ra suy nghĩ về câu nói 'nhà bên kia' của Kim phu nhân.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Yoongi cũng reo lên phá suy nghĩ của cô.

- Alo mẹ?

[... ]

- Chuyện gì hả mẹ?

[...]

- Hả? Không đâu. Con không đồng ý.

[...]

- Con ... có người mình thích rồi.

•••

- Yoongi, ra đây - SeokJin vẫy tay.

Mọi người đi chơi xung quanh đó hết rồi, chỉ còn mỗi Jin và Yoongi.

- 2 ngày nữa KyungJi sẽ về Daegu. - Jin

- Vậy sao?

- Coi mắt

Lúc này Yoongi mới cau mày quay sang nhìn ông anh.

- Hyung nói lại

- Ngày kia Kim KyungJi sẽ về Daegu đi coi mắt.

Yoongi không nói gì lại cúi xuống nhìn chăm chăm vào bàn tay.

- Cứ định im lặng như vậy à? -Jin

- Hyung muốn nói gì? -

- 2 đứa thích nhau sao không nói.

Im lặng tiếp
SeokJin bất lực đỡ trán

- Chú mày coi KyungJi là gì? Bạn thân? Em gái? Hay người dưng?

Giọng Jin có phần gắt lên. Yoongi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.

- Là người em yêu!

Do yêu cầu của phụ huynh nên chỉ có Yoongi và KyungJi sẽ bay về Daegu.
Những người còn lại sẽ tận hưởng không khí vui tươi ở Việt Nam.
Họ lên kế hoạch sẽ ghé thăm Vịnh Hạ Long trước rồi sẽ đi chùa.
Nghỉ chắc không cần stylist đâu nhề

/ thôi thì hết văn để tả chuyến bay rồi, về nhà luôn đi ha/

-----

Yoongi và KyungJi được tài xế đón về, suốt chuyến bay và chuyến xe họ ngồi cùng nhau, nhưng chẳng nói câu nào với nhau.

Tiết kiệm lời nói quá rồi đó.

KyungJi về nhà trước, sau đó mới đến nhà Yoongi. Nhà hai người vốn dĩ ở sát nhau nhưng gia đình Yoongi đã mua nhà mới cách nhà KyungJi khoảng 1km.
Không xa lắm.

KyungJi vào nhà, mọi người chạy xô ra xách va-li giúp cô, cũng 10 năm rồi còn gì.
Căn nhà cô 10 năm qua chẳng có gì khác, vẫn trống vắng chỉ vài người giúp việc đi ra đi vào.

Mọi người trong nhà vui vẻ chạy ra đón cô, ôm không muốn rời. Họ rất quý cô, là người giúp việc nhưng cô đối xử tốt với họ.

- Nhớ mọi người chết mất

- Tiểu thư xinh quá đi

- Cảm ơn chị

KyungJi cũng không khỏi xúc động mà bật khóc luôn.

- Quản gia Lee, bác đẹp trai hơn rồi đó. - Cô dẻo mồm nói.

- Cảm ơn tiểu thư đã khen.- Quản gia Lee điềm đạm đáp.

- Tiểu thư vào nhà đi, tôi đi lấy nước cho cô. - Chị giúp việc nói.

- Cảm ơn chị - KyungJi

- Tiểu thư để tôi kéo hành lý cho.

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Tám chuyện ở sân nhà cho chán bây giờ mới vào trong nhà.
KyungJi đứng ngắm xung quanh, nhà cô chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ là nó âm u hơn bình thường thôi.
Cũng phải, nhà này bây giờ chỉ có mỗi Kim phu nhân, quản gia Lee và mấy người giúp việc. Nhưng họ không phải là người có thể làm cho ngôi nhà vui vẻ hơn.

- Mẹ em không có ở nhà sao? - KyungJi ngồi xuống ghế rồi hỏi chị giúp việc.

- Phu nhân sắp về tới rồi ạ.

KyungJi gật gù
Chuông điện thoại của cô reo lên, vừa nhắc xong bà đã gọi cho cô rồi.

Chưa để cô 'alo' mà đầu dây bên kia đã nhanh nhảu nói trước.

[ Thay đồ rồi 30p nữa có mặt tại Florida, không chậm 1 phút ]

- A mẹ à, con phải nghỉ ngơi nữa chứ. Con vừa đáp máy bay xuống lệch múi giờ chưa kịp thích ứng, con cần nghỉ ngơi.

[ Giờ tôi mới biết Seoul và Daegu lệch múi giờ đấy ]

- Con không đi đâu

[ Không nhì nhằng, cúp máy đây ]

Ừ, đấy là cách nói chuyện của Kim phu nhân, không đợi người khác nói đã nhanh chóng dập máy.
Tự nhiên cô nhớ hai ông anh quá, mấy ngày chẳng có thời gian rảnh mà cãi nhau với Jin, hoặc là giành đồ với Taehyung. Nhớ cả 2 đứa con yêu quý đang ở đất Mỹ xa xôi.

-----------

Thôi hết ý tưởng rồi, bai bai =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro