Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

 Ngày đầu tiên của cuộc chiến công xưởng thời tiết không hề dễ chịu như truyền hình thông báo. Sau cơn mưa nặng hạt của ngày hôm qua, trong không khí vẫn còn đọng lại hơi ẩm, từng tầng mây xám bao trùm lên bầu trời, âm u khó chịu.

 Koon đè lại cơn đau trong ngực, tựa người vào cột đá bên cạnh ngắm nhìn hai người một nam một nữ đang trò chuyện vui vẻ. Hai người đó đang nói gì mà Baam lại mỉm cười như vậy nhỉ? Nhắc mới nhớ, hình như trong ba năm này, cậu ấy còn chưa bao giờ dành cho anh một nụ cười vô tư như thế. Anh nhìn cậu tận tình mà kiểm tra từng miệng vết thương trên tay Rachel, đau đớn không giữ được lại sắc bén xông ra.

 "Anh Koon, sao anh lại đứng ngoài đó, vào đây ngồi với bọn em đi. Em và Baam đang bàn xem trận chiến chiều nay nên sử dụng chiến thuật nào để chiến thắng", Rachel cố tình cất cao giọng về phía người con trai tóc xanh, nét cười trên môi càng tươi. Sắp rồi, liều lượng cô dùng đủ cho anh ta sống đến hết sáng hôm nay.

 Đứa con gái đáng ghét.

 "Không cần", anh hờ hững trả lời, xoay người.

 Trên con đường cỏ mọc xanh kín, rêu phủ um tùm. Dưới chân chẳng hiểu sao lảo đảo, xung quanh cái gì cũng mờ ảo không rõ, anh phải vịn vào lan can để không ngã.

 "Anh không muốn nói gì... với tôi sao?"

 Viole nhanh chóng giấu đi bàn tay định đỡ lấy anh ấy của mình, cố làm cho giọng nói của mình nghe thật đều đều trầm tĩnh.

 Cậu không hiểu rất nhiều thứ, không hiểu. Anh ấy tự đặt mình vào nguy hiểm, cậu tức giận, anh ấy muốn giết Rachel, cậu giận anh, nhưng cậu càng muốn biết lí do vì sao anh lại làm như thế. Cậu càng muốn biết, càng cố gắng hỏi thì anh lại dùng im lặng cùng tự tổn thương chính mình cho cậu thấy, khiến cậu không thể nhìn nổi, cũng không thể chịu nổi.

 Không muốn nhìn vẻ mặt đó của anh thêm bất kỳ lần nào nữa.

 Không muốn anh coi thường bản thân nữa.

 Không muốn anh cứ thế bỏ lại cho mình cái bóng xanh nhạt cô đơn ấy nữa.

 Trước sau theo đuổi, trước sau tự hỏi, trước sau tìm kiếm đáp án, cuối cùng chợt phát hiện ra mong muốn của mình kỳ thật rất đơn giản.

 Muốn ở bên cạnh người này.

 Ba năm, một khoảng thời gian không quá ngắn, cũng không phải dài, con người ta có thể sống mà không cần ai bên cạnh, nhưng tìm đâu ra một người luôn quan tâm mình từng li từng tý như thế, hiểu rõ mình, nói mình không cần cố gắng, cứ tiến về phía trước, phía sau có anh cáng đáng dọn dẹp hậu quả thay cậu. Lần đầu tiên không cần ép buộc chính mình, không cần che giấu, không cần tỏ ra mạnh mẽ, là một bản thân chân thật nhất, giống như khi mới bước vào tòa tháp, thoải mái hạnh phúc ở bên cạnh mọi người, vì đã có người đó thay mình đảm đương mọi chuyện...

 Người đó, người mà em không thể nhớ ra, là anh phải không?

 Koon ngước đôi mắt xanh lam lên nhìn Baam, mắt đối mắt. Người mà anh muốn bảo vệ, người là cả thế giới của anh. Anh lớ ngớ đưa tay muốn chạm vào cậu ấy, sau đó như sợ hãi điều gì, vội vàng rụt lại.

 Không nên.

 Không nên.

 Không nên.

 Tuyệt đối không thể.

 "Không có"

***

 "Wangnan, nguy rồi, Rachel, cô ấy nói trong lúc chiến đấu Viole bị đối thủ đẩy xuống biển rồi. Tôi đang tìm kiếm cậu ta, cậu cũng nhanh đến đi!"

 Yeon hét to qua pocket của mình, cô đang vô cùng cùng sốt ruột và lo lắng.

 "Yeon, nhỏ tiếng mau, Aguero đang sốt, cậu ta sẽ không để ý sức khỏe bản thân để đi tìm Viole mất"

 "Không được, đây là việc quan trọng với cả đội, cậu nhất định phải nói cho cả Aguero"

 Wangnan cau mày gửi tin nhắn cho cho mọi người, bước đến trước cửa phòng đề tên Aguero nhưng lại ngập ngừng chưa không muốn bước vào. Tên ngốc đó vẫn đang sốt cao, lúc hắn mang cháo vào thấy cả người tên đó đỏ bừng, môi tím tái, còn không ăn nổi một thìa. Khi hắn chạm vào trán tên đó thì như phải bỏng, không khác gì một cái lò thiêu di động.

 Ốm nặng như thế thì Yeon bảo hắn làm sao có thể nói cho tên đó được? Viole, có bọn hắn lo là được. Wangnan tự nhủ thầm, khóa cửa "cạch" một tiếng.

 Từ trong căn phòng bị khóa, có người tóc xanh ho nhẹ mấy tiếng, lấy ra vài đồ vật trong hải đăng, quan sát kỹ một chút, từ kẽ tay của người con trai ấy máu đỏ thẫm đang từ từ chảy xuống sàn nhà trắng, nở rộ như hoa.

***

 "Sao anh biết tôi ở đây?"

 Rachel ngạc nhiên nhìn cái kẻ đáng lẽ phải chết sáng nay hiện đang chĩa dao trước mặt mình, bất ngờ hỏi. Cô đã đi xa đến tận vực Eain mà anh ta vẫn tìm được, hơn nữa vì sao anh ta còn sống?

 Koon nhìn vẻ mặt sợ hãi cùng ghen tức của cô ta, quay con dao trong tay, cười đến sáng lạn:

 "Cô nghĩ tôi dễ dàng buông tha dù chỉ là một cơ hội giết cô sao? Tôi đã cảnh cáo cô không được động vào cậu ấy. Cô còn dám ra tay, quả nhiên là tôi không bao giờ nên tin tưởng chỉ một lời cảnh báo có thể khiến cô không hãm hại người khác."

 "Rõ ràng Baam rơi xuống ở nơi cách xa đây vài chục km, sao anh có thể tìm được tôi?"

 "Hmm... Thôi được. Nể tình một kẻ vô dụng như cô muốn biết rõ mọi thứ trước khi chết, tôi sẽ cho cô biết."

 Anh vừa tiến lại gần cô ta, vừa nói tiếp

 "Còn nhớ bức thư trong ngày đầu tiên cô đến chứ. Tờ giấy đó được sử dụng chất liệu đặc biệt, là một trong những kho báu hiếm hoi mà tôi tìm thấy được ở tầng này. Chạm vào giấy đó, trên tay cô sẽ dính thứ bụi mà chỉ dùng ống nhòm này mới nhìn thấy. Bình thường nó là vật dụng hữu ích dùng để theo dõi người khác, nhưng nếu đốt đi thì sẽ thành khí độc."

 "Hôm đó anh cố tình đi ngủ sớm để bỏ tờ giấy đó xuống gối của Baam?"

 "Thông minh đấy. Nếu người chạm vào nó là Baam, cậu ấy nhất định không bao giờ đốt nó, còn nếu là cô tìm được nó, cô chắc chắn sẽ đốt. Tôi đoán không sai chứ"

 Đã từng ở cùng cô ta bảy năm, đừng nói là tính tình, mọi ham mê sở thích của cô ta anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Một kẻ chỉ biết lợi dụng người khác, than vãn, ghen tỵ, oán trách cuộc sống bất công như cô ta, cái chết nhanh gọn là quá nhẹ.

 Anh có thể không cần ra tay, mặc cho cô ta tự độc mà chết, nhưng cố tình cô ta dám dùng ánh mắt phẫn nộ cùng sát khí với Baam. Cho nên anh cảnh cáo cô ta trước, vậy mà lần này cô ta dám mơ tưởng lấy tính mạng của cậu ấy, anh phải giết cô ta. Thế giới này chưa vỡ tức là chủ nhân của nó vẫn ổn. Giết cô ta xong anh sẽ đi tìm cậu ấy ngay lập tức.

 "Cho nên những ngày qua vết thương của tôi chỉ có nặng thêm chứ không hề khỏi. Anh thật đúng là kẻ nham hiểm đê tiện bỉ ổi"

 "Quá khen... A"

 Anh ôm chặt lấy ngực mình, lồng ngực đột nhiên quặn thắt lại, tựa như ngàn vạn con kiến đang điên cuồng cào cấu cắn xé. Đau! Khó thở quá! Chết tiệt!

 "Anh cũng đừng nghĩ tôi buông tha cơ hội giết anh. Thạch tín mà tôi cho vào chắc chắn đã có tác dụng, anh mới là kẻ biến mất trước. Để tôi cho anh được ra đi thanh thản, tên đáng ghét", nói rồi vươn tay đẩy mạnh xuống.

  "Đừng mơ..."

 Anh dùng chút sức cuối cùng điều động hải đăng của mình, đẩy cô ta xuống cùng.

 Anh có chết, cô ta cũng nhất định phải chết cùng.

 "KHÔNG... ANH KOON"

 Có giọng nói thân thuộc từ xa vọng đến, anh biết chủ nhân của thanh âm đó. Chủ nhân của thanh âm ấy lại cứu cô ta rồi.

 Thật là...

 Cuối cùng thì cô ta vẫn là người quan trọng nhất với cậu.

 Lại mưa sao? Mặn quá? Anh không nhìn thấy gì cả.

 Anh, kể cậu nghe chuyện này nhé?

 Chuyện người đuổi theo mặt trời, muốn giấu mặt trời đi, lại không biết rằng thứ mặt trời cần không phải là nó, cuối cùng bị chính mặt trời mình yêu quý nhất, thiêu thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro