Chương 45: E-mail
Chiều nay, cô và anh sẽ cùng nhau đi chọn váy cưới. Triệu Đình Phong vui vẻ đăng trên vòng bạn bè bức ảnh chiếc nhẫn đính hôn đẹp đẽ nằm gọn trên ngón áp út của cô.
[Cầu hôn thành công, từ giờ không còn sợ cô đơn cả đời nữa ^^]
[Tần Đại Ca: Cẩu lương(mặt cười)]
[Lý Y Thần trả lời Tần Đại Ca: Ông Lục mà phải sang nhà bọn em ăn cẩu lương sao? Nghe nói nhà anh cũng có cẩu lương nóng hổi mà...]
[Tần Đại Ca: Triệu Đình Phong, vợ cậu dám trêu tôi, từ giờ dự án tốt tôi không cho cậu nữa!!!]
[Triệu Đình Phong trả lời Tần Đại Ca: Không sao, em thất nghiệp vẫn có vợ nuôi (đáng yêu)]
[Tần Đại Ca trả lời Triệu Đình Phong: (mặt cười) Tôi đi đây. QAQ]
Lướt một chút qua vòng bạn bè, Y Thần không nhịn nổi mà bịt miệng cười. Liếc sang người ngồi cạnh, nụ cười trên miệng cô chợt cứng lại.
"Sao... sao lại cười em?"
"Vì em rất buồn cười."
Gì... gì cơ?
"Mặt em dính gì à?"
Nghe xong câu nói của cô, Triệu Đình Phong lại cười bật ra tiếng. Cô ngồi bất động, hai hàm vẫn chưa thể chập lại vì nụ cười lúc nãy vẫn đang cứng đờ trên môi cô. Tên này hôm nay làm sao thế...?
Chiều, Lý chủ tịch cùng người được đề cử giải ảnh đế mặt mũi kín mít tới nơi hẹn đặt váy cưới. Lần này là cô tìm nhà thiết kế với chuẩn bị lễ cưới, coi như của hồi môn cho nhà anh. Nhà thiết kế lễ phục lần này là một người mới đạt giải thưởng thiết kế lớn trong nước nhờ chủ đề hôn lễ, vì vậy nên cô đã đặc biệt liên hệ anh ta.
Người này họ Bách, hôm nay mang tới những ba bản thiết kế nổi bật được đánh giá cao trong bộ sưu tập của anh. Một bộ là kiểu hỷ phục truyền thống của Trung Quốc, được dệt bằng vải lụa đỏ, ngoài ra còn có vương miện bằng vàng tương đối to và cồng kềnh. Bộ thứ hai là kiểu phương Tây trễ vai, màu chủ đạo là hồng và trắng, họa tiết trên váy là cánh hoa hồng. Bộ cuối cùng là bộ đã được trình diễn trong cuộc thi, cũng là bộ giúp anh đoạt giải.
Bộ váy này lấy cảm hứng từ hoa hồng pha lê, kiểu dáng giống váy công chúa trong truyện cổ tích, là loại váy cúp ngực. Màu sắc của chiếc váy này rất đặc biệt, dưới ánh sáng bình thường sẽ có màu trắng, khi tắt đèn đi sẽ ánh lên một màu xanh dương nhàn nhạt. Đi cùng còn có một đôi giày giống với giày thủy tinh của Cinderella. Bộ này không có vải trùm đầu, chỉ có hoa cài đi cùng, nhưng trông cũng rất đẹp.
Ba bộ đều rất hoàn hảo, cuối cùng lựa chọn cả buổi vẫn không xong, nhà thiết kế họ Bách hẹn hai người tới studio vào thứ ba tuần sau để mặc thử. Dù sao hôn lễ tới sau lễ trao giải Kim Tượng mới tổ chức, còn gần ba tháng để chuẩn bị.
Giờ cô cùng anh đang dọn về sống chung trong một căn hộ cao cấp ở một khu chung cư, phần nhiều là để làm quen với cuộc sống sau này, cũng để tạo điều kiện cho cuộc hôn nhân.
Trên đường đi, hộp mail của cô chợt vang.
"Đình Phong..."
"Sao thế?"
Màn hình điện thoại được giơ lên ngang tầm với mắt anh, tấm ảnh thân mật giữa anh và Vương Cẩm Linh Uyên chui lọt đôi đồng tử đen đậm. Ngay lập tức, cặp mày nhíu chặt lại, hai bánh trước đưa gọn chiếc xe đỗ gần vỉa hè.
"Em tin anh chứ?"
Y Thần gật nhẹ đầu. Cô có đủ bình tĩnh để cùng nghe anh nói chuyện. Cô tin anh không phải người như vậy, chắc chắn là như thế.
"Anh có thể mượn điện thoại em được không?"
Cô không nói gì, chỉ im lặng phối hợp với anh.
Chiếc ảnh trong điện thoại cô được phóng to, Triệu Đình Phong dễ dàng nhận ra bộ quần áo mình đã mặc từ một tuần trước, đúng ngày anh suy sụp vì sóng gió giữa hai gia đình.
"Hôm đó em đột nhiên cắt liên lạc với anh, cả người cũng mất hút, anh uống say, rồi sau đó..."
"Sau đó thì sao?"
Thái độ của cô bất ngờ làm anh lo lắng. Nhỡ đâu cô không tin lời anh nói thì sao? Nhỡ đâu cô rời bỏ anh thì sao?
"Sau đó, không nhớ rõ lắm... Có người đưa anh đi đâu đó, rồi một lúc sau lại rời đi, sáng tỉnh dậy thì đã nằm trên giường khách sạn, quần áo bị nhàu đi, nhưng vẫn còn nguyên."
Cô tin anh mà, rất tin. Tuy nhiên trong đầu cô vẫn tồn tại một loại cảm giác, thứ khiến cô không thể nào cười nổi.
"Y Y, em tin anh chứ?"
Cô gật mạnh đầu, kèm theo cả câu nói: "Rất tin là đằng khác, anh sẽ không lừa em đâu."
Đình Phong vươn người lại gần ghế phụ, ôm cô một cái thật chặt.
"Vậy sao em trông buồn thế?"
"Em không biết. Cảm giác như có một người yêu anh hơn em rất nhiều..." cô ôm lại anh, ánh mắt dịu xuống, giọng nói nhẹ nhàng.
Vương Cẩm Linh Uyên yêu anh rất nhiều, nhiều tới mức vì anh mà có thể làm ra những chuyện như vậy. Cô có ích kỷ quá không? Trước đó cô có đủ dũng khí để vượt qua Cao Thanh Vy là vì cô ta trêu đùa với tình cảm của anh, không đáng để cô phải hy sinh. Nhưng mà Linh Uyên thì khác, cô ấy yêu anh rất nhiều, trước cả cô. Cô giữ anh như vậy, có phải quá bất công với Linh Uyên?
"Nhưng người anh yêu là em, người anh muốn đi tới cuối đời là em, không phải cô ấy. Cô ấy không dành cho anh, anh không dành cho cô ấy, cả hai đều không hợp chút nào. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, về nhà thôi."
Vừa mới buông tay, hộp thư của cô lại rung lên một lần.
"Ảnh siêu âm..."
Nói đến đây, nước mắt cô chợt lăn dài. Đúng là Linh Uyên yêu anh rất nhiều...
"Đừng khóc, chắc chắn không phải vậy đâu. Anh sẽ đi tra địa chỉ của bệnh viện này, nhất định không như những gì được gửi tới."
"Không... không phải... Em chỉ sợ bản thân yêu anh không đủ nhiều, sợ là bản thân em không xứng..." cô lắc mạnh đầu, ngày càng mất kiểm soát nhịp thở của mình.
Đình Phong nhìn cô một hồi, cuối cùng lại quyết định ôm cô thêm một lúc nữa. Cô thật ngốc...
Về tới nhà, Y Thần một lời cũng không nói, tạm thời còn ngủ ở phòng khác, tạm giữ khoảng cách với anh. Cô đang làm gì, đang nghĩ gì, bản thân cô còn không biết. Y Thần có một loại cảm giác rất lạ, cảm giác rất cần một cái ôm từ anh nhưng lại không muốn. Cô cần bình tĩnh lại.
Không lâu sau, Y Thần nhận được lời mời dự đám cưới của Chealia và Peter. Cô sắp xếp xong công việc cho cả tuần, sau đó mới yên tâm bay tới Anh. Đình Phong không thể đi cùng cô, anh còn rất nhiều quảng cáo và buổi chụp hình quan trọng, không thể huỷ. Lần này anh chỉ có thể tiễn cô ra sân bay.
[Đình Phong: Tới nơi nhớ gửi tin nhắn cho anh nhé, yêu em.]
Yên vị trên ghế ngồi, cô mở dòng tin nhắn mới được gửi tới rồi nhanh gọn tắt máy, bắt đầu chuyến bay dài. Lần này khác lắm, như có linh cảm mách bảo cô rằng không nên sang nước ngoài vậy.
Sau lần này có lẽ tất cả bình thường trở lại rồi. Từ báo cáo của bệnh viện, bệnh nhân tên Vương Cẩm Linh Uyên hôm đó tới là để kiểm tra sức khoẻ của thai nhi thụ tinh nhân tạo. Cô biết Đình Phong cho dù có say thì cũng sẽ không để chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, Linh Uyên dám làm vậy, cô ấy nhất định đã phải có rất nhiều dũng khí, rất nhiều tình yêu...
Tin tức kết hôn đã được công bố ra ngoài, cô có muốn trì hoãn thêm cũng không được nữa. Cô phải làm gì để có thêm dũng khí đây?
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro