Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hóa ra em chẳng là gì




Đã nhiều lần em tự hỏi mình đã làm gì sai mà ông trời lại khiến em ngày càng xa anh!


-Tớ quá mệt rồi!

Hạ Nhiên cầm tách capuchino nhìn An thở dài mà nói. Qủa thật bây giờ cô chỉ có mỗi An là bạn, thật tâm chịu ở bên cạnh cô, chịu nghe cô tâm sự như thế này.

Sáng nay cô tránh ánh mắt anh. Tim cô như thắt lại. Cô cũng chẳng muốn như vậy nhưng cô bây giờ  không còn cách gì ngoài như thế. Anh bây giờ với cô nghiễm nhiên xa lạ vậy nên hà cớ gì cô còn tự giày vò mình ép anh nhớ lại. Anh không muốn, nên cô thanh thản cho anh toại nguyện. Hạ Nhiên này sẽ chẳng vướng đường anh nữa vậy nên buông tay sẽ là một lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

An nhìn nhìn  đau lòng mà lấy tay mình cọ cọ vào tay Hạ Nhiên, An nhẹ nhàng lên tiếng:

-Tớ mong việc cậu  làm là đúng. Nhưng cậu suy nghĩ lại đi, Lăng Hàng bây giờ không có lỗi chẳng qua là anh ta mất trí thôi. Cậu quên là lúc trước anh ta yêu cậu như thế nào rồi à?

Hạ Nhiên tất nhiên biết, từ lúc xe anh đâm vào cô, cô đã biết sợi dây nhân duyên của họ đã được nối lại. Tình duyên của họ dài hay ngắn cũng là do duyên phận. Hôm nay anh vì tai nạn quên đi cô ai biết được rằng mọi chuyện sẽ mãi mãi như vậy, vốn dĩ nhân sinh là hữu hạn và nếu chỉ vì vậy mà từ bỏ thì có thật sự xứng đáng hay không?

-Đôi khi những cái in sâu vào kí ức mới là thứ dễ bị tổn thương hay dễ mất mát nhất Nhiên à.Đừng trách Hàng vì đã quên cậu cũng đừng vì nghĩ mình không quan trọng nên mới bị anh quên, cậu cũng cần những lúc phải thấy mình quan trọng, quan trọng trong mắt anh ấy, bởi vì anh ấy che chở nâng niu những ký ức về cậu quá nhiều nên khi va chạm hộp kí ức to đùng ấy đâm ra lại là thứ hư hỏng đầu tiên.

-Nhưng tớ đây có đủ xứng đáng để người ta dồn hết tâm hết trí để che chở hay không đây?

-Đừng tự lừa mình hơn ai hết cậu biết được câu trả lời mà Nhiên.

Nụ cười của An càng rực rỡ, quả thật nụ cười này rực rỡ hơn tất cả những nụ cười mà cô bắt gặp. Hạ Nhiên còn nhớ khi xưa mình cũng từng có nụ cười như vậy nhưng cách đây ba tháng cô dường như đã đánh rơi nó đâu rồi.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc.

Lăng Hàng lạnh lùng cầm bút ký từng nét trên những tờ giấy chi chít chữ. Khuôn mặt anh như vô hồn  không gợn lên nổi một tia xúc cảm, ai nhìn cũng điều e ngại.

Bạch An Nhi gõ cửa đi vào, cô tự nhiên tiến lại ghế, ngồi xuống không cần Lăng Hàng mời. Cô cũng chẳng kiêng nể gì, chẳng lâu sau tiến lại phía Lăng Hàng ngồi trên đùi anh mà vặn vẹo

-Lăng Hàng này anh vì cái gì mà 2 ngày rồi không đến thăm em!

Lăng Hàng ôn nhu nhìn cô, bây giờ trời cũng ửng chiều, nắng tà tà làm lòng con người ta như mềm yếu. Anh chẳng đẩy cô xuống cứ để cô thản nhiên ngồi như vậy. Hình như trong lòng có chút xao xuyến.

Anh đưa tay khẽ vuốt ve đôi gò má xinh đẹp nhẹ nhàng cất giọng

-Ngoan, đừng làm phiền để tôi làm việc. Tối chúng ta ra ngoài nói chuyện sau

Lời người vừa thốt ra mang theo sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành càng đậm vị hơn khi có hơi thở của sự yêu chiều xuyên ngang. Bất cứ cô gái nào hễ nghe qua đều sẽ đỏ mặt tay run mà An Nhi bây giờ cũng vậy mặt đỏ tim rung khép mình vào ngực vững chãi ấy của Lăng Hàng mà đắc ý.

Nhưng đâu ai biết cảnh tượng như vậy đều đã được một người nhìn thấy hầu như xuyên suốt từ đầu, cô gái nhỏ một tay ôm ngực một tay vội vàng quệt nước mắt ngồi bệt xuống đất mà khóc, thảm thiết.Anh thay lòng thật rồi, cô còn là cái gì đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro