Chapter 5
[Taehyung's POV]
Thời gian dường như dừng lại, bầu không khí và hơi nóng hầm hập từ trong phòng khiến tôi chóng mặt đến cực độ, tại sao chỉ thở thôi mà cảm giác thật nặng nề đến thế?! Nhưng cho dù khổ sở thế nào hay đau đớn ra sao... Tôi vẫn cố chấp nhìn sâu vào đôi mắt người con gái tuyệt đẹp đối diện dẫu cô ấy rất tuyệt tình chỉ muốn xa rời tôi...
"Kim Taehyung... Anh biết tôi là người như thế nào không?!" – Giọng nói rất nhẹ, rất bình thản như thủ thỉ một điều rất đỗi bình thường. Jisoo dửng dưng nhìn tôi với đôi mắt bình tĩnh như có như không nhưng hoàn toàn khiến trái tim này siết chặt lại...
"Trước khi yêu anh tôi đã có rất nhiều người đàn ông khác rồi đấy?! Và những người đàn ông kia tuyệt đối không phiền phức như anh đâu... Vốn dĩ tình yêu của Idol rất mong manh, dễ đến dễ đi... Hợp thì yêu không hợp thì bỏ! Một khi đã chia tay thì đừng nên níu kéo nhau làm gì... . Taehyung à, anh hiểu những gì tôi nói, phải không?!"
Giọng điệu rất nhẹ nhàng, âm thanh rất êm tai nhưng đủ sức khiến tôi gục ngã. Những lời nói của Jisoo như một con dao sắc bén đâm sâu vào trái tim này một cách độc ác. Tôi thờ thẫn nhìn lại đôi mắt cô ấy như tìm kiếm một điều gì đó, cố gắng đánh lừa bản thân rằng cô ấy đang nói dối thôi nhưng buồn cười thay... Jisoo chẳng một chút xao động, đôi mắt xinh đẹp quá đỗi bình tĩnh trong khi chính mình vừa cất lên những câu nói quá sức tàn độc ấy. Thì ra là chơi đùa... Chẳng qua cô ấy chỉ chơi đùa với tình cảm của tôi trong khi chính tôi lại trao hết chính cảm xúc của mình cho cuộc tình này...
"Vậy sao?" – Tôi thở dài, trầm giọng hỏi lại. Thì ra những nụ cười, những cử chỉ thân mật mà cô ấy dành cho tôi trong thời gian qua cũng chỉ là giả dối, ánh mắt của cô ấy cũng là giả dối ... Mọi thứ đều là giả dối...
"Taehyung à! Anh rất đẹp trai, rất ngầu... và cũng rất giàu...Tôi đến với anh cũng chỉ vì như thế!!"
Jisoo nhếch đôi môi nghiêng đầu cười với tôi... Chẳng qua tôi chợt nhận ra người con gái đứng trước mặt tôi giờ đây hoàn toàn xa lạ. Jisoo trong ký ức tuyệt vời của tôi giờ đây đã biến mất mà thay vào là một người hoàn toàn khác. Từ ánh mắt, giọng nói đến nụ cười nửa miệng kia hoàn toàn là sự lạnh lẽo và tuyệt tình đến phũ phàng...
"Anh đã biết được sự thật rồi đấy còn muốn quay lại với tôi không?! À phải rồi... Trước khi đi tôi tặng anh câu này! Đừng bao giờ đặt quá nhiều tình cảm vào một người khi anh không thể biết được người đó có bao nhiêu thật lòng với mình?! Nhìn anh như vậy thật sự rất đáng thương... Thôi! Tôi đi nhé!"
Jisoo phì cười như giễu cợt một tên hề ngu ngốc trước mặt, trong khi tôi vô cùng thảm hại khi cố gắng làm đủ mọi thứ để cầu xin có được tình yêu từ một cô gái vô tình. Tôi tự bật cười với bản thân mình vì sự lụy tình dại dột này ... "Mày thua thật rồi Kim Taehyung! Thua một cách thê thảm trong trò chơi yêu đương này!"
Nhưng biết sao bây giờ, tôi không cam lòng khi nhìn thấy Jisoo quay bước rời đi, không cam lòng khi mình là kẻ bị bỏ rơi, thật sự quá đủ để tôi phải là người ở lại và chờ đợi một cái quay đầu từ cô ấy... Đã thế thì để cả hai cùng trầm luân trong cuộc tình này đi!
"Jisoo à...Nếu là chơi qua đường thôi thì cũng nên có màn tạm biệt cuối cùng đúng không?" - Tôi nhếch môi nở nụ cười lạnh lẽo tươi rồi túm chặt lấy tay cô nàng, lí trí này dường như không thể khống chế được nữa rồi và như một dã thú... tôi quyết liệt kéo cô ấy lại và đè lên bức tường...
Nhìn đôi mắt hoảng hốt của Jisoo lúc này tôi mới thấy thật sự thỏa mãn... Đến lúc này mới biết sợ hãi sao? Những gì em gây ra cho tôi, em không nghĩ tôi cũng sẽ biết đau sao? Tôi phì cười rồi dán chặt đôi môi của mình vào người con gái trước mặt, ép buộc chúng phải mở ra và đón lấy tôi... Chẳng còn ngọt ngào, chẳng còn dịu dàng, chỉ đơn thuần là chiếm đoạt và trừng phạt. Chiếc lưỡi trúc trắc của tôi len lỏi dữ dội với suy nghĩ duy nhất là tàn phá tất cả...
Bàn tay loay hoay tìm kiếm móc khóa đằng sau để rồi khi đã mở được chúng, đôi vai trắng nõn cùng chiếc xương quai xanh tuyệt đẹp làm tôi như ngừng thở. Như là bản năng, tôi cúi xuống và gieo rắc những nụ hôn vụn vặt lên nơi đó, vô cùng nhung nhớ và thỏa mãn với mùi hương này, tất cả từ Kim Jisoo... đều khiến tôi phải quyến luyến. Cho dù mất tất cả, cho dù chẳng còn gì nữa thì tôi vẫn muốn níu giữ những điều tuyệt vời này. Nụ hôn của tôi rơi xuống càng sâu thì âm thanh lạnh lẽo và rành rọt kia buộc tôi dừng lại...
"Kim Taehyung! Anh thật đáng thương! Anh định dùng cách này để trói buộc tôi sao?" – Jisoo bật cười, nụ cười rất lạnh lẽo làm đầu óc tôi chợt bừng tĩnh lại, tôi thở dốc phì phò một cách khó khăn để kìm nén lại con dã thú vừa xuất hiện từ chính bản thân mình... Thật sự tôi vừa làm gì thế này?
"Anh làm vậy thì cũng chỉ có được thể xác này thôi! Thứ anh cần là tình yêu cơ mà... Trái tim tôi vốn dĩ không yêu anh thì anh cố gắng làm gì cơ chứ?!... Và rồi chính anh cũng là người đau khổ thôi! " - Cô ấy lắc đầu nhìn thẳng vào tôi như thể nhìn một thứ rất tội nghiệp. Nụ cười chán chường kia làm tôi cảm thấy mình như một thằng hề đang nhảy nhót mua vui mà chẳng có ai đáp lại... Thật sự tôi đang cố gắng cái gì và muốn thể hiện điều gì cơ chứ?
"Đi đi!... Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cô nữa! Biến khỏi mắt tôi từ đây và về sau! Biến đi!" - Tôi buông cô ấy ra và chỉ về phía cửa, Jisoo bình tĩnh kéo lại chiếc váy của mình rồi nhìn tôi lần cuối... Trái tim này dường như không còn cảm giác nữa, nỗi đau quá lớn và tôi lại chẳng thể gánh chịu nó, cứ để chúng dằn vặt khiến mọi giác quan này gần như tê liệt...
Tiếng "Sập" vang lên thì cũng là lúc tôi biết mình đã bị vứt bỏ như thế nào... Người đó đã rời đi... một cách rất tuyệt tình. Tôi lẳng lặng nhìn chiếc cửa khép chặt cùng ánh đèn vàng ấm áp nơi đây, thì ra ở bên cạnh cô ấy không phải lúc nào cũng hạnh phúc như tôi từng nghĩ. Khi tất cả mọi thứ bại lộ... khi sự thật phơi bay thì tôi là kẻ đáng thương nhất ở đây...
"Bụp...bụp...bụp"
Tôi lấy hết sức bình sinh mà dọng tay thật mạnh vào tường, cho dù đau đớn đến khắc khoải, cho dù máu đã tứa ra trên từng kẻ tay thì tôi vẫn không cho phép bản thân mình dừng lại, bởi lẽ chỉ dừng lại một giây thì tôi lại nhớ đến những lời nói độc ác đó...
Chẳng biết bao lâu sau mới có thể khống chế được bản thân mình, tôi thở hì hục nhìn lại trên tường... những vết máu chói mắt mà tay tôi để lại, trông thật thảm hại và tội nghiệp, tại sao tôi lại đau khổ đến thế này cơ chứ?! Đến bây giờ tôi mới nhận ra mình đã quá ngu ngốc. Ngu ngốc khi dành tình cảm cho cô ấy.... Ngu ngốc khi nghĩ rằng chúng tôi có thể quay lại được như trước...
Tình cảm này dành cho cô ấy quả thật quá ngây ngô và dại dột, chúng bị rẻ rúng không đáng một xu... Vậy mà tôi từng nghĩ cô ấy cũng yêu tôi và sau cái ngày chia tay kia, chúng tôi đã có thể quay lại! Bây giờ tôi muốn cười thật to cho sự non nớt của mình nhưng tại sao lại cảm thấy mặt mình lạnh lẽo thế này?!
Nước mắt... Tôi khóc sao??!
Nực cười thật...Thì ra Kim Taehyung cũng có ngày khóc vì tình yêu...
[End Taehyung's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro