Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 3: Triệu Đình Phong

Đầu đau nhức, cả cơ thể mệt nhoài. Dường như cậu đã nằm ở đây rất lâu, lâu lắm. Nhưng... tại sao lại phải vào bệnh viện? Đình Phong chạm nhẹ tay vào dải băng trắng trên đầu. Là bị thương ở đây... Hiện tại cậu không còn nhớ bất kể thứ gì. Hay nói cách khác, là không thể nhớ ra.

"Tiểu Phong, con tỉnh rồi...Chờ chút, dì đi gọi bác sĩ." người phụ nữ đứng tuổi đứng trước phòng bệnh sặc mùi thuốc, vội vã chạy đi tìm bác sĩ

Lát sau, bác sĩ đến, kiểm tra sơ qua cho cậu, nhắc nhở vài điều rồi rời đi.

"Nào, mau ngồi dậy ăn chút cháo bồi bổ."

"Dì Quách, con làm sao mà phải nhập viện?"

Cánh tay bà dừng lại, rồi cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, miệng mỉm cười trả lời:
"Con đó, không cẩn thận chút nào, ra đường gặp tai nạn là mất mạng như chơi. Cũng may là không sao. Lần sau nhất định phải cẩn thận, đừng làm ba với dì lo lắng nữa, nhớ chưa?"

Day hai thái dương, Đình Phong hỏi nhỏ:
"Bây giờ là tháng mấy rồi dì?"

" Tháng tư."

Tháng tư? Vậy là hôn mê 1 năm rồi sao? Trong kí ức của cậu, toàn bộ là thời gian từ hè lớp 9 đổ về, thời gian cuối cùng đọng trong kí ức mong manh của cậu, chỉ là thời gian trước ngày nó đến. Vốn dĩ không nhớ gì, Đình Phong cũng chẳng mảy may nghi ngờ lời bà nói.

Vài tuần sau, cậu được xuất viện, có thể tiếp tục tới trường. Tuy nhiên, kí ức không còn, kiến thức ở trường cũng bỏ lỡ rất nhiều. Vì thế, Đình Phong phải tự học lại từ đầu ở nhà, sau đó kiểm tra bù một lượt.

Tốc độ tiếp thu nhanh, chỉ hai tháng sau liền học được toàn bộ những gì đã bỏ lỡ. Còn 1 tháng hè, toàn bộ bài kiểm tra cũng được giải quyết, mọi thứ cũng đều dần dần trở về quỹ đạo ban đầu. Cũng vừa lúc bắt đầu bước vào lớp 11.

Cao Thanh Vy, xinh đẹp hoàn mỹ, học vấn tốt, tài hoa cũng không tệ, đặc biệt là diễn xuất, vô cùng xuất chúng. Năm lớp 11 này, 11-1 đã có thêm một thành viên mới, chính là Cao Thanh Vy. Gia thế tuy không nổi trội, nhưng thành tích của một mình cô cũng đủ để người khác nhìn vào mà ngưỡng mộ.

Hơn thế nữa, cái tên Cao Thanh Vy này dường như đã xoá bỏ ba chữ Lý Y Thần ra khỏi kí ức mỗi người. Cả cậu cũng vậy... Lần đầu cậu chú ý đến cô, là khi cô muốn tranh vị trí lớp trưởng với cậu. Lần thứ hai cậu nhớ tới hình ảnh đó, là lần đầu cô khóc trước mặt cậu. Lần sau nữa, cậu cùng cô tâm sự, có lẽ lúc đó, Triệu Đình Phong đã thật sự ghim sâu cái tên Cao Thanh Vy vào trí não của mình, nhớ hình ảnh bóng lưng cô gái đứng dưới mưa.

Mọi chuyện cũng đều xảy ra như vậy với nó, tiếc rằng đều là quá khứ bị lãng quên. Nếu không, người cùng cậu nắm tay đi dưới tán lá vàng, cùng cậu tận hưởng cái ôm ấm áp giữa ngày đông, cùng cậu trải qua dư vị ngọt ngào của tình yêu... có lẽ sẽ là Lý Y Thần nhỉ?

Trong ngoài lớp đều đua nhau bàn tán nọ kia về Cao Thanh Vy, ý kiến đều chỉ có một chiều, điểm khác nhau duy nhất là có bị phát hiện hay không.

" Địa vị thấp kém, gia thế tầm thường, dựa vào chút nhan sắc, chút tài năng diễn xuất giả tạo mà câu dẫn Triệu nhị thiếu gia. Đáng khinh nhất chính là loại người này."

"Bắt chước lại mấy trò vặt của Lý Y Thần, quyến rũ nam thần... Phải chăng Đình Phong đều đã nhớ lại, chỉ là coi cô ta là thế thân?"

Trên dưới đều có lời đồn đại không tốt. Nhưng con người Đình Phong từ trước tới giờ đều không quan tâm dị nghị. Cao Thanh Vy đối mặt trước mấy tin đồn nhảm đó, tất nhiên Đình Phong đều sẽ không để yên. Tốt xấu gì cũng là bạn gái cậu, nếu không bảo vệ được thì còn tính là gì nữa?

" Loại người không biết chuyện gì mà liên mồm góp vui, cũng không phải loại đáng ưa."

Cặp đôi này trong trường, ngoài bạn bè ra, thì ai cũng đều phản đối. Ai quan tâm chứ? Chỉ cần hai người hạnh phúc là được, đâu cần quan tâm ý kiến người ngoài.

Hết năm lớp 12, Cao Thanh Vy nhận được học bổng tới Newyork Film Academy tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành một diễn viên. Tuy nhiên, học bổng chỉ có 60%, với điều kiện gia đình, cô không thể tự chi trả sinh hoạt phí lẫn 40% học phí còn lại. Dần từ bỏ ý định du học, cô định ở lại Trung Quốc, ở bên Đình Phong mãi mãi

"Tôi biết cô đang rất cần tiền."

Khuấy nhẹ ly trà quế, Triệu tổng bình thản nói nhỏ.

"Rời khỏi nó đi, cô không xứng với nó. Phí bồi thường, tôi sẽ gửi cho cô. Yên phận mà đi Mỹ, tiền tôi lo. Chỉ cần cô tự động rời khỏi Đình Phong là được."

"Dựa vào đâu mà ông dám quyết định đời sống của tôi?"

"Dựa vào việc nó là con trai tôi."

'Không phải ông đã có Đình Nguyên rồi sao? Đình Phong là con thứ, ông đã không quan tâm anh ấy, thì còn xía mũi vào chuyện của chúng tôi làm gì?" Cao Thanh Vy dần mất bình tĩnh, điệu bộ nói chuyện với người lớn vô cùng khó ưa, cũng chọc được cho Triệu tổng trở nên bất bình mà đập bàn lớn tiếng

"Hỗn xược! Như thế chẳng phải cô càng không xứng với nó hay sao? Ăn nói với người lớn tuổi như vậy, bố mẹ cô không dạy cô à?"

"Bố mẹ tôi dạy thì có, nhưng không phải đáp lễ với loại người không coi mình ra gì. Tự nhìn lại bản thân ông xem, khua khoắng dùng tiền mua người khác thì có phải loại đáng tôn trọng không."

"Được, cô không đi Mỹ nữa đúng không? Tuỳ cô."

Triệu tổng đứng dậy, theo sau là hai vệ sĩ mặc vest đen ra về.

Tới nhà, trước mắt Cao Thanh Vy là cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Mẹ cô ngồi trong nhà, nước mắt đầm đìa nhìn gian hàng đổ vỡ. Xung quanh cô là đống bàn ghế lộn lên lộn xuống, bát đĩa vỡ tan.

"Mẹ, xảy ra chuyện gì rồi?"

'Vy Vy, vừa rồi có đám người đến đập phá tiệm, nói là con đã đắc tội họ. Con nói xem, không phải sự thật đúng không?" bà vội đem tay lau nước mắt, giọng nói khản đặc

"Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ xử lý mọi chuyện thật ổn thoả, sau này không có chuyện tương tự xảy ra nữa."

Nói đến việc có đám người đến phá tiệm, không còn ai ngoài Triệu tổng kia nữa. Không ngờ ông ta lại nhanh đến vậy.

Đình Phong quan trọng, nhưng gia đình cô còn quan trọng hơn. Huống chi, bây giờ mẹ cô còn đang bị bệnh nữa... Có lẽ nên đồng ý với ông ta, dù gì cũng chỉ là một mối tình thời đi học thôi mà, đâu có nghĩa đi được với nhau đến cuối đời. Cứ đến Mỹ phát triển sự nghiệp, không phải tốt hơn sao?

"Tôi đồng ý với ông."

"Tốt."

"Còn nữa, ông phải lo cho viện phí của mẹ tôi, đến khi nào bà khỏi bệnh."

"Không vấn đề. Chuẩn bị đi, ngày mai lập tức xuất phát."

Cậu biết tin, lòng đau như cắt. Cố gắng gọi cả chục cuộc điện thoại, rốt cuộc cũng chỉ nhận lại được thông báo lạnh toát từ phía tổng đài. Thông tin duy nhất cậu còn có trong tay, chính là cô đi học ngành điện ảnh. Thất vọng, dằn vặt, Đình Phong chẳng thể làm gì.

Vào một ngày đông lạnh giá, một chàng trai khoảng 19 tuổi rút toàn bộ số tiền ít ỏi trong thẻ riêng mà mình đã tiết kiệm được, lặng lẽ lên chuyến bay tới Thượng Hải. Im ắng, nhẹ nhàng, hệt như chưa có gì xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro