Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bức thư đến muộn (3)

Hôm nay là ngày làm tang cho chủ tịch LX Group, tang lễ đã được chuẩn bị kĩ càng, chỉ trừ có người nhà vẫn luôn không chấp nhận rằng ông đã thật sự ra đi. Nó đã biết, chính bố ruột của nó là người hãm hại ông nội. Cho tới giờ, những giọt nước mắt vẫn luôn thi nhau lăn dài trên gò má ửng hồng của nó.

Người làm đứng ngoài cửa, bà Hàn tay cầm tang phục, liên tục thuyết phục Y Thần bình tĩnh lại mà tham dự tang lễ.

"Tiểu thư, xin cô, xin cô đừng vậy nữa... lão gia đi thật rồi. Bây giờ ngay cả tang lễ cô cũng không dự, liệu lão gia có yên lòng mà nhắm mắt không?" bà Hàn áp sát cửa, miệng buộc phải nói ra lời mà nó không muốn nghe nhất

Y Thần im lặng không nói. Như vậy cũng đúng, ông nó chắc chắn sẽ không yên lòng.

Bà Hàn khẽ thở dài bất lực:
"Tiểu thư, tôi để đồ ngoài này. Khi nào cô bình tĩnh lại rồi thay sau."

Nó gục đầu xuống hai đầu gối, lưng áp sát cánh cửa lạnh ngắt. Phía ngoài không còn tiếng động, lúc này Y Thần mới đứng dậy, gắng hết sức tì tay vào chốt cửa, cạch một tiếng.

Nâng bộ đồ tang lên trên tay, hai hàng nước mắt lại không ngừng được mà chảy, thấm vào thứ vải thô kia. Y Thần nắm chặt tay, dù đã có mảnh vải ngăn cách, bốn móng tay vẫn hằn sâu những dấu trăng khuyết vào trong lòng. Nó nuốt thứ nước trơn nhầy trong cổ họng, thất thần bước vào nhà tắm thay đồ.

Dưới đại sảnh biệt thự, trước mắt nó là hai màu vải đen trắng. Ở nơi mờ ảo nhất, cỗ quan bằng gỗ sồi lại càng khiến không khí tệ hơn. Lúc đưa tang, mặt đường lạnh buốt. Quang cảnh xung quanh chỉ là một toán người mặc đồ đen đi theo sau đám. Ảm đạm vô cùng...

Tang lễ kết thúc, người người nối nhau trở về nhà. Cầm trên tay lọ tro cốt, Y Thần quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt xuống lòng đất giá băng, chỉ còn biết nhỏ xuống đó một giọt lệ nóng hổi lăn dài.

"Tiểu thư, đừng buồn nữa, người rồi cũng đều phải ra đi..."

"Bà về trước đi, tôi ở lại với ông thêm một lúc."

"Được, nhưng nhanh lên nhé! Trời lạnh lắm, ở ngoài lâu không tốt đâu."

Nó gật nhẹ đầu. Trầm lặng đứng bên miệng hố- nơi vừa đặt xuống bình tro cốt của Lý Hoàng Thần, nó chợt nghe tiếng bước chân.

"Buồn nhỉ?" một giọng nữ trong trẻo vang lên, nhưng điệu bộ lại vô cùng đáng khinh, không chứa chấp một sự đồng cảm nào

Nó quay đầu. A, là Linh Uyên.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Chia buồn cùng cậu đó!"

"Cảm ơn nhé! Nhưng tôi chia buồn đủ rồi, sợ rằng cùng cậu chia buồn, thì buồn lại bay hết sang nhà cậu mất." nó cười lạnh

Ác ý của cô gái này thể hiện rất rõ, chỉ cần nghe qua là đã hiểu. Huống chi đây là người cũng thích Đình Phong, không ưa nó là phải rồi.

"Ừm... vậy cậu định thế nào? Có kế thừa sản nghiệp không? Nghe nói là tâm phúc cả đời của ông cậu đấy."

"Chuyện của nhà tôi, đâu đến lượt cậu quản?"

Linh Uyên vẫn luôn giữ một nét bình tĩnh, không chút mảy may động tâm gì. Lời nói thoạt nghe có vẻ bình thản, nhưng trong thâm tâm, có vẻ kinh động không ít.

Phải rồi, còn cả một tập đoàn ông nó dày công gây dựng, còn cả một tương lai của LX Group. Nó đâu thể vì chút rung động này mà đi ngược với tâm nguyện của ông?

"Nói đến đây thôi, tạm biệt." Vương tiểu thư mỉm cười, chân lùi về một bước, cung kính cúi đầu trước nơi yên nghỉ của ông rồi rời khỏi bãi tha ma.

Sau cái chết của ông, sau đủ mọi đau buồn, nó thật sự trở thành một con người khác. Vô cảm, cũng có phần mạnh mẽ hơn trước nhiều. Lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp, Y Thần đặt lên bàn, rải một ít giấy trang trí, nó gấp gọn chiếc sơ mi đã mượn cậu, cóp tài liệu từ bài thuyết trình vào USB, rồi đặt tất cả vào hộp.

Chuẩn bị xong xuôi, Y Thần mới bắt đầu dọn đồ vào vali, chuẩn bị cho một hành trình dài trước mắt. Du học. Y Thần còn phải hoàn thành tâm nguyện của ông, còn phải phát triển điều duy nhất ông nó để lại- LX Group. Tuy rằng tới đại học mới phải đi, nhưng sự việc đột ngột như vậy... nó cần phải đi sớm hơn hai năm, đi càng sớm học càng nhiều, nó cần trở nên xuất sắc để phát triển LX.

Đình Phong, xin lỗi nhé. Kiếp này, coi như chúng ta không có duyên...

Nuốt nước mắt trong lòng, nó khẽ chạm chiếc khoá bạc lạnh ngắt, kéo một tiếng roẹt, rồi đóng lại...
Cũng như khép lại một mối duyên không phận của nó vậy...

Sáng hôm sau đến lớp, dưới ngăn bàn đã được đặt sẵn một chiếc hộp rất đẹp mắt.

[ Triệu Đình Phong, tạm biệt!
Cậu biết không, cậu thật là người đầu tiên tôi có cảm tình. Không biết là vì sao, nhưng từ nhỏ, tôi đã không có bạn. Dù là có nhưng chắc cũng là vì gia thế của nhà tôi. Nhiều lúc thật cảm thấy muốn như người bình thường, có những người bạn tốt thật sự, yên ổn mà bước qua ngày. Có lẽ vì thế mà từ những tiếp xúc bình thường của cậu, tôi lại thấy động lòng. Thật ngốc, nhỉ? Nhưng dù vậy, thời gian qua thật cảm ơn cậu, cảm ơn rất nhiều. Xem ra đời này kiếp này, chúng ta không có duyên. Hẹn một ngày có thể gặp lại, Đình Phong.
                         Tạm biệt!
                      Lý Y Thần]

Gấp lại phong thư, đôi tay cậu khẽ run lên.

Mình đã làm gì thế này?

"Đồng Tất Dung! Y Thần đang ở đâu?"

"Cậu ấy... không phải hôm nay sẽ sang nước ngoài du học sao?"

"Mấy giờ?"

"9 rưỡi sáng nay sẽ cất cánh..."

Tất Dung vừa dứt lời, cậu liền lập tức chạy thật nhanh qua cửa lớp.
Từ giờ đến sân bay cũng mất một tiếng, mà lúc này đã 8 rưỡi rồi, sợ là không kịp...

Đừng đi...

"Cậu học sinh này, mau về lớp, sắp bắt đầu tiết học mới rồi." bảo vệ trường chặn lại

Đình Phong như không còn để ý đến điều gì nữa, đánh liều chạy ra ngoài.

"Này!" người bảo vệ bất ngờ thốt lên "Mau! Báo cáo cho ban kỉ luật học sinh trốn học. Tên oắt này!"

Biết trước rằng sẽ bị kỉ luật rất nặng. Nhưng nếu không làm vậy thì cả đời này sẽ lỡ đi người con gái ấy...

Chuyến bay London 9h30 sẽ cất cánh trong ít phút...

"Y Thần!" nhận thấy bóng dáng quen thuộc, Đình Phong gọi

Cô gái kia quay đầu lại, đối diện trước khuôn mặt điển trai.

"..."

"Xin lỗi, tôi nhầm người."

Cậu chạy đi, lòng không khỏi sợ hãi. Sợ rằng sẽ thật sự đánh mất người này mãi mãi...

Tại cổng bay số 4, sân bay Quốc tế Bắc Kinh...

Một cô gái lẳng lặng bước đi giữa dòng người, khuôn mặt mang mác buồn lại càng khiến bóng dáng ấy thêm nổi bật

Vậy là đi thật rồi

Khoé môi khẽ cong lên, Y Thần nhẹ nhõm bước vào lối đi dẫn đến đường bay, bắt đầu một cuộc sống mới

Vừa lúc nhận ra bóng lưng nhỏ nhắn kia, vừa lúc Y Thần bước đi xa dần...

"Alo."

"Y Thần!"

"Được nghe giọng cậu rồi... thật tốt." nó dừng chân lại, khoé mắt hơi cay cay

"Quay lại."

Y Thần khẽ sững người, trái tim lệch dần một nhịp. Đằng sau lưng, nơi một ánh mắt phía xa đang hướng về. Cậu mỉm cười, tay vẫy chào tạm biệt.

Nó đứng lại đó, cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc xoăn bồng bềnh
Người đã đi hết, Y Thần mới xoay lưng bước đi. Cuối cùng cũng có thể nhìn cậu lần cuối, trước khi đi cũng chẳng còn gì nuối tiếc.

[ Tôi sẽ luôn chờ cậu]

Đình Phong thở dài, nhắn nốt dòng tin nhắn cuối cùng rồi quay về.

Con phố ồn ào, dòng người xô đẩy, ở đó, chiếc xe mất lái vẫn tiếp tục lao đi, thẳng về phía một cậu học sinh trung học.

Bíp!

Tiếng còi xe nhức nhối vang lên. Một người đang nằm bất động giữa mùi máu xộc lên hai khoang mũi.

Cứ thế mà chết sao?

Trước khi mất đi ý thức, Đình Phong nghe thấy tiếng bàn tán, tiếng còi xe cứu thương từ xa. Mắt rất muốn mở ra mà ngồi dậy, nhưng cả người không thể nhấc lên. Cậu muốn nói với nó một câu... "Tôi thích cậu", nhưng tất cả đều không thể.

Xung quanh dần im lặng, chút ý thức xót lại dần tan biến. Đình Phong vô thức bị đưa lên xe cứu thương, còi xe inh ỏi reo khắp phố...
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro