Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

[Jisoo's POV]

"Xong chưa?!"

Âm thanh cực trầm đột ngột vang lên khiến tôi đang dở tay nêm canh mà giật bắn mình, để rồi bất cẩn làm toàn bộ nước trên mui văng vào tay. Dù đau đớn đến tột cùng nhưng tôi vẫn giữ nguyên gương mặt bình tĩnh mà không oán than một lời, chỉ chạy bước đến bồn rửa để dòng nước lạnh xối vào thật mạnh. Vết bỏng dần trở nên đỏ ửng và nóng rát đến khó chịu, nhìn vết thương càng lúc càng đau làm tôi thêm tủi thân và khổ sở. Tôi nhắm mắt, hít thở sâu và loay hoay định tắt vòi nước... Thế nhưng một bàn tay đột ngột xen vào và giữ chặt lấy tôi.

"Em bị điên sao?! Bỏng như vậy mà còn sợ đau, muốn thành sẹo phải không?!"

Anh ta nhìn tôi nhíu mày, ép buộc cầm lấy bàn tay tôi và đưa nó dưới dòng nước. Thật sự gương mặt lo lắng kề cạnh của Taehyung càng khiến tôi khó hiểu, sự quan tâm này là thật hay dối trá vậy?! Người đàn ông này đóng kịch giỏi đến mức tôi còn nghĩ rằng anh ta đang lo lắng cho mình lắm đấy... thê nhưng trớ trêu thay, bữa ăn ngày hôm nay là lần thứ n anh ta ép buộc tôi phải đến nhà và nấu...

Tôi ấm ức đến phát điên trước giọng điệu tàn nhẫn cùng những lời ra lệnh vô cảm. Là ai khiến tôi thảm hại như thế này?! Là ai đã ép buộc tôi như vậy?!

Suốt hai tháng trời, tôi cũng không thể tin được mình có thể chịu đựng được mọi thứ. Cuộc sống này ngập trong bóng tối, tôi chẳng còn cảm nhận được điều gì ngoài sự bất lực và miễn cưỡng... Phải tỏ ra ngoan ngoãn mỗi khi anh ta gọi để hốt hoảng chạy đến nơi này, phải chấp nhận mọi yêu cầu mà con người bá đạo này đặt ra... Căn hộ siêu cấp sang trọng này như thể địa ngục khiến tôi ngạt thở và đau đớn. Khi nào cơn ác mộng này có thể chấm dứt?! Khi nào tôi có thể buông bỏ gánh nặng này để có thể quay lại cuộc sống mà tôi mong muốn?!

Thế nhưng... Cũng thật may mắn, dẫu anh ta ép buộc tôi phải ngủ chung giường, dẫu anh ta ép buộc ôm ấp và hôn tôi đến ngạt thở... tuy nhiên đến bước cuối cùng, anh ta sẽ dừng lại. Ít nhất như vậy, tôi sẽ cảm thấy đỡ có lỗi khi nhìn mặt cô bạn thân nhất của mình.

Taehyung tắt vòi nước và mở căn tủ y tế gần đó để lấy thuốc xức cho tôi, nhìn anh ta chăm chú và tỉ mỉ như sợ tôi đau đớn càng khiến trái tim này đập mạnh đến hoảng hốt.... Hình ảnh Taehyung bây giờ rất giống như ngày trước, khi chúng tôi là một cặp yêu đương và anh ấy rất dịu dàng như thế...

Nhưng mà giờ đây tình thế đã khác, sự xuất hiện của tôi ở đây là một sự cưỡng ép và đe dọa, và tôi cũng chẳng thể tự ảo tưởng rằng anh ta đang đối xử với tôi như người yêu của mình... Có lẽ, những gì Taehyung đang tỏ ra bây giờ, chỉ là cảm giác tội lỗi khi đã vô tình khiến tôi bị thương.

Tôi thở dài đẩy bàn tay còn đang cẩn trọng xoa thuốc ra, sự chống đối này khiến anh ta hơi ngạc nhiên mà ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt tò mò

"Sao thế?! Đau...?"

Tôi lắc đầu và chán chường rời khỏi căn phòng, hôm nay tôi cảm thấy rất không ổn nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa. Thật sự ánh mắt quan tâm và lo lắng kia càng khiến tôi hoảng hốt, bởi lẽ tôi biết dẫu có ép buộc mình hận người đàn ông này đi chăng nữa thì trái tim này vẫn chẳng thể nói dối.

"Tôi về đây! Chẳng phải anh nói tối nay anh sẽ cùng BTS sang Mỹ nên không cần phải ở lại sao?! Cơm canh đã nấu rồi... Tôi cũng chẳng còn nhiệm vụ gì phải ở đây nữa!"

Taehyung nhìn tôi một hồi lâu với ánh mắt bình thản. Nhưng rồi anh ta phì cười gật đầu, đáp lại bằng một giọng nói thoải mái.

"Vậy... em về đi! Hẹn em hai tuần sau gặp lại! Nhưng mà..." – Đột nhiên Taehyung dừng lại một chút rồi nhấn mạnh – "Tôi không hi vọng em cặp kè với anh chàng rapper nhà Winner kia nữa, nghe rồi chứ?!"

Thật sự tôi hơi bất ngờ và có chút buồn cười trước câu nói ra lệnh kia mà nheo mắt hỏi lại một cách nghi ngờ

"Taehyung à?! Anh đã nói mối quan hệ chúng ta không ràng buộc chuyện này không phải sao?"

"Thế á?!" – Taehyung bật cười và nhìn tôi rất thoải mái, để rồi câu nói tiếp theo khiến tôi thật sự khó tin tột độ

"Vậy thì từ bây giờ tôi sẽ ràng buộc... Thật sự thì tôi không mong một cô gái xuất hiện trong nhà tôi lại mang hơi thở của người đàn ông khác! Em nghe rõ chứ?!"

Nhìn nụ cười nhếch mép mỉa mai của Taehyung càng khiến tôi ứa gan và khó chịu, anh ta thật sự xem mình như ông hoàng để rồi sẵng giọng ra lệnh và ép buộc.

"Đồ điên!"

"Em nhớ đấy! Đừng làm trái lời tôi!"

Tôi quạu quọ rủa thầm rồi cầm lấy chiếc túi của mình. Trước khi bước ra khỏi cửa vẫn cố gắng trừng mắt với anh ta một cách sắc lẻm, có lẽ những hành động này của tôi thật là ngu ngốc và trẻ con nhưng quả thật... so với những gì anh ta có thì sức lực tôi quả là nhỏ bé để có thể chống cự...

"Thật tình... Lại bỏ quên nữa rồi!" – Một lần nữa, tôi để quên chiếc áo khoác bên trong căn hộ sang trọng kia để rồi nhục nhã quay lại gặp người đàn ông mặt mày hậm hực đó...

Tuy nhiên lần này thật khác, khi tôi lén lút bước vào trong thì vô tình bắt gặp anh ta đang bật cười sung sướng, còn vừa hát vừa xếp đồ vào vali nữa...Thật sự rất khó tin đến mức khiến tôi phải đứng sững người ra và không thể tiếp thu nổi hình ảnh người đàn ông tàn nhẫn và lạnh lùng, suốt ngày hành hạ tôi cùng là con người trước mắt hiện tại...

"Em... Em, tại sao lại xuất hiện ở đây?!"

Taehyung nhìn tôi sửng sốt và có vẻ vô cùng xấu hổ khi sợ tôi bắt gặp tình cảnh vừa rồi mà lắp bắp hỏi – "Em... có thấy gì chưa?!"

Đương nhiên tôi đã thấy tỏng anh ta đang vô cùng vui vẻ và hưng phấn thế nào khi hành hạ tôi... Thế nhưng tôi vẫn lắc đầu và giả vờ như không biết gì cả. Chỉ lẳng lặng tiến đến lấy chiếc áo khoác của mình rồi quyết liệt rời đi.

-------------------------

Đúng là BTS đến Mỹ và tham gia một số sự kiện và sân khấu âm nhạc lớn. Dù đã gần nửa đêm do bên Mỹ trái giờ với Hàn Quốc nhưng những con bé nhà tôi vẫn theo dõi đầy đủ như một cách ủng hộ đàn anh thân thiết, nên dù có tỏ ra không quan tâm thì tôi cũng bị bắt ép cùng xem với mọi người.

Thế nhưng... Nhìn họ tỏa sáng trên sân khấu quốc tế thật sự khiến tôi cảm thấy thật xúc động, hai công ty vốn dĩ gần nhau, tôi cũng đã chứng kiến cảnh bảy con người ấy từng vất vả thế nào để đạt đến thành công hiện tại... Taehyung cũng như vậy, một anh chàng 19 tuổi phải cực khổ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vì dẫu đã ra mắt một năm vẫn không đủ chi phí trang trải cuộc sống, họ đã phải diễn ở những sân khấu hội chợ rất nhỏ đến tổ chức những buổi fansign ở bên ngoài trời, dưới nhiệt độ lạnh cống...

Sự khó khăn và nỗ lực kia để đạt đến thành công hiện tại mà BTS có được quả thật nhiệm màu và đáng ngưỡng mộ. Vậy nên tôi không cách nào và không thể nào để hào quang đó bị vụt tắt... chỉ vì tình cảm yêu đương này, dẫu rằng tôi biết mình còn yêu người ấy rất nhiều...

"Jisoo unnie... Điện thoại kìa?! Mà số lạ sao?!

Lisa khều tay làm tôi buộc phải chú ý vào vật thể đang run bần bật trên bàn và nó cũng khiến trái tim tôi đập thình thịch đến sợ hãi?! Làm ơn... Đừng phải như thế...

Tôi nuốt nước bọt rồi đứng lên bước vào phòng cùng chiếc điện thoại, bàn tay tôi run rẩy đến khắc khoải để nhấn vào nút nhận cuộc gọi để rồi khi áp tai vào, một giọng nói ám ảnh như địa ngục vang lên...

"Kim Jisoo... Cô lì thật đấy! Chậc... Có lẽ chuyện sáu tháng trước vẫn chưa khiến cô hiểu sao?"

Tôi thở hổn hển đến khổ sở khi nghe từng câu từng chữ từ giọng nói quá đỗi lạnh lẽo và tàn độc kia... Sáu tháng trước, cơn ác mộng của tôi thật sự bắt đầu, cho dù cố gắng ra sao thì cuộc sống của tôi dần trở nên xa rời quỹ đạo của nó... Suốt ngày phải sống trong nơm nớp và lo sợ, đầu óc tôi chẳng thể thanh thản dù chỉ một giây...

"Jisoo à! Nhờ sự cứng đầu của cô... ngày mai tôi sẽ gửi cho cô một món quà đặc biệt, thế nên hãy chờ đợi nó nhé!"

Đầu giây bên kia bật cười sung sướng và thản nhiên ngắt máy, để rồi chỉ còn tôi cảm giác như luồng khí lạnh thổi qua người, lạnh lẽo và run rẩy đến tột độ. Liệu điều gì sắp đến với tôi vậy?!"

[End Jisoo's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro