Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tuy là mọi thứ diễn ra có phần hơi đột ngột; nhưng sáng hôm sau, bạn vẫn có mặt đúng giờ trước cổng chính của thương hội.

.

"Paimon ở lại đây có ổn không vậy?" Bạn hoài nghi nhìn con nhóc thực phẩm dự trữ vẫn đang háo hức vì phi vụ ăn thử. Đúng là không biết nắm bắt tình hình chút nào.

"Paimon, có gì không biết trong ba ngày tới thì cứ thoải mái hỏi gia đinh của tôi nhé. Húc, anh nhớ phải đặc biệt giúp đỡ quý cô Paimon đây đấy! Vậy, chúng tôi đi nhé!"

"Thượng lộ bình an!"

Paimon vẫy tay mấy hồi, nhưng ngay sau khi chiếc xe ngựa chở hai bạn xa dần thì lại lập tức quay sang hỏi Húc "Ê, bao giờ tôi được ăn miễn ph- à không, bao giờ đến lúc tôi làm việc vậy?"

.

Chiếc xe ngựa trở bạn và Hành Thu đã đi đến cổng đá. Chỉ có hai bạn mà thôi.

Đi du lịch cùng Hành Thu... Chuyện này đối với bạn vẫn như là đang mơ vậy. Bạn cũng đã từng ấp ủ về một ngày vui chơi cùng cậu trai này, nhưng cuối cùng cũng chỉ dám để trong lòng.

Và hôm qua, chính cậu ấy tự động đề xuất với bạn. Khá đường đột, nhưng hi vọng 3 ngày tới hai người các bạn sẽ thật vui vẻ.

Ngày hôm nay, Hành Thu rũ bỏ sự sắc sảo khó đoán của một thiếu gia thương hội, trở lại với dáng vẻ của một thiếu niên phóng khoáng, giống như ấn tượng ban đầu của bạn về cậu ta.

Hai tay bó gối, Hành Thu ngồi đối diện bạn mở lời trước:

"Chị đẹp này, chị còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

"Sao dạo này cứ gọi tôi là chị đẹp vậy, tôi cũng biết ngượng nha..!" Bạn cười nhẹ, song cũng trả lời câu hỏi của Hành Thu.

"Nhớ chứ sao không? Ở Vạn Văn tập, sau đó chúng ta còn đi đến Khinh Sách trang để tìm sách cho cậu, tiện thể giúp đỡ luôn Thường cửu gia khỏi sự độc tài của lão Mậu tài công."

"Thật may là chị vẫn nhớ, và cũng thật may là tôi đã đến Vạn Văn tập vào ngày hôm đó."

Hành Thu tựa nhẹ mặt vào đầu gối, đôi đồng tử màu hổ phách vẫn hướng về phía bạn.

Bất giác bạn cảm thấy hơi nóng mặt. Hành Thu này, vẫn không nhận ra được sức hút của bản thân lớn đến chừng nào.

Bạn đành cố gắng tìm thêm chủ đề bàn luận để bản thân không bị cuốn vào những suy nghĩ không đúng đắn...

"Lúc mới gặp cậu, tôi cứ nghĩ cậu chỉ là một đệ tử võ lâm bình thường thôi, ai ngờ về sau mới biết cậu là nhị thiếu gia của Phi Vân thương hội. Cậu không biết đâu, cái lúc phát hiện ra vị nhị thiếu mua hết hổ phách để ép giá Mậu tài công là cậu, ngầu chết đi được!"

"Haha, một chút thủ đoạn là thứ không thể nào thiếu đối với những thương nhân mà..."

Hành Thu vẫn giữ nụ cười nhưng đôi mắt sớm đã hơi cụp lại, hàng mi dài ấy làm bạn không thể nào phán đoán được ánh mắt cậu lúc này đang biểu lộ những gì.

"Chị này, thế chị thích tôi như nào hơn? Khi chỉ là một thiếu niên luyện võ bình thường, hay khi tôi là một thiếu gia có phần mưu mẹo?"

Tất nhiên là bạn biết Hành Thu có gửi gắm một chút ẩn tình trong câu nói này. Nhưng, như một điều hiển nhiên, trong lòng bạn sẵn đã có câu trả lời.

"Đối với tôi, lúc nào Hành Thu cũng là Hành Thu. Kể cả khi là một thiếu niên thích hành nghĩa hay là một thiếu gia nho nhã, tất cả những khoảnh khắc đó đều là Hành Thu mà tôi yêu quý."

"Đúng là chị đẹp, trả lời hay lắm..!"

.

Nho nhã, lễ độ trước mặt người khác, bởi vì trong mắt bọn họ, tôi là nhị thiếu gia của thương hội Phi Vân; còn vì sao tôi lại có thể là chính mình khi ở gần chị, có lẽ là do cách chị nhìn tôi không giống với những người đó.

...

Vừa mới lim dim được một lát, ai đó lại lay vai bạn. Quen miệng mắng con nhỏ Paimon, bạn gàn giọng:

"Cho tôi nằm thêm chút nữa, Paimon cậu thám thính trước đi..!"

"Chị mà ngủ thêm chút nữa là lúc tỉnh lại không thấy tôi đâu nhe~"

Phải đến khi nghe thấy giọng nói ấy, bạn mới sực tỉnh. Làm gì còn Paimon nào ở đây, chỉ có Hành Thu.

Quệt nhẹ nước miếng còn sót trên khoé miệng, bạn cười hì hì với người đối diện.

"Xin lỗi nha, quen miệng."

Hành Thu mỉm cười. Cậu ấy đã xuống xe ngựa trước rồi, một tay đưa lên ngỏ ý muốn đỡ bạn xuống.

"Cẩn thận đó, cũng khá cao. Để tôi đỡ chị."

Đối diện với bàn tay thon dài ấy, lòng bạn có chút xao động.

Đúng là tư chất có sẵn trong huyết mạch rồi. Nhị thiếu gia nho nhã lễ độ của Phi Vân thương hội không chỉ là hư danh.

Cuối cùng thì bạn vẫn đáp lại lòng tốt ấy, để cánh tay của Hành Thu đỡ mình xuống.

.

Bạn vẫn luôn cố gắng coi cậu trai ấy là một người em, là tiểu Hành Thu đáng yêu có phần tinh quái. Thật không biết bạn có thể đánh lừa bản thân được bao lâu nữa...

...

"Đến nơi rồi. Chị đẹp, chào mừng đến với trấn Nive."

"Nơi đây ở Mondstadt thật sao?!"

Trước mặt bạn là một vùng sông nước tuyệt đẹp. Có thật đây là Mondstadt không vậy? Mang tiếng là nhà lữ hành đã trải qua bao thăng trầm ở vùng đất của gió nhưng bạn không ngờ lại có nơi mà bạn chưa từng đặt chân tới.

Theo lời của Hành Thu thì thị trấn này cách Thanh Tuyền trấn một đoạn không xa. Với kiến trúc Mondstadt đặc trưng bao quanh chiếc kênh đào đồng tên, trấn Nive mang một vẻ đẹp thơ mộng. Người dân ở đây có nghề truyền thống là chăm sóc thực vật, và khá bất ngờ là ngành nghề du lịch vẫn chưa thật sự phát triển ở Nive.

.

Bạn đi đến thành cầu, rướn người thích thú trước khung cảnh có phần lạ mắt ở đây.

"Đẹp thật đấy, không thể tin được là không mấy người biết đến thị trấn này. Hành Thu, sao cậu lại biết nơi này vậy? Đến cả tôi còn không rõ..!"

"Thật ra cũng là một câu chuyện dài, nhưng chị thích là tôi vui rồi."

Hành Thu khá bất ngờ trước sự thích thú của bạn, bất giác gãi đầu cười ngượng.

.

"Lần đầu chúng ta gặp nhau ở Vạn Văn tập đúng không? Chị còn nhớ hôm đó chị đến đó để tìm gì không?"

Bạn xoa cầm suy nghĩ, "Là quyển Hướng dẫn du ngoạn Tây Vật - bản Liyue thì phải..?"

"Đúng rồi đó! Ngay sau khi chúng ta chia tay nhau, tôi đã thử đi tìm đọc trọn bộ các bản của tựa sách đó."

"Tôi đã nghĩ, trước khi đi đến đất nước của Lôi thần thì chị sẽ cần bản Inazuma, nhỡ đâu chị sẽ tìm đến tôi..."

"..."

"Nhưng mà có vẻ là cũng không cần thiết, haha... Lúc tôi biết tin thì chị đã lên thuyền của Bắc Đẩu đại tỷ rồi. Tôi còn tưởng chị sẽ đi luôn mà không trở về Ly Nguyệt này."

"Xin lỗi... Nhưng cậu biết là tôi sẽ không như vậy đâu mà..!"

Đúng là chuyến đi Inazuma của bạn có phần đường đột, nhưng chưa bao bạn nghĩ rằng bản thân sẽ không quay lại gặp người thiếu niên này. Chỉ là không ngờ rằng, Hành Thu lại suy nghĩ nhiều đến vậy...

"Thôi, dừng lại câu chuyện này đi, haha." Hành Thu phẩy tay, rồi ngay sau đó lấy trong túi đồ một quyển sách.

"Không nhầm thì đây là quyển Hướng dẫn du ngoạn Tây Vật bản Mondstadt đây mà?"

"Đúng rồi. Trong lúc thu thập trọn bộ đầu sách này, tôi đã lướt qua bản Mond, tình cờ nhìn thấy khu vực này. Nive, chỉ cách Thanh Tuyền trấn một đoạn về phía Đông Bắc!"

Hành Thu cất cuốn sách lại vào túi, rồi ngay sau đó nắm lấy tay bạn kéo đi.

"Thế nên là, mấy ngày hôm nay, cứ để tôi bồi chị!"

"Vậy vạn sự nhờ Hành Thu sắp xếp rồi..!"

.

Chuyến du ngoạn của hai bạn, giờ mới chính thức bắt đầu!

—————

Chú thích Hán Việt:

Beidou - Bắc Đẩu

.

Chương lần này có một số chi tiết liên quan đến nhiệm vụ truyền thuyết và voice-over của Xingqiu, nếu mọi người để ý thì sẽ thấy ^__^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro