Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Nhớ

Trở về nhà, cô bước vào căn phòng riêng chứa đầy kỉ niệm của mình. Căn phòng này không phải của Lý gia, cũng chẳng phải ở Bắc Kinh nữa. Nhưng nó là nơi cô cất giữ từng kỉ niệm nhỏ về anh. Vé xem phim, gấu bông, chiếc áo khoác đã cho anh mượn, cả chiếc laptop soạn luận văn năm lớp 10 đã hỏng từ lâu nữa... Dáng vẻ ngày hôm nay của anh, thật giống với dáng vẻ anh của 6 năm về trước. Cũng mái tóc ướt đó, cũng là chiếc sơ mi trắng anh mặc trên người, cũng là bị ướt vì cô.

Thật đáng buồn cười.

Chuyện này đều là quá khứ, giữ mấy chấp niệm này làm cái gì chứ? Đằng nào thì anh cũng quên cả rồi, nhớ mấy thứ này cũng chỉ khiến mình tự đau lòng thôi.

Vừa vặn có một cuộc gọi quen thuộc
"Hello?"

"Y Thần. Xin lỗi nhé, hai ngày rồi mới gọi được cho cậu."

"Pete."

"Mình nhớ cậu."

Y Thần dựa đầu vào tường, hai bờ môi mím chặt lại.

"Cậu... nhớ mình không?

"Nhớ."

"Vậy là mình vui rồi."

Hai đầu dây điện thoại bỗng rơi vào khoảng không tĩnh lặng

"Y Thần..." Peter lên tiếng, lời nói có chút ngập ngừng "Làm bạn gái anh nhé?"

Không biết từ bao giờ, cô lại khóc. Giọt nước mắt trong như pha lê rơi xuống, đọng lại một chút dưới chiếc cằm thon gọn.

Lý Y Thần hiểu rõ rằng, dây dưa không rõ ràng với hai người đàn ông là chuyện không tốt. Nhưng từ ngày gặp lại Đình Phong, cô thật sự không biết ai mới là người ở trong tim cô nữa rồi. Trước đây luôn ép mình nghĩ tới Peter Olsen, nhưng đến khi gặp lại Triệu Đình Phong, phản ứng lại vô cùng khác biệt. Rốt cuộc là cái gì?

Peter mang đến cho cô một cảm giác an toàn, được bảo vệ. Nhưng Đình Phong... anh như một thỏi nam châm khác cực hút lấy cô, dù là không có gì nhưng vẫn toả ra một mị lực khó cưỡng.

"Y Thần?"

"Xin lỗi, cho mình thêm thời gian..."

"Được. Dù là bao lâu, mình cũng sẽ đợi."

"Không nói nữa, mình còn một cuộc hẹn. Tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt."

Vừa tắt máy, cả người cô liền sụp xuống, tấm lưng vẫn dựa trên bức tường lạnh ngắt. Y Thần nắm chặt điện thoại, hận bản thân không thể rõ ràng hơn một chút, như vậy chuyện cũng sẽ không đi quá xa.

Chuông điện thoại lại reo thêm một lần, là Đình Vỹ.

"Alo?"

"Y Thần, cô có rảnh không? Cùng tôi đi uống cafe."

"Mấy giờ?"

"3 giờ chiều nay được không?"

"Được."

"Vậy hẹn ở Thiên Lâm, tôi đợi cô."

"Uhm."

Nhanh gọn kết thúc, cô thở dài một hơi, gương mặt vẫn không khỏi lộ rõ vẻ dằn vặt. Y Thần gục đầu xuống gối, gom mình lại bên bức tường.

Là cô đã sai.

Đình Phong đứng trước gương, khoé môi khẽ cong lên

Thật là...

Nhìn bộ vest, lại nhìn mái tóc ướt nước mưa này...
Đình Phong thở dài, trên môi vẫn luôn giữ một nụ cười

Đứa trẻ ngốc...

Một cảnh tượng bỗng thoắt ẩn thoát hiện trước mắt anh. Là cảnh anh cười nhìn cô ngủ, miệng lẩm nhẩm ba chữ "đứa trẻ ngốc"

Là sao?

Đình Phong ôm đầu. Không lẽ vết thương do vụ tai nạn kia lại trở lại? Đã gần 6 năm trôi qua, chưa bao giờ anh gặp lại cơn đau khủng khiếp thế. Rốt cuộc là trước lúc anh gặp tai nạn đã có gì xảy ra? Không phải đã hôn mê một năm sao? Nếu không tại sao mọi người lại phải giấu anh? Một năm đó đã có chuyện gì?

Hai mắt mở ra thật rộng, Đình Phong thở gấp, ý thức trong anh mất dần. Cả thân hình to lớn ngã gục xuống, áp sát sàn nhà lạnh lẽo.

"Anh gì ơi... anh sao vậy?"

"Anh Phong!!! Trời ạ làm tôi lo chết rồi!!!" phòng bệnh vang lên tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông trẻ

"Nhỏ miệng chút, không phải em không sao rồi à?" Đình Phong nằm một chỗ, bất lực lên tiếng

"Cậu là làm sao mà phải vào đây?"

"Không có gì, chỉ là lên cơn đau đầu thôi." Đình Phong nhăn mày, cánh tay vươn ra như muốn nhờ người đỡ dậy

Tần quản lý lại gần, dựng gối lên cho tiểu minh tinh của mình dựa

"Sao lại đau đầu rồi? Chẳng phải mấy năm qua rất bình thường sao?"

"Cũng không biết, dù sao cũng là đau đầu rồi ngất đi."

"May là có người tìm thấy cậu, không thì thật sự không biết giờ sẽ nằm ở đâu."

Đình Phong đưa tay day day thái dương, ánh mắt hút hồn nhăn lại, cặp lông mày đen đậm nhíu lại gần nhau. Cảnh tượng lúc đó là thế nào?

6 năm trước, vụ tai nạn xảy ra, cùng thời điểm với ngày Lý Y Thần tới Anh du học.

Đình Phong ngẩng đầu, muốn hiểu rõ chuyện này một chút

"Tần Mạnh Nhiên."

"Chuyện gì?"

"Tra giúp em về Lý Y Thần, dù cô ấy là chủ tịch đế quốc LX cũng phải tra hết ra, đặc biệt là năm trước khi em gặp tai nạn."

"Hiểu rồi."

Tại một quán cafe nổi tiếng tên Thiên Lâm, người đàn ông trẻ ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ánh dương khắc họa một góc nghiêng đeph đến rõ ràng.

Cô tiến lại gần một chiếc bàn gần cửa sổ, bước đến trước mặt người đàn ông ngồi đó.
"Đình Vỹ phải không?"

Anh chợt ngẩng đầu:
"Y Thần, không ngờ cô đến thật đúng giờ, thất lễ rồi, mời ngồi."

Ngừng một lát, Đình Vỹ mới hỏi
"Cô uống gì?"

"Trà là được rồi."

"Cuộc sống của cô ở Anh chắc không tệ nhỉ? Khi trở về thật sự rất khác, nhưng mà là thay đổi tốt hơn."

"Quá khen rồi. Anh cũng thay đổi không ít. Ở tiệc rượu, chút nữa thì không nhận ra."

Anh khẽ cười, vừa lúc phục vụ bê ra một ly trà. Từ lúc ở Anh, Y Thần mới bắt đầu thích uống trà. Nhưng là loại của Anh, đối với loại trà khác đều không có hứng thú. Nhìn ly trà đặt trên bàn, lòng có chút nản.

Trong tâm, nét mặt có chút biến sắc. Nhưng bên ngoài vẫn chỉ chứa chấp một nụ cười cùng với câu nói:
"Cảm ơn."

"Lúc cô gặp Đình Phong ở bữa tiệc, phản ứng của cô... hình như vẫn còn tình cảm?"

Đôi tay đang nâng ly trà chợt dừng lại:
"À không, người cũ thôi mà, tôi có bạn trai rồi."

"Cũng đúng. Một người như cô, làm sao có thể chưa có bạn trai chứ?"

Lời nói lạnh như băng toát ra từ miệng Y Thần khẽ làm Đình Vỹ khó chịu. Cũng đúng. 6 năm qua Peter Olsen luôn ở bên chăm sóc cô, làm gì có chuyện cô không động lòng chứ?

Y Thần nói vậy cũng không hẳn là cố tình, đơn giản là miệng tự nói vậy. Cứ như ai đó nhảy vào họng mình rồi điều khiển vậy. Phản ứng sao? Cô có linh cảm, tuy chỉ là linh cảm, nhưng hình như Đình Vỹ đối với cô vẫn còn ý gì đó? Lời nói ra cũng không thể rút lại, vậy thì cứ để đó đi. Đình Phong nói ra cũng đúng là người cũ mà, còn việc có bạn trai thì cũng không hẳn là giả, Peter cũng tính là gần giống bạn trai rồi chứ? Vậy là lời nói của cô có đến bảy phần là sự thật, không nên nghĩ quá nhiều nữa.

"Là Peter sao?" Đình Vỹ hỏi, trong lòng mong muốn câu trả lời chính xác từ cô đối với thắc mắc trong lòng mình

"Sao anh biết Peter?"
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro