Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Trở về

Tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ, Đình Phong ôm trán, dựng gối lên rồi dựa vào thành giường.

Đây là đâu?

Nghĩ lại thật kĩ chuyện hôm qua, chắc hẳn đây là khách sạn. Xỏ chân vào chiếc dép thường đi trong nhà, Đình Phong bước ra khỏi cửa.

"Anh dậy rồi à?" tình cờ quay lưng về phía phòng ngủ, Y Thần mỉm cười dịu dàng "Chuẩn bị xong thì cùng ăn sáng đi. Sáng nay tôi tới siêu thị mua chút đồ, bữa sáng sắp xong rồi."

"À...Được."

Vốn muốn hỏi về chuyện hôm qua, nhưng thấy tình huống này thật bất tiện, Đình Phong quay trở lại phòng.

Khách sạn này là một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố, mỗi phòng đôi VIP đều có hai phòng ngủ, một phòng khách lớn và cả một gian bếp cùng một bộ bàn ăn. Vốn định sẽ đặt loại phòng tổng thống có hai tầng cho cả hai đỡ chạm mặt nhau gây hiểu lầm, nhưng nghĩ lại, chỉ dùng một đêm nên cũng không nên lãng phí quá như vậy.

Bước gần hơn về phía phòng bếp rộng lớn màu trắng, anh liền thấy cô khập khiễng bê đồ ăn ra đặt trên bàn.

"Chân cô bị sao vậy?"

"À... không có gì, hôm qua đưa anh lên tầng không cẩn thận bị trẹo chân thôi, lát nữa xoa dầu là ổn rồi."

Không chút do dự, Đình Phong quỳ một gối trước cô, hai bàn tay nhẹ nhàng nâng lên một bên chân Y Thần, cặp mày đen đậm hơi nhíu.

"Tôi giúp cô xoa dầu."

"Không... không cần đâu. Tự tôi làm được."

"Dầu ở đâu?"

"Không cần..."

"Đừng cứng đầu nữa."

"Trong túi đồ ở đằng kia." rụt rè như một chú thỏ con, cô trả lời, âm thanh nhỏ như tiếng gió thoảng qua.

Cô ngồi lên ghế, mắt đưa theo bóng hình người kia. Quay trở lại, Đình Phong khẽ nâng lên bàn chân bé nhỏ, tay cẩn thận xoa bóp mắt cá chân cô.

"Cô vẫn như vậy nhỉ, không cẩn thận gì cả."

Y Thần vô giác gật gù đầu, mắt vẫn nhìn xuống cái chân đau nhức đang được xoa bóp.

Hình như...

"Anh nhớ lại rồi??"

"Ừ." anh cười. Hàm răng trắng đều đầy mị lực ấy lộ ra, cùng hoà vào với tâm trạng vui mừng khôn siết của Y Thần.

6 năm qua anh đặt cô trong quên lãng, cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Cô vui lắm, vui như muốn ôm lấy anh, thật cảm ơn anh vì điều này. Có lẽ đây không phải ý muốn của Đình Phong, nhưng cái thứ gọi là "tình cờ" đã đem tất cả quay trở lại, như một món quà đầy ý nghĩa mà ông trời đền bù cho cô.

Từ nhỏ đến lớn đều không gặp chuyện gì may mắn, ngày anh đến, cả thế giới tối tăm ấy dường như gặp được ánh sáng mạnh mẽ nhất, ánh sáng duy nhất của đời mình. Anh đem đến cho cô đủ mọi hỉ, nộ, ái, lạc trên đời, khiến cô chìm trong vị ngọt của kẹo, vị chua của chanh, đôi khi là cảm giác cay đắng lạ thường, rồi thậm chí là kéo cô xuống biển tình đầy bí hiểm.

Nhìn thật kĩ gương mặt điển trai ấy, năm tháng ngày xưa như quay trở về, đúng vào lần đầu tiên cô chú ý tới anh.

"Được rồi."

"Cảm ơn anh nhé."

Đình Phong cất đồ lại về vị trí cũ, ngồi xuống vị trí đối diện trên bàn ăn, cùng cô ăn bữa sáng.

Tiếng chuông của cả hai cùng lúc reo.

"Peter?" / "Vy Vy?"

Đồng thanh đáp lại đầu dây bên kia, cả hai cũng không khỏi ngạc nhiên mà nhìn nhau bất ngờ.

Cao Thanh Vy trở lại rồi?

"Được, anh đi đón em."

"Y Thần?" tiếng nói bên kia như kéo cô trở về thực tại.

Theo dõi toàn bộ những điều anh vừa nói, cô như chìm vào vô vọng. Cao Thanh Vy về nước rồi, cô ấy sẽ cùng Đình Phong bên nhau, anh dù nhớ cũng sẽ chẳng còn chú ý đến cô nữa, sẽ hạnh phúc bên cô ấy, mãi mãi...

"Alo. Hồi nãy có chút phân tâm, xin lỗi nhé."

"À, không sao." Ở đầu dây bên kia, Peter đã nghe ra được sự hiện diện của người nào đó.

"Anh gọi có chuyện gì không?"

"Công ty có dự án mở rộng thị trường Trung Quốc, giờ đang ở sân bay ngay Bắc Kinh thôi."

"Vậy đợi em đến đó, vừa lúc đang ở Bắc Kinh."

"Được, vậy anh đợi em."

Cúp máy, Y Thần đặt điện thoại sang một bên.

"Là Peter gọi à?"

"Phải, hôm nay anh ấy tới Trung Quốc, lát nữa tôi đi đón."

"Vừa lúc người quen của tôi cũng mới về nước, cùng đi đi."

Sân bay nhộn nhịp dòng người, tìm được ai đó trong đám đông thật sự rất khó. Nhưng nhìn thấy thân hình cao ráo từ xa nổi bật giữa đám đông, cô đã biết rõ đó là người con trai từ Anh Quốc mới tới. Cao Thanh Vy bước thật nhanh về phía anh và cô đang đứng, hai tay vòng qua eo Đình Phong, ôm anh thật chặt.

"Phong, mấy năm qua... em rất nhớ anh."

Y Thần im lặng đứng một bên, cố tình quay đi nhìn chỗ khác. Bụng có chút khó chịu, dường như là cảm giác chột dạ vậy.

Gỡ hai tay cô ra, Đình Phong quay người, mặt đối mặt với Cao Thanh Vy.

Hình như... có chút khác biệt. Không đúng, không phải là một chút, là rất nhiều. Hồi trước, mũi cô đúng là cao, nhưng không đến mức như bây giờ. Cằm cô đúng là thon gọn, nhưng hiện tại là nhọn. Còn nữa, đôi mắt này, hai mí cũng quá khoa trương đi, không còn vẻ thanh tao trước đây nữa. Dù là con người ta dậy thì cũng có thể trở nên đẹp hơn rất nhiều, nhưng lăn lội trong giới biết bao năm, anh nhìn ra rõ đây là sự can dự của dao kéo

Đình Phong bất giác có cảm giác xa lạ, anh nhíu nhẹ mày.

"Tại sao năm đó đi mà không nói với anh một câu?"

"Bác Triệu... bác ấy ép em phải rời xa anh... Nhưng bây giờ đã ổn rồi, em tự có thu nhập của em, tiến bộ của em, không còn sợ ông ấy nữa. Lần này trở về, quả thật là có chút đột ngột, xin lỗi anh..." đoạn, cô nắm lấy tay anh, giọng điệu nũng nịu như một đứa trẻ muốn được cưng chiều.

"Tôi... tôi đi tìm Peter trước, không làm phiền hai người nữa..."

Quay gót định rời đi, cổ tay cô chợt bị ai kéo lại: "Cùng đi đi."

"Bỏ đi, anh chăm sóc bạn gái anh trước, tôi cùng Peter tự về được." cô gạt tay anh ra, ngữ khí đã hạ xuống rất nhiều

"Phong, người ta đã không muốn thì cũng không cần ép nữa, chúng ta đi thôi." Cao Thanh Vy khoác cả cánh tay anh, nhõng nhẽo ưỡn ẹo.

Đình Phong nhanh chóng chối bỏ ý của cô ta, tay kia giữ Y Thần lại một lần nữa. Nhưng lần này... là một người khác đến.

"Bỏ tay ra, cô ấy là bạn gái tôi."

"Pete?"

Peter kéo cô lại sát mình, một tay giữ lấy thân hình nhỏ bé, một tay đặt ngang vai cô.

"Hiểu lầm rồi... không phải vậy..."

Cô lúng túng đẩy anh ra. Nhưng hình như Pete ôm cô rất chặt, nhúc nhích một chút cũng khó.

Một tay kéo vali, một tay giữ lấy cô, Peter từ biệt: "Chúng tôi đi trước."

Đầu vẫn luôn ngoái lại nhìn, hai ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên đối phương, nhưng khoảng cách cứ thế một xa dần, ai cũng dần nhỏ lại, như thể vị trí trong tim của cả hai vậy.

Cao Thanh Vy đã thật sự trở lại, anh nhớ lại rồi, vậy anh sẽ đặt cô vào một chút trong tâm trí mình chứ? Anh sẽ nhớ đến một Lý Y Thần từng yêu anh rất nhiều chứ?

Nhưng có lẽ là không... Dù nhớ lại là vậy, nhưng âu cả hai cũng chỉ là cố nhân thôi.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro