Chương 33: Sự thật
Y Thần ngồi lại tới 9 giờ tối ở phòng làm việc. Cô vẫn cứ miệt mài lướt tay qua chiếc bàn phím bạc, mặc cho cái bụng trống không từ trưa vẫn nỗ lực biểu tình.
Mệt mỏi thoát khỏi tập bản thảo mấy trăm trang, Y Thần nhấp chuột tới tập file vừa được gửi tới.
Câu chuyện cẩu huyết ngoài đời thực vẫn chưa kết thúc: Triệu Đình Phong, Lý Y Thần và Cao Thanh Vy là như thế nào? Ai mới là kẻ thứ ba?
Lướt một mạch qua bài hot search, ánh mắt cô mờ mờ nhìn thấy hình ảnh ngày hôm trước trong giờ nghỉ, rồi còn cả hình ảnh ban sáng trong thang máy. Hình ảnh camera mật của LX, trừ khi là chủ tịch cho phép hoặc có việc khẩn cấp thì mới có thể lộ ra ngoài. Xem ra tấm ảnh mà cánh nhà báo có được là từ tay bộ phận quan hệ công chúng. Nếu họ đã quyết định vậy, nhất định là chuyện tốt cho cô và tập đoàn, kệ vậy.
Tắt nguồn chiếc máy tính trên bàn làm việc, cô rời khỏi công ty. Thân hình nhỏ lảo đảo bước đi. Vừa ra tới gần thang máy, cả người bỗng thả lỏng rồi đổ rạp xuống, vẫn may còn có người đỡ lấy.
Tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát một màu cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cô chống tay ngồi dậy.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Khó chịu nhăn mặt, Y Thần day day hai bên thái dương.
"Mình bị sao vậy?"
"Mấy hôm trước cậu thiếu máu vì làm việc quá sức rồi ngất đi, giờ vẫn phải truyền dịch trong này. Cũng may hôm đó có Đình Phong, không thì cũng chẳng đơn giản là truyền dịch đâu." Tất Dung đặt quả táo đang gọt giở xuống bàn, nhanh chân bước lại gần giường bệnh "Phải rồi, ăn chút hoa quả đi, mình đi gọt cho cậu."
Nhẹ nhàng gật đầu, Y Thần lật tấm chăn trắng mỏng dính của bệnh viện, đem theo túi dịch truyền rồi theo Tất Dung ngồi bên ghế sofa của phòng bệnh.
"Anh ấy đến công ty mình làm gì?"
"Hình như là tới đón cậu đấy. Mấy ngày trước, lúc mình mới đến, Đình Phong còn đang nằm ở đây ngủ, hình như là đã chăm sóc cậu rất lâu tới mức mệt lả rồi. Sáng sớm nay vừa mới về nhà, đồ đạc của anh ấy vẫn còn trong tủ kìa."
Vỏ táo rơi xuống khỏi cả trái màu vàng nhạt nhẵn nhụi, Tất Dung đưa cho Y Thần, tiện kể chuyện đã xảy ra mấy ngày qua.
"Yên tâm nghỉ ngơi vài ngày đi, thông tin cậu nhập viện vẫn được bảo mật."
Phải rồi, tuy là thương nhân, nhưng ít nhiều gì cô cũng là người của công chúng, từng tiểu tiết cử chỉ nhỏ đều phải chú ý, không cẩn thận thì còn có thể kéo cả đống cổ phiếu kia tụt giá không phanh. Chuyện người thừa kế duy nhất cũng như người nắm quyền của LX đổ bệnh, nghiêm trọng thì thật sự sẽ xuống giá cổ phiếu.
Thật đau đầu!
Vừa mới đưa trái táo chín cắn một miếng, bản tin trên chiếc máy tính bảng đã suýt thành công trong việc khiến miếng táo bị cắn kia rơi ra ngoài.
Y Thần và Tất Dung đều không khỏi bất ngờ, hai đồng tử liên tục di chuyển từ phía màn về phía đối phương.
Chuyện gì vậy?
"Anh Peter, có thể nói thêm được không? Anh Peter? Xin trả lời chúng tôi..."
Nhanh tay chuyển sang một nguồn tin khác, tấm ảnh trên đầu có hình Cao Thanh Vy bị bao quanh bởi rất nhiều phóng viên từ khác hãng báo mạng, kênh truyền hình.
Loạt scandal vướng víu của ảnh hậu.
Cặp mày thanh tú ngay lập tức nhíu chặt lại. Mới có mấy ngày, số chuyện cô bỏ lỡ đã nhiều tới vậy sao?
Quy tắc ngầm với đạo diễn, phẫu thuật thẩm mỹ, hối lộ, được bao nuôi, chốn thuế, sử dụng chất kích thích... Tất cả những scandal dơ bẩn nhất của một diễn viên đều ở đây. Công ty chủ quản của Cao Thanh Vy thừa sức nén đi những thứ rắc rối này, tại sao hôm nay tất cả đều bị đào hết một lượt luôn rồi?
"Y Y, điện thoại."
Nhấc máy, giọng lai tây trầm khàn lại vang bên tai cô.
"Y Thần, em đã đọc hết những bản tin sáng nay rồi chứ?"
"Là anh làm à?"
"Bây giờ anh tới bệnh viện thăm em rồi nói sau, được chứ?"
"Được, em đợi anh."
Cửa phòng bệnh khẽ mở, doanh nhân trẻ tuổi với đôi đồng tử hổ phách cuốn hút bước vào.
"Anh đến rồi."
"Hai người nói chuyện trước đi, tôi về nhà một lát." Tiểu Dung chào tạm biệt, đem theo chiếc túi xách tay rồi rời khỏi bệnh viện
Peter cùng Y Thần ngồi xuống bên bàn trà. Rót ra hai tách trà Anh đã pha sẵn, Y Thần nhẹ nhàng thả một viên đường vuông, khuấy đều.
"Mới có vài ngày mà chuyện em bỏ lỡ đã nhiều như vậy, thật không nghĩ tới." đẩy nhẹ một chén về phía Peter, cô bình tĩnh mở lời.
"Anh có vài người bạn ở Mỹ, thật ra muốn tìm lại mấy vụ này cũng không đến nỗi khó." nhấp một chút, anh đặt lại xuống bàn "Hợp đồng kí xong rồi, hai ngày nữa sẽ về Anh. Em... nếu có thể, anh sẽ giúp em chuyển trụ sở của LX tới Anh, vừa thích hợp phát triển."
Anh... là đang ngỏ ý với cô lần ba sao?
Chiếc thìa nhỏ trên tay cô chợt bất động, Y Thần ngẩng đầu lên hướng thẳng về khuôn mặt tuấn mỹ của anh: "Peter, cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em bao nhiêu năm nay. Nhưng mà..."
"Anh hiểu rồi. Có chuyện gì nhất định phải nói với anh, anh nhất định sẽ giúp. Tâm ý của em với Đình Phong, người ngoài đều có thể thấy rõ. Ít nhất thì em có thể hạnh phúc, vậy anh buông tay cũng chẳng có gì là sai cả. Nhớ sống thật hạnh phúc." anh mỉm cười, tay khuấy nhẹ ly trà sữa Anh.
Ngẩn người một giây, Y Thần mỉm cười dịu dàng: "Tạm biệt."
Thiếu gia nhà Olsen cười nhẹ, rồi đứng lên rời khỏi phòng bệnh trong sự biết ơn của chủ tịch Lý.
"Triệu Châu Thành, mọi chuyện ngày hôm nay đều từ ông mà ra! Ông ép tôi đi Mỹ, ép tôi phải đi vào con đường này!" giọng nữ đầy phẫn nộ vang vọng trong căn phòng khách sạn.
Đầu dây bên kia chợt đáp lại một giọng khàn khàn của người đàn ông cao tuổi: "Chuyện ngày hôm nay đều là lựa chọn của cô, tôi chỉ giúp cô thực hiện thôi. Mấy năm ngắn ngủi đứng ở đỉnh cao danh vọng, cũng đủ rồi đó chứ?"
"Đúng! Là tôi khiến Đình Phong mất trí, là tôi tự bắt chước Lý Y Thần để khiến anh ấy yêu tôi. Nhưng nếu ông không bắt ép tôi phải tới Mỹ, thì mọi chuyện chắc chắn không kết thúc như vậy!" Cao Thanh Vy nắm chặt điện thoại, hận không thể làm gì mà chỉ có thể oán trách.
"Nhớ cho rõ, là cô khiến Đình Phong mất trí, là cô muốn nó yêu cô, là tự cô rời bỏ nó. Có ngày hôm nay, chủ yếu là vì cô mà ra cả. Nếu cô không toan tính như vậy, tôi cũng không rảnh mà bỏ tiền ra để cô rời khỏi nó."
Nói xong, ông tắt máy. Sự thật đúng là như vậy, nếu Cao Thanh Vy chỉ là một cô gái bình thường, ông cũng sẽ không vô duyên vô cớ vì gia cảnh mà bắt cô rời khỏi con trai mình. Môn đăng hộ đối, chỉ là cái cớ.
Cao Thanh Vy ném mạnh điện thoại về phía cửa, mắt trợn tròn lên, vì tiếng chuông cửa vừa vang. Hồi nãy vì quá tức giận nên cô quên đóng cửa, những gì cô vừa nói tất nhiên cũng sẽ dễ dàng lọt ra ngoài.
"Đình Phong, nghe em giải thích!" cô ả mở cửa rộng, dòng nước mắt chợt bất ngờ xuất hiện.
Cao Thanh Vy mất bình tĩnh lao về phía anh, ánh mắt đẫm lệ gào khóc.
"Chợt nhận ra con người cô không chỉ diễn tốt, mà biên kịch cũng rất giỏi. 6 năm qua làm diễn viên trong bộ phim của cô, tôi mệt rồi, kết thúc đi."
Đình Phong quay người bước về phía thang máy. Bỗng, sau lưng bị một người vòng tay qua eo giữ lại.
"Không! Anh còn yêu em, còn yêu mà!"
Gỡ từng ngón tay đang đan vào nhau của Cao Thanh Vy, anh lạnh lùng bước vào trong chiếc thang vừa mở. Hai cánh cửa bạc dần đóng lại, khuôn mặt anh tuấn khuất dần trước mắt Thanh Vy, kết thúc một vở kịch dài.
Đời đời kiếp kiếp, cô mãi mãi chưa bao giờ chạm tới thứ mà mình muốn...
Cao Thanh Vy gào lên trong cơn điên loạn, những giọt lệ đã thấm đẫm hai bên gò má của cô. Mất hết rồi... Kết thúc hết rồi...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro