Chapter 4
[Taehyung's POV]
Từ khi bước chân đến nơi đây, thâm tâm tôi bỗng chốc cảm thấy không an ổn. Vốn dĩ tôi không thích thú những bữa tiệc xa hoa cùng những nụ cười gượng ép, những gương mặt niềm nở giả dối trong giới showbiz này nhưng vì Nayeon, cô bạn gái mà mỗi khi tôi nhìn sang lại cảm giác có lỗi đến xao lòng...
Trước lời tỏ tình bất chợt của cô nàng vào cuối một chương trình hơn ba tháng trước, tôi không hiểu sao mình lại chẳng suy nghĩ gì mà đồng ý ngay tắp lự...
Tại sao vậy?...
Tại tôi biết Nayeon là bạn thân của người nào đó phải không?
Cái quyết định chóng vánh này trông thật thảm hại khi tôi có cảm giác mình cặp kè cô ấy chỉ để chứng tỏ bản thân này vẫn rất "ổn" sau cuộc tình dang dở kia, tôi vẫn "hạnh phúc" dù chính mình đã bị vứt bỏ...
Thật đáng buồn cười làm sao? Mình đang cố gắng cái gì cơ chứ? Lại có thể lừa dối một cô gái tốt đẹp như Nayeon với gương mặt yêu chiều giả dối thế này...
Có lẽ do đó nên lời đề nghị của cô ấy và sự xuất hiện của tôi tại đây như một sự bù đắp cho những cảm giác tội lỗi kia. Chẳng qua buồn cười thay, đến với bữa tiệc này tôi đã chuẩn bị tâm lý là sẽ gặp rất nhiều người quen nhưng không hề ngờ đến việc... cô nàng kia đã có bạn trai mới...
Đã tự dặn lòng rất nhiều lần là tôi và Jisoo đã chia tay nhưng không hiểu sao khi bắt gặp cô ấy và Song Mino đi cùng nhau trái tim tôi lại bức bối đến thế! Những cử chỉ hành động của họ thật chói mắt cho dù tôi không muốn đưa mắt nhìn sang nhưng chẳng thể nào phớt lờ... Jisoo cũng đã từng cười e thẹn và nép vào lòng tôi khi bị chọc ghẹo như thế nhưng bây giờ những điều đó lại dành cho người đàn ông khác...
Cảnh cô ấy vui vẻ khoác tay tên kia và hứa hẹn sẽ giới thiệu hắn cho đám bạn thân của mình khiến tôi thật nực cười...
Sao khi quen nhau cô ấy không nói vậy với tôi nhỉ? Là do tôi không xứng hay không đủ tư cách? Thế nhưng đối diện với sự phũ phàng và tuyệt tình đó... Tôi vẫn không thể nào khống chế được tình cảm của bản thân mình dành cho cô ấy. Đối diện với thực tại giờ đây, trước hình ảnh Jisoo thoải mái nắm tay người đàn ông khác và thật tự nhiên khẳng định tình yêu của mình, cảm giác trái tim này bỗng chốc lại đau nhói như những ngày đầu cô ấy bỏ đi...
Nhưng thật ngu ngốc rằng dẫu đau đến thể chết đi sống lại, tôi vẫn không thể kiềm chế nổi ánh mắt của mình mà nhìn chằm chằm cô ấy... như muốn níu kéo những cảm xúc ngày xưa, như thể khắc sâu hình ảnh của người con gái đó vào trái tim này. Jisoo cười rất đẹp... nụ cười tươi sáng cùng ánh mắt nheo lại là những gì tôi mãi khắc khoải trong tâm trí nhưng giờ đây chúng lại thật tự nhiên giành cho một người khác. Thật may là Nayeon đã kéo tôi ra chỗ khác nếu không thì chính tôi sẽ tiến đến và kéo cô ấy ra khỏi người đó mất...
Trong suốt thời gian ở đây, tôi chẳng suy nghĩ được điều gì ngoài việc thả hồn đi thơ thẫn trong khi cô bạn gái của tôi thì vui vẻ hòa cùng mọi người trong bữa tiệc xa hoa tại hồ bơi, tuy nhiên cho dù rất không muốn nhưng tôi cảm giác mình như bị thôi miên khi như có như không đưa ánh mắt dõi theo người con gái đó...
Tại sao nhỉ? Chỉ để an ủi trái tim này nếu không thể bên cạnh cô ấy thì ngắm nhìn cô ấy cũng là một điều hạnh phúc sao? Thảm hại thật... Tôi yêu cô ấy quá nhiều rồi...
Một lần nữa tôi lại lén lút đưa mắt tìm kiếm và... đột nhiên hai người họ đều biến mất, sự việc này khiến tim tôi đập hoảng loạn và mất bình tĩnh đến tột độ...
Tôi loay hoay nhìn xung quanh với một suy nghĩ nông cạn là hai người họ vẫn còn tồn tại ở đâu đó quanh đây chứ không phải đã đến một nơi nào khác để tận hưởng thời gian tuyệt vời dành cho nhau. Cảm giác bức bối đến khó chịu, tôi bất chấp rút bàn tay của cô bạn gái đang khoác lấy mình và rời tuyệt nhiên rời đi mặc kệ ánh nhìn sững sốt của Nayeon, mọi giác quan và xúc cảm của tôi kêu gào đến đau đớn, Jisoo ở đâu? Cô ấy đi đâu được cơ chứ?!
Tôi như một kẻ ngốc đi khắp căn biệt thự tìm kiếm mà chẳng bận tâm đến việc mình trông thảm hại ra sao? Thấy cô ấy rồi sẽ như thế nào? Chỉ là nhìn thấy Jisoo là được... Chỉ cần là cô ấy thì trái tim này sẽ yên ổn...Tôi bơ phờ tìm khắp mọi ngóc ngách và dọc hành lang tối om ấy, tôi đã thấy được người đó... Jisoo trông thật yếu đuối với gương mặt trắng bệch cùng bước chân tập tễnh...
Chẳng qua tôi không thể kìm nén được lý trí của mình nữa rồi, trái tim này vẫn như thế, vẫn rạo rực và hoảng hốt như những ngày đầu như vừa được yêu... Tôi bất chấp mọi thứ kéo Jisoo vào một căn phòng tối và nhanh tay khóa chặt chiếc cửa lại... Nhưng có vẻ cô ấy rất sợ, sự thảng thốt và nỗ lực chống cự bằng mọi cách khiến tôi vô cùng vất và chẳng thể suy nghĩ được gì nữa... để buộc Jisoo bình tĩnh lại, tôi áp chặt đôi môi của mình vào đôi môi mà tôi đã quá đỗi nhung nhớ...
Tuy ban đầu chỉ đơn thuần để Jisoo không hét lên nhưng không hiểu sao khi chạm vào chúng tôi lại chẳng thể nào dứt ra được! Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu sự căm hận đều được tôi dồn cả vào nụ hôn này, sự trúc trắc, nồng nhiệt cùng hơi thở của Jisoo làm tôi chẳng thể suy nghĩ gì cả... Tôi ép buộc người con gái đối diện phải đón lấy nó, sự đau đớn này em cũng cảm nhận được phải không? Đừng để chỉ mình tôi phải cam chịu nỗi khổ sở này?
Bất chấp vị máu lan tỏa nồng nàn giữa hơi thở cả hai, cảm giác đau nhói ở khóe môi khiến tôi thật khó chịu nhưng tôi vẫn liều lĩnh giữ chặt tất cả, không thể từ bỏ cũng chẳng thể buông tay... Bỗng nhiên chiếc đèn được bật sáng, ánh sáng vàng ấm áp nhàn nhạt soi rọi tất cả không gian này, và cả gương mặt tức giận nhưng rất đỗi xinh đẹp ấy
"Kim Taehyung! Anh thật sự bị điên rồi? Bạn gái anh đang ngoài kia mà anh đang ở trong này làm cái gì vậy?!" - Vết máu của tôi vẫn còn vương trên khóe môi của cô nàng, nó đẹp và quá mức quyến rũ, như là dấu vết để khẳng định rằng người con gái này vẫn là của tôi...
"Tôi vừa làm gì em không biết sao? Thấy thế nào, có kích thích không? Tôi đang tự hỏi rằng nếu cô bạn em mà nhìn thấy cảnh này thì sẽ thế nào nhỉ?"
Tôi phì cười ngả ngớn như không có gì xảy ra. Điệu bộ tức giận của cô ấy càng kích thích tôi hơn. Jisoo à...Sau khi "đá" tôi một vố đau như vậy mà em có thể vui vẻ tay trong tay với người khác sao? Tôi không cho phép, nếu tôi không thể vui vẻ thì em cũng đừng hòng có hạnh phúc...
Jisoo đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi, chúng lạnh lùng giống y hệt cái ngày cô ấy bỏ tôi đi vậy, nụ cười mỉa mai làm tim tôi bỗng chốc đau đớn
"Kim Taehyung, anh thật sự phát điên gì vậy?... Chúng ta đã chia tay, không phải sao? Tôi và anh đều đã có người mới hà tất gì cứ phải níu kéo để cả hai đều tổn thương?!"
"Đúng rồi! Tôi điên đấy! Tôi yêu em đến phát điên rồi... Dẫu biết chúng ta đã chia tay nhưng trái tim tôi vẫn đau khi nhìn thấy em, em có biết không?" - Tôi lấy tay cô ấy đặt lên trái tim mình. Nó vẫn đập nhưng vô cùng khắc khoải...
"Em có thể cảm nhận được trái tim tôi đã đập mãnh liệt khi ở gần em mà, đúng không?!" – Tôi hít thật sâu mùi hương tự nhiên của Jisoo và thủ thỉ thật nhỏ bằng tất cả mọi cảm xúc.... Giá gì cô ấy có thể hiểu được rằng tôi yêu cô ấy đến nhường nào và hy vọng đến khổ sở chúng tôi có thể quay lại biết bao?
"Vậy thì sao, Kim Taehyung? Anh bảo tôi phải làm thế nào...Quay về bên anh sao?" – Jisoo đẩy tôi ra và bình tĩnh nở nụ cười châm biếm – "Anh nên nhớ rằng anh đã có người yêu rồi đấy! Hay là anh muốn tôi làm tiểu tam phá hoại tình cảm của chính bạn thân mình?!"
"Chỉ cần em quay về bên anh thì mọi chuyện anh sẽ xử lý, chỉ cần em..."
"Kim Taehyung... Anh tỉnh lại đi!!" – Nụ cười Jisoo trở nên quá sức lạnh lùng dẫu tôi đã buông bỏ tất cả, thậm chí trở thành kẻ phụ bạc. – "Tôi nói lại một lần cuối cùng là tôi và anh đã chia tay rồi nên làm ơn hãy để tôi yên! Đừng làm mối quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ hơn nữa! Chúng ta đã có thể là bạn nhưng sau sự việc ngày hôm nay... có vẻ là không thể rồi!!"
Nhìn hình ảnh Jisoo tuyệt tình xoay người rời đi khiến tôi như bị rút trọn sức lực, trái tim này đau đớn đến khổ sở... Không, không thể để cô ấy đi như vậy được... Nếu cô ấy bước qua cánh cửa này thì mọi thứ sẽ kết thúc mất.
"Kim Jisoo! Tôi biết em vẫn còn yêu tôi mà?! Không phải chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ sao?! Tại sao lại chia tay, tại sao không thể cho nhau một cơ hội?!" – Tôi quyết liệt kéo cô ấy lại và đè vào tường để đôi mắt cô ấy đối diện với tôi, chẳng qua bàn tay giữ chặt cô ấy vẫn còn run rẩy và hơi thở ngày càng nặng nề vì sự tuyệt tình đến độc ác từ người con gái mà tôi yêu nhất...
"Taehyung à... Anh thật sự ngây thơ quá rồi!" - Jisoo nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt cùng nụ cười nửa miệng khó chịu. Cô ấy gỡ từng ngón tay của tôi, bình thản nói thật từ tốn nhưng chúng hoàn toàn khiếc tôi ngã gục - "Vậy... Để tôi nói cho anh biết lý do nhé?!"
[End Taehyung's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro