Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Người điên

Vương Cẩm Linh Uyên lướt một vòng trên Weibo, tình cờ bắt gặp bài viết báo hỷ của Triệu Đình Phong trên đó.

"Lý Y Thần và Đình Phong sắp kết hôn rồi, anh mau nghĩ cách gì đi chứ!"

"Đến nước này rồi còn có thể làm gì nữa chứ? Cô bị điên à?" Đình Vỹ chau mày, tờ tạp chí trước mắt bị hạ xuống không thương tiếc.

Chợt nhớ ra Y Thần phải có mặt ở Anh dự hôn lễ của Peter Olsen, Linh Uyên như vớ được tia hi vọng mỏng manh cuối cùng.

"Chiều nay cô ta về nước rồi, tôi phải đi chặn lại... Cô ta không được kết hôn với Đình Phong, không được!" Vương Cẩm Linh Uyên vớ lấy chiếc áo dạ được treo trên móc, lao ngay ra ngoài.

"Đứng lại!" anh đứng bật dậy khỏi chiếc ghế bành thoải mái, xông ra kéo cổ tay cô "Cô định làm gì? Gây án mạng à?"

"Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì để dẹp cái hôn lễ này."

Đình Vỹ chau mày, cô ta bị điên thật rồi à? Không lẽ cô ta thật sự định gây án mạng?

"Đừng quên đứa con trong bụng cô là con tôi đấy!"

"Dù nó là con anh thì nó nhất định cũng phải mang họ Triệu, không phải họ Nghiêm!" cô gạt mạnh tay Đình Vỹ, to tiếng.

Anh đứng lặng nhìn cô. Đứa bé này đúng thật là sự xuất hiện ngoài ý muốn, vì thế nên đi khám thai mới phải mất công sửa đổi thành thụ tinh nhân tạo. Nhưng mà ít nhất nó cũng là máu mủ ruột thịt của cô, làm sao cô có thể chối bỏ nó như vậy?

Linh Uyên bước ra ngoài cửa, lôi chiếc chìa khóa xe ra khỏi túi xách rồi bấm một nút.

"Vương Cẩm Linh Uyên! Cô đứng lại cho tôi!"

Nghiêm Đình Vỹ có gọi theo, nhưng chiếc xe trắng đã vụt ra ngoài đường, người trong đó không thể nghe thấy gì nữa.

"Chết tiệt!"

Đình Vỹ chửi thầm, sau đó cũng nhanh chóng khởi động chiếc xe đen bóng của mình đuổi theo sau. Cô ta không định làm gì liều lĩnh quá đấy chứ?

Lúc này, tại sân bay quốc tế, chuyến bay từ Anh tới Trung Quốc đã hạ cánh, nữ thương nhân được tài xế riêng đón về.

"Anh Trần, giờ chúng ta đang ở đâu?" Y Thần hỏi, hai mắt vẫn lười biếng nhắm lại bên ghế phụ.

"Đang ở G42(*), thưa chủ tịch."

(*)G42: Đường cao tốc nằm giữa dòng sông nối liền hai thành phố Thượng Hải và Thành Đô

"Nếu không phải bị hoãn chuyến, tôi đã có thể bay thẳng về Thượng Hải rồi, cũng không cần phiền tới anh như thế này."

"Không phiền chút nào, đây vốn dĩ là công việc của tôi mà. Bình thường có chuyện gì cô đều tự lái xe đi, tôi cứ như ngồi ăn lương không vậy." anh Trần nói đùa.

Nhưng bình thường cũng đều là cô tự lái xe, đúng như anh Trần nói vậy, tài xế riêng như anh còn chẳng có việc gì làm. Khẽ cười, hai mí mắt của cô vẫn cứ nhắm chặt lại.

Bỗng, va chạm mạnh từ chiếc xe phía sau khiến cặp mí lười biếng của cô phải mở rộng, anh Trần xoay vô lăng nhanh một lượt, kéo cả người lẫn xe lê dài trên đường cao tốc, suýt chút nữa đâm qua hàng rào mà lao xuống sông.

"Linh Uyên!!"

Xe đen dừng lại, nam nhân tuấn tú từ trên xe bước xuống, cả cơ mặt hốt hoảng nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mình. Hai chiếc xe một đen một trắng bốc khói trên đường cao tốc, cửa kính cũng vỡ ra thành từng mảng, người trên xe bất động nằm.

Đình Vỹ chạy đến bên chiếc xe trắng, không chút chần chừ thò tay qua ô cửa kính đã vỡ vụn, mở cửa.

"Linh Uyên! Linh Uyên! Cô làm cái gì vậy? Cô mau tỉnh lại đi, trong bụng cô còn con tôi nữa mà! Dù nó có phải mang họ Triệu hay họ Nghiêm thì cô vẫn phải giữ lại nó! Nghe thấy gì không? Mở mắt ra nói chuyện đi! Tôi không cho phép cô im lặng như vậy! Tôi không cho phép cô làm mất con tôi!" Đình Vỹ ôm lấy thân thể đã buông lỏng của Linh Uyên, gào lên như người đã hoá điên dại.

Cô vẫn như thế, trán còn dính máu, một dòng cứ chảy ra chầm chậm, im lặng không nói.

Nếu không phải vì trong đêm tối năm lớp 10 ấy, Triệu Đình Phong đến bên cô, nếu không phải vì anh tốt như vậy, thì có lẽ chuyện đã chẳng thế này...

Thầm nhớ về ngày hè của hơn mười năm về trước, lúc rời khỏi phòng thi, trán cô vẫn vương chút mồ hôi của cái nóng mùa hè.

"Cậu có cần khăn giấy không? Mồ hôi chảy nhiều quá rồi kìa!"

Tay anh lúc ấy cầm một chiếc ô xanh thẫm, dáng vẻ cao ráo đủ để che cả người cô.

"Cảm ơn."

"Chúc cậu thi tốt nhé, đừng để áp lực quá, lúc vào phòng không nghĩ được gì nữa đâu! Tớ đi trước nhé!"

Rồi, chàng trai ấy rời đi, để lại cho cô chiếc ô che nắng nhỏ.

"Cậu tên là gì thế? Tớ là Vương Cẩm Linh Uyên!"

"Tớ là Triệu Đình Phong!"

Anh chạy đi, không quên nở nụ cười như có ma lực xoa đi cái nắng mùa hè. Từ người lạ cho tới về chung một lớp, liệu đây có phải do trời sắp đặt? Cô tin là thế, và rồi, mười mấy năm sau cũng vẫn vậy.

Trong vô thức, dòng lệ trên khoé mắt Linh Uyên chảy ra, làm nhạt đi màu máu đỏ thẫm còn vương lại trên gương mặt xinh đẹp.

"Các người còn đứng đây nhìn làm gì? Không biết gọi cấp cứu giúp cô ấy sao??" Nghiêm Đình Vỹ hai tay ôm cô vào lòng, cổ hiện lên những mạch gân xanh vì hét lớn.

Ai đứng xung quanh cũng đều run rẩy bấm máy, người gọi cảnh sát, người gọi cứu thương, cuối cùng cũng có ba chiếc xe kêu lớn chạy tới. Đình Vỹ vẫn ôm chặt cô, ánh mắt mang tia đề phòng quét qua đám đông, ánh lên một sự tuyệt vọng. Anh mất lí trí.

"Anh này, xin hãy tránh ra một bên để chúng tôi làm việc."

Một người mặc áo blouse trắng tiến lại gần. Tiếng xe cứu thương như không lọt tai Đình Vỹ, trước mắt anh chỉ còn hình bóng của một người. Đã bao lâu nay anh không nhận ra mình yêu ai, ngọn lửa chiếm đoạt nữ nhân tên Lý Y Thần cứ ngày một nguội, trước mắt anh chỉ còn người luôn ở bên anh mỗi phút, mỗi giây, cho dù mỗi phút giây ấy đều là để nói về người đàn ông khác.

Linh Uyên, cô mà có mệnh hệ gì, Đình Vỹ tôi sẽ bắt cô đền cả đời!

Chiếc xe cấp cứu lao vụt đi trong tiếng còi màu đỏ kêu inh ỏi. Trong không gian ồn ào, mắt anh nhoè dần đi, hình ảnh của Vương Cẩm Linh Uyên bỗng trở nên mờ mờ. Đình Vỹ thấy cô nằm bất động trong khoang xe cứu thương, trán cô vương một dòng máu đỏ thẫm, đôi mắt đen thường ngày nhắm chặt, không chút rung động.

Anh bị đẩy ra khi cô được đưa tới phòng phẫu thuật. Chiếc đèn đỏ hình chữ thập cùng dòng chữ "đang phẫu thuật" không ngừng sáng. Đình Vỹ gập người trên băng ghế xanh, chỉ chờ âm thanh mở cửa phòng.

Cô gái này sao lại ngốc tới mức như vậy? Đi đâm xe, thật nực cười. Dù Lý Y Thần có chết, Triệu Đình Phong vẫn sẽ không cưới cô.

Anh ngồi đó rất lâu, lâu tới mức tưởng chừng như thời gian đã ngừng lại. Hành lang lạnh lẽo tối tăm của bệnh viện như càng tăng thêm không khí thảm hại. Cả một dãy dài chỉ có duy nhất một bóng người, một Nghiêm Đình Vỹ đang ngồi trước phòng phẫu thuật.

Nửa ngày trôi qua, chiếc đèn màu đỏ kia vẫn chưa tắt. Nghiêm trọng tới vậy sao? Tại sao cô không thể nào nghe lời tới một lần? Tại sao cô không thể ngừng yêu Đình Phong một chút?

Nhưng anh đang làm gì? Anh đang nghĩ gì? Tại sao anh lại lo cho cô tới vậy? Tại sao anh lại sốt ruột vì cô tới vậy? Lý Y Thần mới là người anh yêu mà? Đáng lí ra anh phải đang ở trước cửa phòng phẫu thuật của Lý Y Thần mới phải chứ? Rốt cuộc Nghiêm Đình Vỹ này đang làm cái gì?

Đèn phòng phẫu thuật bất ngờ tắt, tiếng mở cửa mà Đình Vỹ chờ đợi cả một ngày cuối cùng cũng vang lên. Linh Uyên nằm trên giường bệnh cuối cùng cũng được đẩy ra ngoài, sắc mặt nhợt nhạt không chút sức sống.

"Cho hỏi anh là người nhà của bệnh nhân phải không?"

Đình Vỹ đứng bật dậy khỏi băng ghế, ánh mắt sốt sắng hỏi thăm tình hình từ vị bác sĩ kia.

"Cô ấy bị tổn thương phần hộp não bộ, tuy nhiên đã cấp cứu kịp thời nên không còn gì đáng lo ngại nữa, giờ chỉ chờ bệnh nhân tỉnh lại nữa thôi. Giờ hãy ra bên thủ tục kí xác nhận chuyển phòng bệnh."

Phẫu thuật thành công rồi, nhưng cô vẫn sẽ hôn mê dài.

Linh Uyên được đẩy tới phòng hồi phục, từng ngày vẫn cứ im lặng nằm trên giường bệnh, mọi câu hỏi từ bên cảnh sát đều do Đình Vỹ trả lời.

Họ nói, cô phải chịu trách nhiệm hình sự. Họ nói, cô đã phạm phải pháp luật. Họ nói, nếu Lý Y Thần có mệnh hệ gì, cô phải bị xử theo mức phạt đã được nhà nước quy định, nặng nhất là ở tù.

Anh suy sụp.

Đình Vỹ lặng người bên giường bệnh, trong đầu văng vẳng cả tiếng nói của bác sĩ.

"Còn nữa, cô ấy có vấn đề về tử cung, không thích hợp mang thai, vì vậy thai nhi đã bị sảy tự nhiên khoảng vài ngày. Tuy nhiên vì dấu hiệu của việc sảy thai tự nhiên không rõ ràng, nên tôi đoán hai người vẫn chưa biết. Chúng tôi đã tiến hành gắp thai nhi ra khỏi tử cung, anh nên chú ý hơn, không nên để cô ấy mang thai nữa, sẽ nguy hiểm tới tính mạng."

Nắm lấy bàn tay đang lạnh đi vì gió điều hòa, Đình Vỹ thổi nhẹ lên đó một hơi ấm. Mối liên hệ duy nhất giữa hai người mất rồi.

"Linh Uyên, khi nào cô mới chịu tỉnh lại?"

"Cô làm mất con tôi rồi, cô phải tỉnh dậy trả nợ."

"Linh Uyên, mau mở mắt ra tìm Đình Phong của cô đi chứ."

"Đình Phong sắp kết hôn rồi kìa, cô cứ như vậy mà từ bỏ sao?"

Người phụ nữ trên giường bệnh vẫn thế, vẫn bất động, từng nhịp thở buông đều. Trong căn phòng chỉ còn âm thanh của người đàn ông cùng chiếc máy đo nhịp tim cứ tít tít. Đình Vỹ nấc lên một tiếng, một giọt nước mắt nóng hổi đọng xuống đôi tay lạnh ngắt kia.

"Linh Uyên, xin em đấy..."

Từng giây phút anh đều cảm thấy như từng giờ, trái tim bên lồng ngực trái đập chậm, đập to, tưởng chừng như đã làm anh nghẹt thở. Anh không cần gì cả, anh chỉ cần cô. Giờ anh đã rõ.

Mùa xuân, cây cối thay cho mình một diện mạo mới hoàn toàn, vạn vật như được tiếp thêm sức sống. Nhưng, không khí ở bệnh viện thì ngược lại, vừa ảm đạm vừa đau buồn, thật tàn khốc.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro