Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Dậy thôi chị đẹp..!"

Hành Thu nhẹ nhàng lay vai bạn. Mấy ngày hôm nay, đánh thức bạn đều là những cái lay nhè nhẹ ấy: không rùm beng như nhỏ Paimon, rất dịu dàng và có phần cưng chiều.

Dù mọi chuyện vô cùng đường đột xảy đến, thế nhưng chuyến du hành ngắn hạn này vẫn diễn ra rất vui vẻ.

Cũng thông qua chuyến đi này, bạn thấy được nhiều mặt mà bạn chưa từng thấy ở Hành Thu. Mà biết được bí mật của nhau tức là sẽ thân nhau hơn, đúng không nhỉ?

Thế nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc, nghĩ đến đây là lại buồn buồn...

.

Hoá ra người buồn ở đây không hẳn chỉ mình bạn.

Hành Thu đã thở dài lần thứ 4 trong lúc hai bạn đang đợi món tại quán đuôi mèo, có vẻ tâm trạng cũng xuống lắm rồi đây.

Nghĩ đến việc mình không phải người duy nhất tiếc nuối về chuyện này, bạn lại thấy vui vui phần nào.

Bữa sáng hôm nay là súp nấm kem được đích thân Diona chế biến. Cô ấy có rủ bạn và Hành Thu chơi thử trò chơi thẻ bài mới nổi trong thành gần đây, nhưng do đã có lịch trình rồi nên hai bạn đành từ chối.

"Để dịp sau nhe, Diona. Nhất định tôi sẽ thử mà!"

Diona tỏ vẻ tiếc nuối, chỉ gật đầu rụp một cái.

.

Bữa sáng ngay sau đó được đem lên. Súp kem nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Thế mà vẫn chưa đủ để vực lại tâm trạng của một số người.

"Ngày cuối rồi..."

"Tôi cũng buồn lắm chứ bộ..."

"Chứng tỏ đi với tôi ít nhiều cũng vui vẻ, đúng không chị đẹp?"

"Không phải ít, mà là nhiều."

Bạn xoa nhẹ tay lên mái đầu xanh của tiểu Hành Thu, cho dù khuôn miệng cười nhưng đôi chân mày vẫn nhỉnh xuống. Xem ra là bạn đang tiếc nuối chuyến đi này hơn bạn nghĩ...

...

"Thế lần này nhị thiếu định đưa tôi đi đâu vậy?"

Lần di chuyển này, bạn gặp lại chiếc xe đã đưa hai người từ Ly Nguyệt đến đây. Về sau bạn mới biết, đây là xe ngựa của riêng tiểu thiếu gia nhà Phi Vân.

"Chà, ai biết được..?" Tiểu Hành Thu mỉm cười, nháy nhẹ một mắt tỏ vẻ thần bí.

Chiếc xe đang đi ngược về phía Nam, lại khiến bạn càng thêm tò mò. Đây không phải là đang ngược trở về Ly Nguyệt sao?

.

Đúng như những gì bạn nghĩ, hai người các bạn đang dần trở về Ly Nguyệt. Đi qua chiếc cổng đá, cảnh vật trước mặt ngày càng xuất hiện những đặc trưng của vùng đất cảng.

Bích Thuỷ nguyên với đầy rẫy những con sông và ao chùm.

Rồi đến Quy Ly bình nguyên. Một vùng đồng bằng hoang sơ với rất nhiều di tích, cùng nhiều quái vật.

"Đây đã từng là trái tim của Ly Nguyệt đấy, chị có biết không..?"

Bạn nhớ lại cuộc hành trình ngắn cùng Chung Ly tiên sinh, về sự diệt vong của đế chế nữ thần Muối, cũng như sự ra đi vô cùng đột ngột của thần Bụi Quy Chung.

"Nếu nữ thần Quy Chung còn sống, liệu Quy Ly nguyên có đến nước này..?" Bạn tự hỏi.

"Nhưng dù sao thì quyết định di chuyển chúng sinh đến cảng Ly Nguyệt của Đế quân vẫn thật đúng đắn. Nếu không thì đã làm gì có thương hội Phi Vân như bây giờ..!"

"Ừ nhỉ..."

Việc di dân đến vùng cảng, cũng chính là gián tiếp mở ra con đường buôn bán trên biển, một trong những thế mạnh của thương hội Phi Vân.

"Thật muốn diện kiến Nham vương gia một lần để bày tỏ tấm lòng, nhưng mà chưa có cơ hội thì ngài ta đã băng hà rồi..."

"..."

Lol, thật muốn nói cho Hành Thu biết, mỗi lần cậu ta đến Vãng Sinh đường rủ Hồ Đào đi chơi, lần nào cũng gọi Nham vương Đế quân một tiếng "Chung Ly tiên sinh"...

.

"Không phải khoe khoang gì đâu, nhưng thương hội của nhà tôi thật sự rất lớn đấy. Cách thức di chuyển hàng hoá cũng rất đa dạng, từ đường thuỷ cho đến đường bộ..."

Sẵn câu chuyện về cảng biển, Hành Thu tiếp tục kể thêm về thương hội. Bạn chống cầm lắng nghe cậu trai bên cạnh giới thiệu về thương hội của gia đình. Bình thường cậu ấy không nói nhiều vậy đâu, thế nên chứng kiến một Hành Thu thao thao bất tuyệt không ngừng cũng thật mới mẻ. Và không tệ chút nào..!

"Cậu quảng bá về thương hội nhà mình như thế là muốn tôi tin dùng hay như nào vậy..!"

"Hì, nói để chị biết, mọi ngóc ngách của lục địa này, đều có sự có mặt của thương hội Phi Vân. Vậy nên chỉ cần chị cần gì, hãy tìm đến thương hội của tôi nhé!"

"Ầu..."

"Hoặc tìm đến tôi cũng được, chắc chắn tôi sẽ giúp đỡ chị trong những cuộc hành trình sắp tới..!"

Hành Thu bất ngờ nâng nhẹ bàn tay bạn lên, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn phớt nhẹ. Một hành động thể hiện sự trân trọng, nhưng vẫn kèm trong đó những ý tứ nhất định.

Đúng là nhị thiếu gia, thật ôn nhu và thanh lịch làm sao...

Bạn nheo mắt cười.

"Ý tứ này, tôi xin nhận nhé..!"

...

—————

Chú thích Hán Việt:

Quy Chung - Guizhong

Hồ Đào - Hu Tao

Chung Ly -  Zhongli

.

Sau n tháng sủi mất tăm, mình đã quay lại để full fic như đã hứa đây TwT Mai hoặc kia sẽ ra chương cuối nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ uwu<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro