Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Cầu vồng sau mưa

Ca phẫu thuật kéo dài suốt nửa ngày trời, cuối cùng tất cả cũng lắng xuống. Lý Y Thần là người bị thương nặng nhất, hiện giờ vẫn đang trong tình trạng phục hồi, tình hình còn xấu hơn hai người kia. Cũng may hôm đó túi khí mở kịp thời, anh Trần là người duy nhất không bị hôn mê, chỉ cần xử lý vết thương ngoài da xong là có thể xuất viện. 

Sau khi hồi phục, Linh Uyên sẽ phải đối mặt với pháp luật vì hành vi lái xe vượt quá tốc độ gây thương tích. Dạo gần đây vì hoạt động thiếu năng suất mà Linh Uyên bị công ty chủ quản đóng băng dài hạn.

Fan của cô chỉ là fan sắc đẹp, rất ít người là fan thực lực. Giờ gây ra sóng gió lớn như vậy, tới công ty lớn như Hoàn Ảnh cũng không thể lấp đi nổi. Linh Uyên rơi vào trạng thái gần như sắp thành mỹ nhân gây họa lớn nhất lịch sử điện ảnh. Không thể hoạt động, cũng không thể đơn phương huỷ hợp đồng, phí bồi thường tổn thất được quy định rất lớn.

Vì sự kiện lần này mà Weibo bùng nổ, thu hút hết khán giả tứ phương về góp mặt chửi bới, không chút thương tiếc. Từ khoá "Vương Cẩm Linh Uyên gây tai nạn nghiêm trọng" đã leo lên hot search, kéo theo hàng loạt tai tiếng khác.

[ Ra là vậy, lúc trước còn thấy cô ta xinh đẹp mà đi xem phim của cô ta, không ngờ ngoài mặt ra thì cái gì cũng không có, diễn xuất đã tệ nhân phẩm còn tệ hơn. ]

[ Sau bao năm ủng hộ hết mình, cuối cùng vẫn không thể trôi nổi cái nhân cách ấy... Haiz, tạm cất chị vào một góc, kiếp sau có tốt lên thì chúng ta lại làm fan và idol nhé. ]

[ Người đã trong viện rồi mà vẫn còn bị chửi như vậy, đáng hóng :))) ]

[ Diễn viên trẻ bây giờ đều như vậy sao? Người hút thuốc, người nghiện ngập, rồi trốn thuế, bây giờ còn cả gây tai nạn nữa. Loạn rồi... ]

[ Lần đầu Linh Uyên lên hot search đúng không nhỉ? Thế này thì Hoàn Ảnh phải ngừng đóng băng nghệ sĩ mất... ]

[ Tôi nghĩ với quan điểm của fan lâu năm, Hoàn Ảnh của nhà tôi sẽ không tiếc tiền bồi thường mà huỷ hợp đồng ngay thôi. ]

Không ngờ những bình luận chửi đều thu về lượng like hơn một vạn, cái nọ xuống thì cái kia lên, tìm cả trăm nghìn lượt bình luận cũng không thấy cái nào có ý bênh vực Linh Uyên. Đình Vỹ ngồi trong phòng bệnh, bất lực không biết nên làm gì. Cô còn đang nằm ở kia, tình trạng không khá lên chút nào.

Cái đám người miệng lưỡi ác độc...

Bên phía cảnh sát đã mở cuộc điều tra, giờ chỉ đợi Linh Uyên tỉnh lại sẽ lập tức truy cứu trách nhiệm hình sự tuỳ mức nặng nhẹ của sự việc. Nếu xét theo mức độ nhẹ nhất, cô sẽ không cần đi tù, chỉ mất đi danh tiếng cùng số tiền bồi thường lớn. Đình Vỹ vẫn có thể cố gắng hết sức để giúp cô.

Anh dạo này rất bận rộn tìm luật sư, cố gắng giảm mức phạt xuống cấp độ thấp nhất. Theo quyết định, dù mức phạt là đi tù hay phạt tiền, cô đều phải tiếp nhận điều trị tâm lý, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Còn thời gian vẫn phải tuỳ thuộc vào mức độ hồi phục của Linh Uyên.

Lúc chiếc xe bị lê dài trên đường, cửa kính chỗ Y Thần ngồi đều bị vỡ hết, đầu cô còn chịu va đập, nên giờ đang ở trạng thái hôn mê sâu. Nếu quá lâu không tỉnh sẽ rất nguy hiểm.

Đình Phong vẫn đang ở Thượng Hải quay show thực tế, lịch trình cả tuần đều đã kín. Sau vài ngày nữa anh mới có thể tới Thành Đô với cô. Tất Dung bụng mang dạ chửa, cũng đã bảy tháng rồi, không thể đi lại nhiều nên chỉ có thể ngồi ở nhà cầu nguyện. Lục Tiểu Kiều phải lo việc công ty, tới thủ tục chuyển viện cũng chưa làm được.

Cả một tuần dài mãi mới trôi qua, một thân Lý chủ tịch nằm ở đó, không một người tới chăm sóc. Đình Phong hoàn thành show truyền hình, lúc về tới nhà trời đã tối, nhưng anh vẫn vội đóng gói đồ rồi phi như bay tới bệnh viện ở Thành Đô. Vì người nhà không thể ở lại bệnh viện tới đêm khuya nên tạm thời anh phải ở khách sạn, đến khi chuyển tới phòng VIP thì mới có thể ở qua đêm.

Sáng hôm sau, Triệu Đình Phong đi cửa VIP của bệnh viện để tới thăm cô.

Sau khi làm thủ tục chuyển phòng, anh ngồi lại với cô một chút. Bác sĩ nói, tình hình không được khả quan cho lắm. Nếu cô cứ tiếp tục hôn mê sâu thế này, không bao lâu sẽ thành người thực vật, không thể cứu chữa được nữa.

Bao lâu nay trạng thái người thực vật vẫn luôn rất khó cứu chữa. Trường hợp người thực vật có thể tỉnh dậy và sống như bình thường là điều chỉ xảy ra ở những câu chuyện mà người ta sáng tác ra. Trạng thái này rất nguy hiểm, cách mà người ta tỉnh lại trên phim cũng chỉ là trí tưởng tượng của con người, về lý mà nói thì thật sự việc tỉnh lại là không thể.

Nếu cô rơi vào trạng thái người thực vật, chết còn dễ chịu hơn nhiều.

Máy đo nhịp tim đặt trên đầu giường vẫn liên tục chạy đều, nhấp nhô nhấp nhô, dường như là thứ duy nhất còn chuyển động trong căn phòng.

Anh lặng người ngắm nhìn cô, từng ngũ quan cứ để mặc cho ánh sáng chiếu vào, cảnh tượng đẹp như một bức hoạ chưa được ai vẽ. Đến bao giờ búc họa này mới chịu động một chút?

Y Thần nằm trên giường, từng nhịp thở đều đều buông, hai môi lạnh ngắt vì hơi điều hoà. Cô đã nằm đây rất lâu, mắt đã nhắm rất lâu, chẳng ai còn nhìn thấy cặp đồng tử nâu đậm của cô từ khi vụ tai nạn thảm khốc đó xảy ra nữa.

Da dẻ của Y Thần vẫn rất hồng hào, trông cô như đang ngủ rất ngon, rất an phận, giống người đẹp ngủ trong rừng vậy. Giữa những tạp nham của thế giới bên ngoài, căn phòng tĩnh lặng có một cô gái đang ngủ, rất bình yên. Cô đẹp tựa ánh bình minh, kiêu sa như đoá hồng. Trong căn phòng chỉ có cô...

Anh như một chàng hoàng tử tuấn tú, rất yêu cô, vượt mọi khó khăn để đến với cô, để đánh thức cô. Nhưng thực tế luôn tàn khốc, luôn đi ngược với những gì người ta đòi hỏi, khát khao, yêu cầu. Thực tế, anh chỉ có thể ngồi nhìn, ngồi cầu nguyện, ngồi nói những câu chuyện không có sự hồi đáp, không thể làm gì ngoài nắm lấy đôi bàn tay lành lạnh của cô.

Cô vẫn cứ lặng im như thế.

Triệu Đình Phong tới thăm cô mỗi ngày, nhiều tới mức đã bao lâu trôi qua anh còn không biết. Họ định tổ chức đám cưới vào tháng ba, ngay sau lễ trao giải. Nhưng giờ đã qua hai cái Tết âm dương, người nằm đó vẫn nằm đó, người đau buồn vẫn cứ đau buồn. Không lẽ cô thật sự phải sống như một người thực vật?

Anh nghe thấy tên mình trong hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất. Anh giữ trên tay chiếc cúp của Kim Tượng, chiếc cúp có ghi tên anh. Anh là ảnh đế, anh được giải ảnh đế rồi. Anh muốn cô ngồi dậy ôm anh thật chặt, nói với anh cô tự hào khi có chồng sắp cưới là ảnh đế mới, là ảnh đế của một trong ba giải lớn.

Mong muốn cũng chỉ là mong muốn, cô vẫn nằm đó, nhắm mắt, im lặng, thở đều.

Cô hôn mê suốt ba tháng, một quãng thời gian mà người ta có thể làm rất rất nhiều chuyện. Ba tháng này có nhiều thứ xảy ra lắm. Linh Uyên được ân xá vì có biểu hiện tâm lí bất thường, chỉ phải bồi thường rồi đi điều trị, LX thêm được mấy dự án lớn, rồi bạn thân Đồng Tất Dung của cô sinh con, chồng sắp cưới của cô được giải ảnh đế. Khi nào cô mới tỉnh lại đây? Trương Tử Hầu còn chưa gặp được mẹ nuôi của nó. Mọi người đều rất mong muốn báo cô tin vui.

Đám cưới bị hoãn lại vì mọi việc vẫn chưa sẵn sàng. Ảnh cưới chưa chụp, đồ cưới chưa chuẩn bị, cái gì cũng đều đang dở dang. Cô nằm trên giường bệnh, bất động chứng kiến dòng đời trôi. Đã được ngần ấy thời gian rồi.

"Y Thần, em biết không? Nhiều thứ em mất công chờ đợi đều đã đến trong quãng thời gian này rồi đấy. Tất Dung sinh con rồi, hôn lễ của chúng ta sắp tới, anh được giải ảnh đế, giờ LX Group của nhà em không còn như mấy năm trước nữa. Thử nhìn nó mà xem, từ cái tập đoàn suýt phá sản sau khi ông em mất, giờ nó còn vượt được mặt Tống Thiên Hạo, đã rất lớn mạnh rồi. Em có thể vẽ tiếp nguyện vọng của ông em, đưa nó ra thị trường thế giới, sau này sẽ không còn lo chuyện sụp đổ sau một đêm nữa. Trương Tử Hầu dễ thương lắm, nó gặp được em chắc chắn sẽ rất vui. Còn nữa, chúng ta có thể chụp ảnh cưới với cả ba bộ đồ kia, chụp tới khi nào em chán thì thôi. Em mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy làm tất cả những điều mà em muốn, những điều đó đều đang đợi em."

Cô vẫn đeo trên tay chiếc nhẫn đính hôn đó, bàn tay vẫn luôn được anh giữ chặt mỗi ngày. Anh không thể đợi tới ngày tháo chiếc nhẫn đính hôn đó ra rồi thay thế nó bằng chiếc nhẫn của một cặp vợ chồng. Điều duy nhất còn thiếu để anh thực hiện tâm nguyện là cô, Lý Y Thần.

"Anh sợ lắm, sợ một ngày em không thể mở mắt ra nhìn anh như trước nữa. Cho dù là ánh mắt đau khổ của em, cho dù là ánh mắt yêu thương của em dành cho người khác, anh vẫn luôn muốn nhìn thấy nó, nhìn thấy em tỉnh lại. Vì vậy, dù là em có yêu ai khác, làm ơn, có thể nào tỉnh lại được không...?"

Ngày nào anh cũng tới thăm cô, công việc bị trì hoãn tới mức chất lại thành từng núi, có khi phải mất một tuần để giải quyết hết. Vậy nhưng anh vẫn muốn ở bên cô.

Nghe nói khi người ta hôn mê vẫn có thể nghe được những gì người xung quanh nói với mình. Dù điều này có là hư ảo, anh vẫn muốn dành thời gian, công sức của mình để ở bên cô, tâm sự với cô. Anh muốn mình là người đầu tiên thấy cô tỉnh lại.

Hôm nay vẫn như bao ngày, từng giọt nước mắt cứ lăn dần trên bàn tay trắng mịn của cô, còn mi mắt Y Thần vẫn như thế, không chút rung rinh.

Triệu Đình Phong cảm thấy mệt mỏi, mệt tới mức lả đi cạnh cô.

Anh cảm thấy một tác động nhẹ lên cặp lông mi dài đậm của anh. Hơi chớp mắt, Đình Phong nhíu mày ngồi dậy.

Lý chủ tịch ngồi trên giường bệnh, sắc thái nhợt nhạt vừa ăn vừa xem tivi, cảnh tượng gần gũi lạ thường.

"Y Y..." hai chữ toát ra với âm lượng vô cùng nhỏ, anh chỉ kịp nhìn cô, sau đó đã lao vào ôm lấy cô thật chặt

Y Thần mỉm cười, đầu cô vẫn đang nhức vì vết thương nặng. "Được rồi mà... em lâu không vận động, sắp mất luôn xúc giác rồi..."

"Đúng là em rồi, em tỉnh lại rồi..." Triệu Đình Phong nhanh chóng buông tay, không kịp lau đi vài giọt nước trên mặt, chỉ vội nắm lấy tay cô.

Lý Y Thần cười nhẹ, ẩn sau nụ cười là chất giọng đã lâu không lên tiếng: "Em sợ..."

"Có anh ở đây, anh luôn ở bên cạnh em." chưa kịp để cô nói hết câu, Triệu Đình Phong đã gật đầu lia lịa, môi cong lên cười lộ hàm răng trắng đều, cặp mắt hơi híp lại vì hạnh phúc.

"Em sợ bản thân không thể tỉnh lại nữa..." Y Thần hơi nấc lên, chỉ sợ điều đáng sợ nhất sẽ thật sự đến. Nhìn thấy người đàn ông trưởng thành ngồi trước mắt đang rơi lệ vì mình, cô cũng chẳng nhẫn tâm mà kìm lòng nữa. 

Anh kéo cô lại gần, cho cô một điểm tựa trên bờ vai vững chắc quen thuộc rồi xoa nhẹ mái tóc. "Được rồi, không phải đã tỉnh rồi sao?" Đình Phong chấn an người bệnh nhưng cũng là tự nói với mình, cuối cùng vẫn là hai con người đã lớn đầu rồi còn khóc nhè. 

"Đúng, em tỉnh lại rồi, từ giờ sẽ không rời ra anh nữa."
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro