Chapter 6
[Jisoo's POV]
"Cười lên đi chứ! Mặt em muốn khóc tới nơi rồi kìa!"
Mino dừng xe lại trước một nhà hàng lớn ở ngoại ô Seoul và nhìn qua tôi phì cười, gương mặt anh ta có vẻ vô cùng thỏa mãn trước hình ảnh vô cùng thê thảm của tôi trong tình huống này. Tôi đành thẫn thờ lấy tấm gương ra săm soi một chút để mình trông đừng quá tệ hại khi buộc phải ra mắt "bạn trai" vào tối hôm nay...
Nayeon ơi là Nayeon...
Cô bạn thân của tôi vốn rất thích thú với những câu chuyện hẹn hò và bí mật yêu đương trong giới showbiz, chẳng trách mà cô nàng sau khi thấy tôi và Mino sát cánh trong bữa tiệc ngày đó thì vô cùng phấn khởi mà quay về, spam đầy trong group chat 95line và một mực đòi tôi phải ra mắt chính thức mới được cho duyệt "bạn trai". Tôi lắc đầu ngán ngẩm, ước gì tôi có thể nói cô bạn thân biết rằng... thực chất mọi thứ ngày hôm đó chỉ là một vở kịch nhạt nhẽo để tôi diễn trước mặt một người và giả vờ rằng mình đang rất hạnh phúc...
"Thôi vào đi! Nhìn gương mặt em trắng bệch cũng tưởng là trang điểm rồi! Không cần cố gắng gì thêm đâu!" - Mino chồm đến và gỡ dây an toàn của tôi, hơi thở rất gần cùng ánh nhìn chăm chăm của anh ta làm tôi hơi e dè và hoảng hốt mà cố gắng né tránh chúng hết cỡ...
"Haha...Em sợ cái gì cơ chứ?! Hôm nay chẳng phải đến để diễn sao?!"
Anh ta lắc đầu mỉa mai rồi mở cửa xe, tôi biết những câu nói kia vốn để khiêu khích kẻ là tôi buộc phải mở lời sau hơn một giờ đồng hồ chẳng thèm nhìn qua hay đáp lại anh chàng bên cạnh... Nhưng đáng tiếc, chiêu khích tướng này thất bại rồi, tôi chẳng còn bất cứ tâm trạng nào để phản ứng lại mọi thứ xung quanh mình, trong đầu tôi hiện tại chỉ mong có thể nghĩ ra cách nào đó để giải quyết mớ rắc rối thật nhanh và chấm dứt cái vở kịch nhàm chán mà tôi buộc phải trong vai nữ chính.
"Hôm nay sẽ có ai ngoài Nayeon thế?!"
"Chắc không có ai nữa đâu! Tôi cũng không muốn nhiều người biết về chuyện này!" - Tôi ngán ngẩm đáp lại trong lúc cả hai đang phải kéo chặt chiếc áo khoác của mình và tiến đi thật nhanh từ bãi giữ xe vào bên trong. Có vẻ đây là quán ăn rất nổi tiếng của các nghệ sĩ, tuy bên ngoài rất hoành tráng cùng khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng khi tiến dần vào trong tôi khá bất ngờ vì sự riêng tư và ấm cúng mà nó mang lại, chẳng trách Nayeon rất tinh ý trong việc lựa chọn nó, chắc có thể cô ấy đã cùng "bạn trai" của mình đến đây nhiều lần...
Tim tôi chợt quặn lên khi nghĩ đến người ấy, đã nhắc nhở bản thân đừng để ý nữa mà sao thật khó khăn quá ... Tôi nuốt khan khi những hồi ức về cái đêm đó chợt ùa về, cảm giác hoảng hốt vẫn còn đong đầy, những câu nói, những nụ hôn mãi khiến tôi nhức nhối. Cứ mỗi đêm là tôi lại nhớ về gương mặt và đôi mắt ấy, vô cùng đau đớn và tổn thương, anh ấy đã phải khổ sở thế nào mới có thể buông lời níu kéo?! Thế nhưng tôi cũng chẳng thể ngờ mình lại có thể bình tĩnh đáp lại bằng những lời dối trá để buộc người đó quên tôi đi! Và rồi sau đó, sự đau đớn và dằn vặt mãi âm ỉ khiến tôi chắc cách nào an ổn. Chỉ là... Giá như Taehyung biết được... mọi thứ tôi làm bây giờ chỉ vì anh ấy....
"Chậc chậc Kim Jisoo à... Chuyện vui lại đến rồi!"
Tôi cứ mãi đắm chìm về hồi ức đó mà chẳng để ý gì đến xung quanh, chính câu nói của Mino kéo tôi lại với hiện thực nghiệt ngã, khi mà tôi nhận ra luôn luôn và mãi mãi chẳng thể nào chống chọi lại số phận của mình. Tại sao anh ấy lại ở đây? Tại sao những lúc thế này, tôi buộc phải đối mặt với người đó trong những tình huống không mong muốn nhất....
"Mino oppa...Jisoo à!!! Đây này!"
Nayeon rất vui, cô nàng đứng dậy vẫy tay thật mạnh để làm dấu, chẳng qua chân tôi như bị đông cứng cùng gương mặt thảng thốt, chẳng thể nhúc nhích và cũng chẳng biết làm sao... Trong đầu tôi cứ quanh quẩn phải làm sao và như thế nào để có thể tiếp tục mang gương mặt giả dối này đối diện với hai người họ? Lúc này thật sự tôi rất muốn khóc, tại sao ông trời cứ mãi trêu ngươi tôi như vậy? Cứ phải để tôi khổ sở và đau đớn thì ông sẽ vui sướng hơn sao?!
"Đi thôi em yêu!" - Mino nắm chặt lấy bàn tay của tôi và thì thầm với một giọng điệu ngọt ngào, tôi lơ đễnh đưa mắt nhìn anh chàng thì nhận lấy nụ cười ấm áp cùng ánh mắt cưng chiều vô hạn như một người đàn ông đối với người yêu của họ. Sự sợ hãi và thiếu tự nhiên của tôi khiến Mino phì cười, anh ta đưa tôi đến chiếc bàn của hai người họ, vô cùng lịch lãm mà kéo ghế và đỡ tôi ngồi xuống một cách cẩn thận.
"Ôi... Hai người trông tình cảm quá đi! Mà Jisoo à...Mình muốn gọi cả Jungyeon cùng đi mà nó báo mình phút chót là phải về nhà có việc rồi nên chẳng tới được. Mình giận ghê lắm!" - Nayeon thở dài nhưng lai nhanh chóng tươi tắn quay lại câu chuyện - "Thành ra nếu chỉ có một mình đến đây thì ngại quá, chắc ăn cẩu lương của hai người ngập mặt luôn nên mình đã rủ thêm Taehyung oppa theo! May mắn là anh ấy cũng rảnh và cũng rất sẵn lòng, đúng không Oppa?!"
"Đúng vậy! Bạn của em cũng là bạn của anh mà!" - Taehyung tỏ ra cưng chiều với sự nũng nịu của cô bạn gái xinh đẹp, anh ta khoác chặt lấy vai Nayeon còn tiện thể véo nhẹ đôi má khiến cô ấy bật cười sung sướng.
Tôi muốn cười thật tươi mà sao trái tim này lại muốn khóc đến như vậy?! Đối diện hình ảnh kia, đã tự nhủ rằng sẽ ổn thôi mà sao chẳng thể giữ lý trí này bình tĩnh lại... Tôi chẳng biết nói gì cũng chẳng biết bộc lộ thế nào, chỉ cố gắng giấu đôi tay run run của mình dưới bàn ăn và ánh mắt chua xót để ai đó đừng bắt gặp sự thảm hại bản thân mình.
"Aigoo... Jisoo à, em ghen tị gì chứ?! Chẳng phải chúng ta vừa hôn nhau ở dưới kia sao?! Em còn lo lắng không cho anh nói ra vì sợ bạn em buồn... Nhưng xem kìa, họ tình tứ thế nào?!"
Mino đột nhiên quàng cánh tay qua vai tôi rồi nhìn tôi âu yếm, thật sự thì tôi như chết trân với tình huống bây giờ. Cảm giác quá mức bất ngờ bủa vây khiến tôi chưa kịp tiếp thu mọi thứ đang xảy ra, đôi môi tôi run run vì sững sốt mà chẳng cách nào đáp lại lời nói đầy tình tứ của Mino. Tôi không dám nhìn về phía đối diện để tránh đi ánh mắt của một người nào đó đang hướng qua đây, cái nhìn lạnh băng khiến tôi vô cùng thiếu tự nhiên...
Cố gắng nặn một nụ cười méo mó, tôi giả lả đáp lại anh chàng"người yêu" một cách ngọt ngào, còn dụi dụi vào vai để hoàn thiện thật tốt vai diễn đôi tình lữ lãng mạn...
"Em không muốn phô trương chuyện tình yêu của chúng ta ra mà?! Em ngại lắm ! Anh thật là..."
Mino bật cười thật to với câu nói của tôi, anh ta xoa xoa đôi vai tôi như thể khen thưởng cho cảnh diễn xuất sắc đến không ngờ, cả Nayeon khi chứng kiến hình ảnh đó cũng vô cùng bất ngờ mà cảm thán
"Jisoo à... Mình thật sự chưa thấy cậu như vậy bao giờ đấy! Hai người dễ thương quá đi!"
Tôi phì cười giễu cợt bản thân mình rồi tiếp tục quay lại bữa ăn tối lãng mạn giành cho buổi hẹn hò đôi, không khí tại nhà hàng rất ấm cúng, khung cảnh cũng rất đẹp nên mọi thứ có vẻ cũng không quá tệ như tôi nghĩ. Nayeon là một cô gái hướng ngoại và vô cùng nhiệt huyết, cùng Mino hai người tung hứng những câu chuyện yêu đương trong giới Idol, những bí mật, những kế hoạch hẹn hò được bàn luận sôi nổi còn tôi thì vô cùng khổ sở khi chỉ tập trung vào chiếc đĩa của mình, không dám đưa ánh nhìn đi nơi khác bởi lẽ tôi sợ lại phải bắt gặp đôi mắt của người ấy ở phía đối diện... Hôm nay Taehyung rất khác, trầm tĩnh và lạnh lùng, anh ấy tuyệt đối không nói một lời khiến trái tim tôi đến bây giờ vẫn còn run rẩy và lo lắng. Chỉ mong rằng tình huống ngày đó đừng xảy ra tại đây một lần nữa...
"Thôi cũng trễ lắm rồi! Đi trên đường cao tốc sẽ rất nguy hiểm đấy! Về nào mọi người..."
"Để chầu này anh trả cho!" - Mino nhìn lên hai người họ và cất tiếng, chẳng qua Taehyung lắc đầu
"Thôi... Hôm nay tôi sẽ trả. Dẫu sao hôm nay cũng là bạn gái tôi muốn gặp mọi người mà!" - Taehyung nhếch đôi môi cười, nụ cười rất đẹp nhưng cũng đầy khó chịu...
Nayeon bật cười hạnh phúc vì sự phóng khoáng của anh chàng người yêu sau đó túm chặt lấy tay Taehyung bước đi ra ngoài. Một cảm giác hơi chua xót khiến tôi hơi nghẹn ngào, đáng lẽ bây giờ phải nên thật thoải mái khi mình không còn phải khoác gương mặt tươi cười giả dối nữa chứ... Thế nhưng tại sao tôi lại buồn đến như vậy?! Vì cái ánh mắt ngọt ngào và cách hành xử thân mật kia sao?!
Mino đánh ánh nhìn qua tôi cùng nụ cười mỉa mai - "Anh chàng người yêu cũ của em "sộp" thật! Bỏ tiền trả một chầu đắt đỏ cho bạn gái cũ và cả bạn trai cô ấy thế này cơ mà?!"
Vậy chắc câu nói đó thành sự thật rồi nhỉ?!... Hãy biến đi từ đây và mãi mãi...
Tôi bật cười ngây ngốc và lẳng lặng nhìn xa xăm, cảm giác khổ sở và nặng nề khiến chỉ thở thôi cũng cảm thấy đau đớn, tay chân tôi rệu rã đến nỗi nhấc lên cũng mệt mỏi. Mọi thứ đều do tôi gây ra, những lời cay nghiệt và cả hành động tuyệt tình vào hôm ấy... bây giờ ở đây tỏ ra đau đớn thì ai có thể cảm thông cơ chứ?!
"Về thôi! Hay em còn muốn ở đây ôm ấp một chút kỷ niệm của chúng ta?! Tôi cũng không ngại ở cùng em lâu thêm chút nữa!"
"Về thôi!" - Tôi thầm thì và chậm chạp lấy chiếc túi của mình rồi quay đầu bước đi, chẳng buồn nhìn xem anh chàng "người yêu hờ" đã đứng lên hay chưa?! Cứ thế tôi cắm đầu lẳng lặng rời khỏi nơi đó, mặc kệ khi vừa ra ngoài là cơn gió lạnh xốc vào làm tôi rét run, cái cảm giác này vẫn thật khó chịu và đau đớn, trong đầu tôi cứ loay hoay những hình ảnh kia khiến trái tim này quá khổ sở...
Phải làm sao đây?! Làm sao để tôi quên được mọi thứ đây?!
Chiếc xe dừng trước khu ký túc xá của tôi, ngay lập tức tôi tháo dây an toàn và buông một câu với người đàn ông ngồi cạnh
"Anh cứ nhắn tin anh muốn thứ gì nhé?! Chỉ trừ chuyện yêu đương như tin nhắn trước là được... "
"Chà... Em đối xử với người mà mình mang ơn như vậy đó hả?!"
Tôi phì cười với câu nói của anh chàng, thật ra tôi cũng chẳng biết phải làm sao?! Giá như không có cái đêm tại bữa tiệc kia thì những câu chuyện hi hữu này sẽ không xảy đến. Bây giờ oán trách có vẻ cũng quá muộn, tôi lại chẳng muốn so bì thiệt hơn gì nữa...
"Về đi... Tạm biệt!"
Tôi đóng cửa xe lại và đi một mạch vào khu chung cư. Đã gần mười hai giờ đêm, vài chiếc đèn dẫn vào hành lang đã được tắt để tiết kiệm điện... Không gian hơi âm u làm tôi có chút hoảng hốt và lại rất "vô tình" không may, trước thang máy lại có một chiếc bảng hiệu "Tạm thời sửa chữa, mong quý khách sử dụng thang bộ."
"Thật tình..." - Tôi khổ sở thở dài, ấm ức quay qua lối dẫn đến thang bộ, trong lòng oán hận tại sao bao nhiêu chuyện lại cứ dồn dập đổ vào mình như thế?! Cố gắng bước đi thật nhanh, đầu tôi hiện tại nhức bưng bưng vì cái sức lực có hạn của bản thân đang phải gồng gánh quá nhiều thứ...
Nhưng... Đèn cầu thang bộ hôm nay cũng rất kỳ lạ, chúng chớp tắt và rất nhạt nhòa khiến cho việc đi lại của tôi càng khó khăn hơn, không gian rất u ám thật sự khiến tôi lo lắng và bất an... Tự động viên mình và cố gắng bước thật nhanh, cho đến khi vòng đến một ngã quẹo ở tầng năm. Đột nhiên một bàn tay giữ tôi lại và đẩy tôi vào bức tường gần đó
Cảm giác rùng mình và hoảng sợ khiến tôi run lẩy bẩy... Ánh mắt lạnh lùng như dã thú nhìn tôi mỉa mai, Taehyung bây giờ trông rất đáng sợ và tàn nhẫn, chưa bao giờ tôi nhìn thấy dáng vẻ này của anh ấy, đầy hận thù và tức giận. Câu nói rất trầm bật ra từ khóe môi mỏng của anh ấy làm tôi hoảng hốt và căng thẳng đến cùng cực
"Về trễ đến như vậy?... Lại hôn nhau nữa sao?! Kim Jisoo?!"
[End Jisoo's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro