Cái ô trong suốt trong mưa
Thời gian lại trôi qua chăm chỉ như một con thoi vô tình cuốn theo những xao xuyến vừa nhen nhóm thành vỡ vụn.
Mỗi ngày trôi qua với Hạ Nhiên là một ngày nặng nhọc. Trái tim cô âm thầm đau buốt. Đau vì anh và cả cô gái kia nữa. Thử hỏi có cô gái nào cam chịu nhìn người mình yêu thậm chí sắp làm chồng ngày ngày âu yếm một cô gái khác trước mặt mình, ai cô không biết nhưng chắc rằng An Nhiên sắp bị bệnh tim rồi.
Tháng 4- tháng của những cơn mưa trái mùa. Đã 3 lần Hạ Nhiên mắc mưa rồi, cái tính lơ đãng vẫn vậy vẫn cứ quên mang ô dù cho thừa biết rằng hôm ấy mưa. Hôm nay vẫn vậy Hạ Nhiên lại quên mang ô, cô tựa người vào bức tường trắng ở hành lang công ty mà đưa mắt ngắm nhìn mưa rơi.
Hình như đã được một tháng rồi, cô chẳng đối mặt hay nói với Lăng Hàng câu nào cho ra hồn cả, có chăng cũng chỉ là " Anh về rồi, ăn cơm chưa..." Cô thầm nghĩ chẳng lẽ mọi thứ kết thúc như vậy thật sao. Bất giác cô thở dài nhìn ra ngoài trời mây đen u ám, mưa vẫn tuôn mặc cho lòng người buồn thiu.
Hạ Nhiên trú mưa được 2 tiếng, ước định đã gần tối rồi cô cũng chẳng dám ở lại lâu, cô còn phải về làm cơm cho Lăng Hàng nữa mà. Vậy là cô quyết định đội mưa đi về. Nhưng có ai ngờ bước chân cô vừa chạm vào làn mưa thì bỗng có một cánh tay to lớn đưa ra nắm tay cô trở lại, người ấy mở ô, một chiếc ô trong suốt rồi bảo cô đi cùng. Người ấy là Lăng Hàng, cô như mơ phải chăng vì mưa nên làm mờ mắt người ta. Thấy Hạ Nhiên ngẩn người Lăng Hàng vội lắc lắc tay cô bảo
-Tôi nói em đứng sát vào tôi rồi chúng ta cùng về!
Hạ Nhiên chợt tỉnh khuôn mặt vô thức ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt Lăng Hàng. Đôi mắt đen sâu thẳm, sáng suốt kì lạ giữa một màn mưa lạnh giá. Cô vẫn vậy vẫn mê đắm ánh mắt ấy, cô dựa sát vào người anh mặc cho anh ôm vai, cả hai bình lặng đi dưới mưa. Chiếc ô trong suốt của họ như tỏa sáng lạ thường giữa một đám ô đủ màu nhưng vô vị.
Tối ngày hôm ấy, mọi thứ vẫn như vậy. Cô bình lặng chẳng màng quan tâm ai, nhưng trong lòng như có lửa, ngọn lửa tuy không to nhưng đủ làm cô ấm cả một buổi tối.
Buổi sáng, hai người vô tình xuống lầu cùng lúc. Ánh sáng trắng của mặt kính thủy tinh chiếu xuyên suốt vào khuôn mặt hai người. Cô nhìn anh mà rung động, bao lâu rồi chứ, bao lâu rồi anh nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng như thế. Cô bất động đến khi anh vươn tay ra xoa xoa đầu cô và bảo:
-Chúng ta làm hòa nhé, được không, tôi hứa sẽ đưa mọi ký ức về em quay trở lại!
Hạ Nhiên ngớ người, ý anh là muốn cố gắng nhớ lại cô đó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro