Chương 23: Tình cờ là một loại định mệnh
Vị trí top doanh nghiệp ở Thượng Hải vẫn luôn thuộc về công ty bất động sản của Tống Thiên Hạo. LX Group vẫn luôn ở vị trí an toàn, không dễ sụp đổ, nhưng cũng không dễ vươn lên đầu.
Lần này cô trở về, tất nhiên những công ty đối thủ sẽ không khỏi đề phòng. Thứ đáng sợ nhất, chính là vị trí đứng đầu bị tước mất. Tống Thiên Hạo đơn giản là muốn cướp đi nhân tài ở đó, đặc biệt là tổng thư kí chủ tịch- Lục Tiểu Kiều.
Họ là bạn học thân thiết, anh biết rõ cô là người như thế nào. Bao năm vừa qua, ít nhiều cũng là nhờ tay cô gây dựng lại tập đoàn này. Cô giúp nó phát triển, mở rộng, tới ngành giải trí cũng đang từng bước từng bước lấn vào. Người như vậy, không tính là nhân tài sao?
Nhưng đối với Tiểu Kiều, LX Group là tâm huyết cả đời của ông- Lý Hoàng Thần. Đời cô mang ơn ông, làm sao có thể trắng trợn mà phản bội như vậy được?
Lý Y Thần là người có thực lực, là người mà Lý chủ tịch năm xưa đã tin tưởng truyền lại cả một tập đoàn, kể cả khi cô còn trong bụng mẹ, khi còn chưa rõ thai nhi là trai hay gái. Những ngày còn sống, ông luôn nghiêm khắc như vậy, là thật sự hy vọng vào đứa cháu này sẽ không làm mình thất vọng. Ngày hôm nay, tất cả được chứng minh rồi.
Vẫn như mọi chiều, xong việc, cô thu dọn lại đồ đạc, tắt bóng đèn vàng trong văn phòng rồi trở về. Xuống hầm để xe, đập vào mắt Y Thần là hình ảnh chiếc xe trắng quen thuộc. Nhìn lại biển số, cô mới chắc chắn rằng chiếc xe này là của anh.
Đèn xe chợt sáng, Triệu Đình Phong bước lại gần.
"Lý Y Thần?"
"Tình cờ thật, anh cũng ở đây."
Anh tiến lại gần cô, tâm trạng có chút do dự mở lời: "Chiếc áo..."
"Anh mời tôi một bữa cảm ơn là được rồi." đoán được anh muốn nói gì, cô cắt ngang lời anh, khoé môi cong lên dịu dàng
"Tối nay được không? Bây giờ tôi định đi. Nếu cô rảnh thì cùng tôi ăn một bữa, coi như cảm ơn vậy."
"Được. Tối nay tôi rảnh." cô chợt dừng lại, cánh tay đóng lại cửa xe, khoá lại "Đi xe của anh?"
"Ừ. Đi thôi."
"Nghe nói... cấp 3 cô học ở học viện Bắc Kinh?" vừa gọi xong món, anh mở đầu cuộc nói chuyện trong thời gian chờ
"Đúng. Sao vậy?" đặt ly nước cam xuống, Y Thần đưa ánh mắt đen hút hồn nhìn anh
"Tôi cũng từng học ở đó. Tại sao chưa bao giờ thấy cô? Nếu tôi không nhầm thì chúng ta bằng tuổi?"
"Hết năm lớp 10 thì tôi đến Anh du học."
"Vậy à... Năm lớp 10 tôi vì gặp tai nạn nên không đi học. Từ lớp 11 mới bắt đầu học ở trường."
Thật sự, anh không nhớ gì nữa rồi. Năm lớp 10 đó, là năm cô cùng anh trải qua nhiều thứ nhất, là năm đáng giá mà anh đã vô tình quên đi. Cũng phải. Là tại cô, năm đó vì để gặp cô lần cuối mà anh lần đầu trốn học trong đời, vì để kịp nhìn thấy cô nên lúc về mới gặp tai nạn. Nghĩ cho cùng, tất cả mọi việc đều là do cô. Còn đau khổ cái gì nữa chứ?
Bữa tối trôi qua yên lặng. Cả buổi chỉ nghe tiếng dao dĩa chạm vào nhau. Nói được mấy câu lặt vặt, họ lại cùng cúi đầu tập trung vào bữa ăn của mình. Khoảng cách vừa gần lại vừa xa, thật khó để có thể cùng nhau nói chuyện.
Ăn xong, anh muốn đưa cô về, nhưng Y Thần khách sáo từ chối, nói muốn ở lại uống vài ly.
11 giờ đêm...
Tiếng chuông quen thuộc của chiếc điện thoại đang nằm trên bàn làm việc vang lên. Đình Phong nhấc máy, nghe một giọng nữ nửa lạ nửa quen
"Anh là Triệu Đình Phong phải không?"
"Đúng. Cô là ai vậy?"
"Tôi là Lục Tiểu Kiều. Lúc trước có việc cần bàn với chủ tịch nhưng không gọi được, tới giờ cũng không thấy đâu. Anh biết cô ấy ở đâu chứ?" Tiểu Kiều nói, giọng nói có tới tám phần lo lắng, xem ra là rất gấp
"Tối nay cô ấy có cùng tôi đi ăn tối. Lúc tôi về có nói muốn ở lại uống vài ly. Cô ấy chưa về sao?"
"Ở đâu vậy? Tôi tới đón cô ấy."
"Muộn rồi, để tôi đi đi. Nếu cô ấy say, sợ hai người không xoay xở được."
Nói xong, anh liền tắt máy. Đình Phong thay quần áo rồi khoác một chiếc áo dạ bên ngoài. Thay đồ xong, anh lập tức lái xe thật nhanh tới đó.
Tới nơi, Đình Phong nhìn quanh nhà hàng, chỉ thấy cảnh nhân viên đang dọn dẹp. 11 giờ rồi, họ phải đóng cửa. Vậy cô đã đi đâu?
Rút điện thoại ra gọi, đầu bên kia bắt máy, nhưng không phải giọng cô, là giọng đàn ông: "Anh là ai?"
Đình Phong giữ bình tĩnh. Nếu không phải là tình huống như anh nghĩ thì chỉ gây thêm rắc rối. Giọng điệu anh khẩn trương, pha thêm một chút đe doạ, tuy nhiên vẫn không khiến người kia nhận ra.
"Tôi là nhân viên của quán bar này. Chủ nhân của số này uống nhiều quá, anh tới đón cô ấy được không?"
Gần nhà hàng đó đúng là chỉ cách vài bước chân là tới được một quán bar rồi. Nhưng ai còn quan tâm chuyện này nữa? Chuyện quan trọng là cô vẫn an toàn. Đình Phong trả lời một câu vắn tắt rồi lập tức tới đó.
Người phụ nữ trẻ tuổi vẫn ngồi ở đó, tay cầm một ly sắp uống hết, xung quanh là những ly khác nằm ngổn ngang. Tửu lượng của cô rất tốt, say thành thế này chắc chắn đã uống rất nhiều. Thanh toán xong, anh mới lại gần cô, giật lấy ly rượu trong suốt cô đang cầm.
Y Thần vừa bị người ta lấy mất một thứ mình giữ rất chắc, theo đà ngả xuống bàn: "Triệu Đình Phong..."
"Tôi đưa cô về nhà."
"Không cần! Ai cần tên tra nam đểu giả như anh giúp chứ!"
Cô hất mạnh tay, chân đặt xuống sàn nhà, lảo đảo rời khỏi chiếc ghế gần quầy phục vụ. Đình Phong đỡ lấy đôi vai thanh mảnh của cô, giữ người đứng thẳng.
"Cô say rồi."
"Buông tay!!!"
Hết cách, anh nâng hai đầu gối cô, nhấc bổng cả thân hình bé nhỏ lên cao, bế cô nằm gọn trong lòng mình.
"Bỏ tôi xuống!!! Tra nam!!!"
Y Thần không ngừng giãy giụa, miệng liên tục chửi rủa tên nam nhân đang ôm gọn cả người cô.
Ra tới xe, Đình Phong ấn mạnh hai thái dương. Cơn đau đầu gần đây lại trở lại rồi. Mấy hình ảnh không rõ nét đó cứ đua nhau chạy trong đầu anh. Cũng là khi anh bế một cô gái cứng đầu cứng cổ. Cô ấy rất giống một chú mèo dễ thương dễ xù lông. Người con gái đó, một hình ảnh rất khó quên, nhưng lại thật khó để trở nên rõ nét.
Đình Phong nhìn xuống ghế sau, nơi cô đang nằm, cặp mày bất giác nhíu lại, hai mí mặt khép lại dần để nhìn rõ hơn. Tại sao hồi nãy cô gọi anh là tra nam? Anh đã làm gì? Tại sao lại chửi rủa anh nhiều như vậy?
Người con gái này... vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm. Cô đem lại cho anh một xúc cảm tự nhiên, một xúc cảm anh không hề rõ, nhưng lại mang theo một loại chất gây nghiện, lần này lần khác cuốn anh vào.
Chiếc xe trắng nhanh chóng phi đi trong đêm, dường như phát ra một ánh hào quang vô hình, không hề toả sáng nhưng lại rất thu hút. Như một thói quen, Đình Phong đi theo con đường về nhà mình mà hoàn toàn quên mất còn có cô.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro