Chương 16:
"Bốp... bốp... bốp"
Từ không gian vọng lên tiếng vỗ tay không ngớt. Vệ thần với thân hình khổng lồ xuất hiện nhìn huyết ngọc đang lơ lửng trên không trung, tay làm động tác gọi về, viên ngọc lập tức bay về phía ông.
"Đây là món quà mà tên chính quy đó trao đổi với ta, rất đẹp đúng không?", ông quan sát sắc đỏ trong viên châu, tươi cười xán lạn.
"Viên ngọc này là toàn bộ ký ức và tình cảm hắn dành cho ngươi. Khi đó hắn còn muốn dùng mạng mình để cứu ngươi, thú vị lắm."
"Ký ức của anh ấy? Đánh đổi với ông?.... để cứu tôi?"
Vệ thần nhoẻn miệng thưởng thức hết vẻ mặt từ đau đớn, quýnh quáng đến kinh ngạc rồi lại đau đớn của thiếu niên trước mặt, thản nhiên nói tiếp:
"Khà khà, ngươi chẳng biết gì cả. Hắn làm những gì, chịu những gì cho ngươi, ngươi không biết gì cả. Trong khi thử thách cũng thế, hắn không cần tham gia vào nhưng vì muốn bảo vệ ngươi mà yêu cầu nhận thử thách, vì ngươi mà dọn dẹp hậu quả. Kẻ muốn hại ngươi thì ngươi giúp, hắn thì ngươi tổn thương. Hắn yêu ngươi đến ngu ngốc.
"Anh ấy, cũng thích tôi?", giọng nói đã run rẩy không ngừng
"Tất nhiên. Ta biết ngươi đến đây vì thứ này. Nhưng ngươi nói xem ngươi như thế có đủ tư cách để đòi lại tình cảm của hắn không?"
"Không đủ", vừa nói vừa ngước mắt nhìn viên huyết châu chứa kí ức của người mình trân trọng nhất. "Tôi có thể hỏi ông một điều không? Anh ấy đâu rồi"
Người được ông mời vào, người đã bị ông lấy mất kí ức, người bị thay thế ngay tức khắc khi sương mù vừa đến, người tôi yêu.
"Hắn đang ở nơi khác với dân bản địa đi cùng ngươi, rất vui vẻ và an toàn", mỗi tội cãi nhau inh ỏi, điếc hết cả tai.
"Như vậy thì tôi cũng yên tâm một ít rồi"
Dứt lời, Baam nhanh như chớp nhảy về hướng Vệ thần đang đứng, khởi động hai chiếc gai trên lưng, shinsoo khổng lồ ào ạt dồn dập tấn công về phía cánh tay đang giữ huyết ngọc.
"Ông chưa từng rung động nên không hiểu. Tôi là lưu luyến anh ấy"
Cho dù không đủ tư cách, tôi vẫn muốn ở bên anh ấy. Người quan trọng nhất với tôi, người mà dù cả thế giới sập xuống tôi cũng phải giữ ở bên không rời.
"Cái thằng nhóc kiêu ngạo này!?"
Vệ thần vung tay hóa giải vô hạn shinsoo đánh tới mình, nheo mắt nhìn cậu thoăn thoắt không biết mệt tung đòn, chiêu nào chiêu lấy đều chăm chăm hướng tới huyết châu trân tay mình. Ở trong tầng của Thần làm càn, những phi chính quy chưa bao giờ khiến người khác thất vọng về sức mạnh và độ điên rồ của chúng.
"Nếu như người muốn hắn nhớ ra. Vậy thì thử cảm nhận những gì hắn từng chịu đi. Sau khi chịu rồi nếu muốn ta trả thì ta sẽ trả"
***
Một tuần sau
Tại cánh cửa đá cao lớn, thiếu niên tóc nâu cuối cùng cũng tỉnh.
"Cảm giác sao hả, phi chính quy? Còn muốn đem kí ức trả lại cho hắn nữa không?"
Baam lặng im không đáp, đem viên ngọc đỏ rực chậm chạp đặt lên ngực trái, lòng bàn tay ươn ướt không cẩn thận khiến vật trong tay rơi xuống, vội vàng nhặt lên xoa nhẹ, mỗi lần chạm đều truyền đến đau đớn không thôi, thốc đến tê buốt tận đáy lòng.
Xin lỗi.
Em thật ngốc nghếch.
Nếu như trong mộng cảnh em sớm nhận ra người mình thích là anh, nếu như em sớm biết anh cũng thích em, nếu như em nghi ngờ Rachel, nếu như...
Năm đó ngay từ lúc anh xuất hiện có lẽ em đã rung động rồi. Qua thời gian, mỗi lần mỗi lần đều là anh ở bên em đầu tiên, thấu hiểu em đầu tiên, quan tâm đến em đầu tiên, bảo vệ em đầu tiên, là hiện diện hiển nhiên khiến em quên mất anh quan trọng với em như thế nào. Rõ ràng em đã hứa cùng anh leo tháp, chính em lại hết lần này tới lần khác bỏ anh lại.
Rachel đối với em, cô ấy đã dạy em khi em không biết gì cả, em đối với cô ấy không phải là thích, mà có lẽ giống như người đầu tiên được tiếp nhận ánh sáng đem lòng ngưỡm mộ và muốn bảo vệ tia sáng đó. Anh đồng ý với mọi tùy hứng của em về cô ấy, chỉ vì mong muốn của em mà bảy năm tàn nhẫn với mình, bảo vệ người mà anh căm ghét nhất.
Bảy năm đối với em là địa ngục thì gánh nặng em gửi ở anh cũng đâu khác gì. Tự tay đâm dao vào tim người mình trân trọng nhất. Sau này, cô ấy hại mọi người, lừa dối, phản bội, ghen tỵ, em vẫn ích kỷ tha thứ. Rồi cho đến một ngày, cô ấy gài bom anh. Lần đầu tiên em thật sự cảm nhận được thế nào là phẫn nộ, còn hơn cả khi bị cô ấy đẩy xuống năm đó, lúc đó, em biết em không thể tha cho cô ta thêm bất kỳ lần nào nữa. Em ngăn cản ông Rak không làm chuyện nguy hiểm, chấm dứt bao năm theo đuổi thứ ánh sáng hão huyền giả dối đó, em bỏ được rồi, cô ta lại muốn em theo, vì cô ta biết quá khứ của em, về cha mẹ em.
Lồng ngực phập phồng dữ dội, càng lúc càng khó thở, cổ họng như có thứ gì đó trào chực bật ra. Đau đớn không tả siết, dường như có thứ gì đó đang đục xương khoét tủy chui ra, lại như có thứ gì đó đang gặm nhấm khắp người. Móng tay cắm ngập vào lòng bàn tay, máu tươi chảy xuống, đỏ thẫm đỏ thẫm, giống như huyết lệ.
Sau đó nữa, anh ngủ trong băng hai năm. Hai năm đó em đi khắp nơi tìm bất kỳ kỳ nhân dị sĩ nào để tăng cường sức mạnh. Em muốn khi anh tỉnh lại, em sẽ có đủ sức mạnh để bảo vệ mọi người, bảo vệ anh. Vậy mà em còn không nhận ra em thích anh. Đúng là ngu ngốc mà.
Rơi vào tầng Ảo Mộng, lại một lần em ngu ngốc tin Rachel, để cô ta hạ độc anh, đẩy anh xuống đáy biển âm u đáng sợ. Lần đó em đã tưởng vĩnh viễn không thể gặp được anh, thế giới xung quanh trở nên trống rỗng không còn màu sắc hay ý nghĩa. Nếu thế giới đã không có anh, vậy thì vỡ hết đi.
Em để tâm trí vụn vỡ thành từng mảnh, để thế giới không có anh biến mất.
"Tôi muốn"
Em ích kỷ lắm. Đã biết anh sẽ phải đau đớn khi nhớ lại, nhưng em vẫn muốn anh trở về. Trở về yêu em như trước.
***
Chiều tà, ánh sáng cuối ngày yếu ớt hắt vào khung cửa sổ đang khép hờ. Baam đang ngồi chắn ánh nắng cho người con trai tóc xanh đang nằm trên giường, thấy khóe mi Koon động đậy, nhướn người cụng trán vào trán anh ấy, nhẹ nhàng gạt lọn tóc đang rủ xuống trán anh ra xa, không hề ngại ngùng ngắm ánh mắt kiêu ngạo quen thuộc đang chớp chớp nhìn mình.
"Làm gì đấy?"
Koon mỉm cười đưa tay xoa xoa mái tóc nâu ngắn ngủn của thiếu niên
"Cậu gần quá. Nặng nữa"
Anh đẩy đẩy Baam rồi ngồi dậy, lắc lắc nhẹ mấy cái sắp xếp lại não bộ. Ây da, sao lại choáng váng muốn chết thế này.
Xem nào, cứu Ha Jinsung, bị kéo vào tầng Ảo Mộng, sống cùng cậu ấy, Baam coi Rachel quan trọng nhất, đau, trao đổi với Vệ thần, quên đi, sau đó được tỏ tình, chạy trốn, bị bắt về... nghĩ đến cái gì, mặt bỗng nhiên nổi lên vài tầng đỏ ửng.
"Anh Koon", Baam phì cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh, dán người lại gần "Em thích anh. Cực kỳ thích"
"Xin lỗi anh vì em đã quá ngu ngốc"
"Xin lỗi anh vì em đã làm anh buồn"
"Xin lỗi anh vì chưa thương anh nhiều hơn"
"Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi anh. Rất nhiều"
"Tha thứ cho em, được không?"
"Nếu anh để em hôn một cái thì coi như anh đồng ý nhé?"
Khi cậu đang chuẩn bị vươn tay chạm vào đôi môi mềm ngọt đã từng nếm thử thì
"RÙA! RÙA ĐEN, RÙA XANH!"
Cánh cửa phòng bị mở toang ra, Rak hét lớn vui mừng bước vào, không để ý khuôn mặt đột nhiên cứng ngắc như bị trét keo của Baam.
"Rùa xanh, nghe nói ngươi nhớ hết rồi. Rùa đen cứu ngươi đó, trông rùa đen lúc đem kí ức của ngươi về thảm hại khiến lãnh đạo Rak vĩ đại như ta xấu hổ hết cả người."
"Ông Rak, ông có thể...", cậu chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời
"Cũng may hắn bắt được con rùa vàng tàn nhang đầy mặt về để ta xử ả, nếu không phải Vệ thần muốn nhốt con rùa đó làm người giúp việc thì ta và rùa đen còn xử nó đẹp hơn. Rùa đen, rùa xanh còn yếu không làm cơm được, ngươi mau mau đi nấu đi"
Baam bất đắc dĩ nhìn ông Rak bắt đầu huyên thuyên mọi chuyện với anh Koon, hai người lại bắt đầu chí chóe, đành phải nhịn xuống ham muốn trong lòng đi nấu bữa tối.
"Anh không mơ chứ?", Koon lúng túng kéo tay Baam, hỏi nhỏ. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ được cậu thích, là người quan trọng của cậu.
"Là thật. Quãng đời còn lại của em, giao cho anh"
"Anh tin"
Năm dài tháng rộng, nguyện cùng người mãi mãi sánh đôi.
HOÀN
-----------------------
Note:
- Cám ơn mọi người đã đọc hết cái fanfic sinh ra bởi con au nhạt nhẽo này <3.
Cũng cảm ơn mọi người đã vote, bình luận cho fanfic này dù văn phong của tui còn khó hiểu, dích dắc như bay tàu lượn.
Nội dung thì ừm theo tui tự thấy thì motip cũ, lan man, nhưng dẫu sao cũng là cả một sự cố gắng của mình vì BamKoon siu đẹp đôi nên tui vẫn vui lắm he he.
- Mọi người còn vấn đề nào chưa hiểu thì có thể cmt để tui giải thích cho @@. Truyện dài đầu tiên tui viết nhanh như vậy, từ lúc có anime đến lúc hết ss1, khoảng hơn 3 tháng gì đấy nên chắc cũng nhiều phần khó hiểu.
- Extra đã hứa sẽ có cảnh H, nhưng chắc lâu lắm mới post vì tui không biết viết TvT
- Sẽ Edit lại nếu như rảnh rỗi :>
- Cuốicùng cũng đi hết được truyện, có thể gắn tag [Full] rồi hí hí.
Happy Ending
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro