Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thì ra cậu ấy không đáng ghét đến vậy

Đình Phong đưa nó về học viện, lúc này Đình Vỹ cũng đã trở về sau hơn nửa tiếng tìm kiếm.

"Y Thần!" Tất Dung chạy ra cửa

"Mau đưa cậu ấy đến y tế."

"Em ấy có sao không bác sĩ Lê?" cô Diệp lo lắng hỏi

"Nghỉ ngơi một chút là khoẻ lại thôi, Diệp chủ nhiệm đừng lo lắng quá. Có điều... lý do mất ý thức của em ấy rất lạ. Hình như là do ám ảnh tâm lý, không hoàn toàn là do việc bị lạc trong rừng. Dù sao cũng không có gì quá đáng ngại."

Diệp chủ nhiệm gật đầu:
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô."

"Chuyện nên làm mà."

"Y Thần cậu ấy mắc tâm bệnh với ánh sáng mạnh từ khi còn 6 tuổi. Nếu bị nguồn ánh sáng màu trắng chiếu thẳng vào mắt như tối hôm nay, cậu ấy sẽ ngất đi như vậy. Sau này mong cậu có thể chú ý hơn, Đình Phong." Tất Dung đứng ngoài hành lang, đối diện với Đình Phong

Vậy lý do làm nó ngất đi hôm nay là tại cậu sao?

"Gửi lời xin lỗi của tôi đến cậu ấy được chứ?"

"Xin lỗi? Cậu có lỗi gì chứ?"

"Xin lỗi vì làm cậu ấy ngất đi, xin lỗi vì không hiểu cậu ấy, xin lỗi... vì không tìm ra cậu ấy sớm hơn."

Tất Dung chỉ còn biết im lặng. Được vài giây, cô mỉm cười:
"Được."

Sáng hôm sau, nó chống tay ngồi dựa vào thành giường phòng y tế.

"Y Thần, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi! Làm mình lo chết đi được!" Tiểu Dung ôm trầm lấy nó, như oà khóc

Y Thần gượng gạo cười, vỗ lưng cô bạn thân nhất của mình:
"Ờ... đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cậu không nhớ gì sao?"

Nó chậm rãi lắc đầu, vẻ khó hiểu.

"Tối qua, là Đình Phong đã đưa cậu về đó. Còn nữa, cậu ấy muốn gửi lời xin lỗi tới cậu." Tất Dung thì thầm

"Xin lỗi gì?"

"Thì là cậu ấy soi đèn về phía cậu đó. Chẳng phải mắt cậu có chút vấn đề đó sao?"

"A..." nó gật gù

Thì ra hắn không đến nỗi đáng ghét như vậy

Khoé môi Y Thần bỗng nhếch lên.

"Phải rồi, hôm nay có hoạt động gì không?"

"Không hẳn... Chủ yếu là đi dạo quanh đây thôi."

Nó gắng gượng đứng dậy. Nhưng vừa nhấc chân lên, cơn đau đầu nhức nhối lại quay trở lại.

"Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi. Bao giờ khoẻ lại rồi hẵng cử động."

"Không được rồi. Hoạt động này tuy nói đến thì chẳng có gì, nhưng trên đường còn có sắp đặt những tình huống khác nhau để xếp loại tốt nghiệp khoá huấn luyện nữa. Nếu không tham gia, chắc chắn sẽ không đạt. Nếu mình cứ ở phòng thế này, e là năm sau sẽ lại phải tham gia tiếp..."

"Haizzz. Vậy cậu gắng chút lên, lát nữa đỡ hơn rồi mình cùng cậu ra ngoài hóng gió."

Khoảng 9-10h, Y Thần mới có thể đứng dậy khỏi chiếc giường ngủ sau một giấc dài. Đang đi, Tất Dung nhìn thấy một nữ sinh ngồi nhăn nhó dưới gốc cây liễu ven hồ.

"Cậu bị sao vậy?"

"Hồi nãy mình cùng bạn học đi chụp ảnh, ai ngờ mới chỉ đi lấy dây sạc ở phòng mà bọn họ đã đi mất rồi. Mình chạy đi tìm vậy là vấp vào cái gốc cây này, đầu gối bị trầy không đi được nữa. Giờ chắc chỉ ngồi đây chờ bạn học quay lại tìm."

Quả thật trên tay bạn học này có mang theo dây sạc, còn gối thì đúng là có trầy xước, tuy không nặng nhưng nếu để lâu sẽ nhiễm trùng. Cái cần suy nghĩ ở đây là, giả hay thật đây? Nhưng vẫn rất giống thật...

Kệ đi, giúp người quan trọng nhất

"Hay bây giờ bọn mình giúp cậu đến phòng y tế?"

"Nhưng nhỡ bạn mình quay lại không thấy mình thì sao?"

"Yên tâm đi, cậu vẫn còn ở học viện mà, cậu vẫn liên lạc được mà, không phải sao?"

Nữ sinh kia ngập ngừng một lát rồi gật đầu đồng ý:
"Ừ..."

Chưa bao giờ, tuy có hơi quá nhưng thật sự phải nói là chưa bao giờ... Nó và bạn học Đồng Tất Dung cảm thấy quãng đường đến phòng y tế lại xa xôi đến thế...

"Aaa..." nó đột nhiên kêu lên

"Sao vậy?"

"Hình như bong gân rồi." nó nhăn mặt xoa xoa cái gót chân đang dần phồng lên của mình

"Sao vậy?" giọng trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai nó

Y Thần ngẩng đầu.

"Chân cậu ấy vấp phải đá, hình như bong gân rồi." chưa kịp nói gì, cô bạn nhỏ của nó đã kịp lên tiếng

"Để tôi giúp hai cậu."

"Không cần đâu."

"À... được. Xem cậu tự về thế nào."

Một góc nhỏ nào đó, có hai cô gái đang bụm miệng cười. Nó gắng gượng đứng dậy

Da~ Thật là không đứng nổi mà~

"Xem ra bản thân cậu có thể tự lo thật nhỉ? Ở đây không có chuyện của tôi rồi."

"Đợi đã..."

"Hử?" cậu xoay người, đầu cúi xuống nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt

"Cậu đưa bạn học này về đã rồi quay lại giúp tôi được không?"

Khuôn mặt nó lộ rõ biểu cảm dở khóc dở cười, cộng thêm cả lời nói nữa, thật sự là muốn cười chảy nước mắt.

"Được, không thành vấn đề."

Giữa bầu trời nắng gắt, Lý đại tiểu thư ngồi dưới tán lá cây, xoa xoa mắt cá chân phồng rộp của mình.

"Sao rồi?"

Nó ngẩng đầu lên nhìn. Là Đình Phong. Ở góc độ này, gương mặt cậu cuốn hút đến lạ thường, phải khiến nó ngẩn người đến vài giây.

"Lý Y Thần?"

"Hả?"

"Thế này đi, tôi cõng cậu."

"Tôi... không đứng dậy được..."

Đình Phong quỳ xuống, vòng tay qua cổ Y Thần, bế nó đứng lên.

"Cậu... làm gì vậy hả? Cùng lắm là tôi lết đi, đâu cần phải thế này chứ?"

Cậu vẫn chỉ im lặng bước đi, mặc kệ nó đang càu nhàu cái gì.

"Này... bỏ tôi xuống đi chứ? Tra nammmm..."

"Mới giữa trưa, cậu la hét thế chỉ làm mọi người chú ý hơn thôi. Ngoan ngoãn đi."

"Gì cơ? Cậu bảo tôi ngoan ngoãn..?" đang nói, nó đột nhiên dừng lại "Ai cần cậu giúp kiểu này chứ???? Bỏ tôi xuốngggg!"

Vẫn chẳng thèm quan tâm tới lời nó nói, cậu vẫn bước đi. Được một đoạn, nó cũng chẳng than vãn gì nữa.

Đến nơi, Đình Phong đặt nó xuống trước phòng y tế.

" Đau..." nó xuýt xoa, đứng không vững, liền lập tức ngã vào người cậu

Mắt kề mắt, hai khuôn mặt đang nóng dần chỉ còn cách nhau một chút xíu, gần như hai cánh mũi đã chạm vào nhau. Một tay Đình Phong đỡ eo Y Thần, hai tay nó bám chắc lấy bả vai cậu, nhìn qua rất dễ gây hiểu lầm...

"Các cậu... ân ái cái gì ở đây chứ?"

"Không phải như cậu nghĩ đâu!" nó và cậu đồng thanh, hai mắt đã trợn tròn xoe

"Aiya!" nó đẩy cậu ra, bám lấy vai Tất Dung

Ngày gì vậy không biết!

Ngồi lên giường bệnh, nó nhăn nhó:
"Bác sĩ Lê đâu?"

"Cô ấy vừa ra ngoài. Nghe nói là họp gì đó. Cũng khá lâu đó."

"Làm sao giờ? Nếu không xoa dầu ngày mai không đi được mất."

"Để tôi giúp cậu." giọng nói trầm ấm của cậu vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng y tế

"Không... không cần đâu, tôi nhờ Tiểu Dung là được rồi."

"Mình đâu có biết làm đâu..."

Nó quay đầu về phía Tất Dung, vẻ oán trách, mắt trừng lên, cặp mày nhíu lại.

*Cười*

Được lắm, Đồng Tất Dung. :)

Đình Phong ngồi xuống cạnh nó, đặt bàn chân sưng tấy của Y Thần lên đùi mình rồi xức dầu lên. Ánh mắt nó vốn đưa về phía cái chân, nhưng không hiểu sao lại khẽ liếc nhìn gương mặt anh tuấn của cậu. Cơ mặt nó dần giãn ra, ngẩn người nhìn bóng hình chàng trai trước mặt.

"Xong rồi. Cậu nghỉ ngơi chút đi. Ngày mai chắc cũng không có gì đáng ngại lắm đâu."

"À... cảm ơn."

"Không cần khách sáo."

Nó ngớ ngẩn không biết làm gì. Chỉ biết dựng gối lên thành giường rồi tựa vào. Nó bất giác cắn môi, ngẩn người nhìn cậu. Rồi cứ thế bất giác mỉm cười.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro