Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Opening

*MAIN CHARACTER*

BTS - V (KIM TAEHYUNG)

BLACK PINK - JISOO

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

[Jisoo's POV]

"Jisoo à! Mình đây này!"

Nayeon phấn khích vẫy tay để tôi có thể bắt được hình ảnh cô ấy giữa hơn vài chục người chen chúc trong hậu trường của Concert của TWICE. Tôi phì cười cầm hộp bánh tart đem lại, khóe môi nhoẻn lên khi nhìn ngắm cô bạn xinh đẹp của mình tươi tắn như một đóa hoa.

"Cậu thật sự rất xinh đẹp đấy!" - Tôi chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của Nayeon, cô bạn tôi bao giờ cũng vậy, luôn tươi cười rạng rỡ dù bất cứ chuyện gì... Giá như tôi có được sự hồn nhiên, vô tư của cô ấy thì thật tốt

"Đương nhiên rồi! Mà cậu đến sớm thật, những hơn một giờ nữa mới diễn mà!"

"Thì cũng chẳng có việc gì làm... Qua ngắm cậu một chút!"

"Thật là!" - Nayeon phì cười - "Mà đừng có chỉ chơi với con gái như thế! Kiếm bạn trai đi chứ!"

Nụ cười trên khóe môi tôi chợt tắt, đôi mắt hơi tối đi nhưng vẫn cố gặng gượng gạo giả ngơ nhìn qua chỗ khác

"Concert lần này cũng hoành tráng thật! Ngoài mình ra có người thân và bạn cậu đến không?"

"À có chứ! Tẹo nữa có một người rất đặc biệt đến đấy!"

Nayeon không kìm nén được sự phấn khích, cô ấy ôm chặt ổ bánh tart của tôi mà vui sướng kể lể, thấy cô nàng vui vẻ như vậy tôi cũng chẳng kìm nén được sự tò mò

"Ai thế? Người đặc biệt sao?"

"Ừ ừ... Chắc cậu cũng biết mà! Hai nhóm các cậu cũng thuộc loại nổi bần bật ở quốc tế còn gì?!"

Trái tim tôi chợt rớt một nhịp khi nhận thức lời nói của Nayeon vừa đề cập đến chuyện gì... Là BTS sao?

"Anh ấy tới rồi! Mình chạy qua đó một lát!"

Đôi mắt Nayeon sáng lên khi nhìn thấy hình bóng sau lưng tôi và ngay lập tức cô ấy quay ngoắt đi. Tôi hơi hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng quay lại, chỉ cầu một điều nhỏ nhoi rằng người đó không phải là anh ấy... Nhưng dường như ông trời luôn muốn tôi gặp những điều oái ăm nhất.... Sự thật rằng Taehyung đã ở đó....

Tôi bần thần nhìn hình ảnh đôi tình nhân trước mặt, anh ấy cưng chiều cô bạn thân tôi dẫu nơi này chẳng hiếm ánh nhìn soi mói của những người khác. Hộp bánh tart mà Taehyung mang đến cũng khiến Nayeon vui hơn bình thường, nụ cười cô ấy rất tỏa sáng và rạng rỡ mà có lẽ chưa bao giờ tôi được nhìn thấy.

Dường như ánh nhìn tôi quá thất thố khiến Taehyung đằng xa cũng cảm nhận được. Anh ta thoáng đưa mắt lên vài giây nhưng rồi lại bỏ qua nhanh chóng như tôi là kẻ xa lạ, tiếp tục nở nụ cười cùng những cử chỉ âu yếm với cô gái xinh đẹp trước mặt

Nếu cứ đứng hoài ở đây, tôi nghĩ mình cũng chẳng thể trụ nổi mất, từng hành động, lời nói của Taehyung bây giờ như ngàn vết dao đâm sâu hoắm vào tim... Tôi chỉ lẳng lặng rời đi và cố gắng cho không quá nhếch nhác với khuôn mặt gượng gạo tươi cười của mình....

Buổi concert kết thúc khoảng mười giờ hơn, trời mưa tầm tã còn tôi thì đứng co ro ở một mái hiên bên hông khuôn viên trường đại học, nơi diễn ra buổi biểu diễn này. Thử đánh một cuộc gọi cho quản lý thì mới ê chề biết rằng ngoài ba cô nàng còn lại của nhóm tôi cũng đang xem Concert của iKon, chỗ đó cũng rất xa ở đây nên anh ấy chẳng thể đón tôi về.

Bốn bề vắng lặng, tiếng mưa át mọi thứ... Tôi chợt rất muốn bật khóc, khóc thật to để trái tim mình bớt đau đớn. Giá như ai biết được nhìn thấy cảnh anh ấy thân mật với cô gái khác như vậy, cho dù cố gắng bình tĩnh thế nào cũng chẳng thể che giấu lâu hơn.

"Thật may là trời mưa!"

Để không ai thấy tôi đáng thương như vậy, cho dù tôi khóc cũng không ai biết...

Tôi ngồi xổm xuống ôm gối nhìn màn mưa vẫn giăng đầy trước mắt... Tôi nhận ra ở đây một lúc cũng tốt, ít nhất hãy để cho cơn mưa này xóa tan đi những đau đớn và mặc cảm trong lòng...

Đột nhiên một chiếc xe hơi dừng lại, trong phút chốc tôi hơi mơ màng đứng lên thì cửa kính được kéo xuống.... Gương mặt đầy góc cạnh của Taehyung ẩn hiện dưới màn mưa, tôi không đoán được anh ấy có cảm xúc gì, chỉ rất thâm trầm và trao tôi với ánh mắt hờ hững
"Lên xe!"

"Không sao đâu! Anh quản lý sắp đến đón em rồi! Bây giờ chắc anh ấy đang đi trên đường thôi!"
Không biết nụ cười và biểu hiện tôi có quá giả tạo hay không? Taehyung vẫn nhìn chằm chằm như thể có một con hề cho dù rất khổ sở nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ, cuối cùng anh ấy hơi nhếch khóe môi hơn một chút rồi một lời cuối cùng.

"Được rồi!"

Anh ấy kéo cửa xe lên và phóng đi nhanh chóng, bóng dáng chiếc xe khuất nhanh sau hai làn nước tóe lên vỉa hè và vô tình dính trên bộ váy của tôi. Anh ấy lại giận nữa rồi.... Thật đáng buồn khi sau tất cả, tôi vẫn nhớ như in những hành động, cử chỉ đôi khi bộc phát như trẻ con của Taehyung. Nhưng mà giờ đây, cho dù có nhớ thế nào thì mãi mãi đã là hồi ức....

[End Jisoo's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro