Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28

[Taehyung's POV]

"Alo?!"

"Em đây... mọi người sao rồi... đều ổn cả chứ?!"

"Tae...Taehyung, mày đấy hả?! Này mấy đứa... Taehyung gọi kìa!"

Âm thanh thật nhanh truyền đến, giọng nói hoảng hốt của Jin bên đầu dây bên kia khiến tôi bật cười, cũng đã gần một năm tôi mới liên lạc với các thành viên. Từ cái ngày đưa ra quyết định chóng vánh kia, tôi cứ thế ra đi mà chẳng kịp đưa một lời từ biệt. Cảm giác hơi tội lỗi trong suốt thời gian qua bủa vây làm tôi hơi chột dạ, liệu các thành viên sẽ tha thứ cho tôi chứ? Khi tôi đã ngây ngốc đặt tình yêu trên cả sự nghiệp bản thân, thậm chí cả những người anh em của mình..

"Ai dà... Rốt cuộc thằng em trời đánh của chúng ta đã gọi rồi!"

Ngay lập tức âm thanh xào xáo bủa vây, những câu hỏi thăm và những lời trách móc hoàn toàn khiến trái tim tôi vỡ òa. Tôi nhận ra giọng nói của Hoseok và Jungkook bằng tiếng địa phương, giọng trầm trầm càm ràm của Yoonggi và cả Namjoon, Jimin. Trái với những gì tôi nghĩ, mọi người vẫn quan tâm tôi rất nhiều... Ngay cả Namjoon, người trưởng nhóm luôn quan trọng BTS hơn hẳn mọi thứ vẫn hỏi han tôi bằng những lời chân thành. Tôi biết anh ấy cùng các thành viên đã thất vọng tôi rất nhiều thế nhưng sau tất cả, sự tha thứ cùng tình cảm giữa các thành viên đã giúp tôi vực dậy.

"Mọi người đều khỏe cả thì tốt rồi! Em cũng thế, ngoài biển nên khí hậu tốt lắm, lại nhiều cá tươi để ăn?!"

Tôi chà lỗ mũi để khiến mình đừng òa khóc như trẻ con, thì ra suốt thời gian qua tôi nhớ mọi người đến thế. Đưa ánh mắt xa xăm ra vùng biển kia, tôi chợt nhớ đến một người mà đến giờ tôi vẫn chưa đủ can đảm để liên lạc. Ngày tôi đi nhập ngũ, chỉ là lời tạm biệt qua loa, thời gian quá gấp rút tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi...

Suốt những ngày tháng trong quân đội, tôi không xem tin tức trên mặt báo, cũng không hỏi han bất cứ ai. Cứ thế tôi vùi đầu vào công việc của mình hiện tại, thay vì giống các tiền bối nghê sĩ khác, tôi tham gia hải quân, nơi rèn luyện khắc nghiệt nhất trong quân ngũ. Có lẽ vì để chứng tỏ rằng tôi không phải người nghệ sỹ mà dư luận đánh đồng, tham gia quân đội chỉ là cái vỏ bọc, tôi sẵn lòng thực hiện những công việc khó khăn nhất để cho họ thấy... Taehyung này cũng là một người đàn ông.

"Này, mà anh có một câu hỏi... Sao em lại ra quyết định nhập ngũ như vậy?! Để trốn tránh dư luận sao?!"

Tôi bật cười trước câu hỏi của Jin-hyung, nghĩ như vậy thì đơn giản quá rồi. Tại thời điểm đó, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến cô ấy, tất cả chỉ muốn báo chí, truyền thông nhắm đến tôi thay vì chằm chằm bới móc người con gái kia. Cả thế giới nghĩ tôi trốn tránh cũng được, hèn nhát cũng chẳng sao... vốn dĩ thời gian nhập ngũ, những tin tức kia cũng chẳng làm tôi bận lòng, tôi chỉ sợ Jisoo một cách nào đó lại bị tấn công và không cách nào quay lại sân khấu.

"Sau này trở lại em sẽ kể cho mọi người. Bây giờ chuyện này cũng không quan trọng nữa!"

Tôi hít sâu phì cười đáp lại, trong thâm tâm cảm thấy hơi nhoi nhói vì mình chợt nhớ đến hình bóng kia. Suốt gần một năm qua, đã cố làm bản thân mình bận rộn đến thế, tất cả thông tin của Jisoo tôi đều không đọc đến, thế nhưng buồn cười thay khi chẳng cách nào tôi khiến trái tim mình quên được. Có lẽ cô ấy là một chất độc mà chỉ cần nhớ đến lại khiến tôi cồn cào.

"Hyung... Em muốn hỏi một chuyện... Cô ấy, sao rồi?!"

Tiếng thì thào của tôi chấm dứt cũng là lúc người đầu dây bên kia hơi hoảng hốt và đột ngột im lặng. Câu hỏi của tôi kỳ lạ lắm sao?!

"Có chuyện gì à?!"

"Taehyung, em không biết gì hết sao?! Jisoo giải nghệ rồi..."

Tôi bần thần đến mức không cất nổi nên lời, âm thanh vừa nghe được như cú đánh thật mạnh vào đầu làm tôi hoàn toàn choáng váng. Chuyện gì đã xảy ra vậy... Chỉ mới một năm? Tôi cố gắng lấy hết sức, hỏi một câu vô nghĩa

"Tại... Tại sao?!"

"Aigoo, thật sự thì anh cũng không rõ nữa" -Tiếng nói hòa trong tiếng thở dài – "Dường như sau sự cố kia, chính cô gái đó cũng đã quá thất vọng với quyết định của công ty mà đơn phương chấm dứt hợp đồng."

Tôi cười trừ trong chua xót, ngẩn ngơ hỏi lại:

"Chủ tịch Yang?! Ông ta cứ thế bỏ rơi cô ấy sao?"

"Taehyung à. Em không hiểu Jisoo đã phải đối mặt với những gì đâu. Người hâm mộ quay lưng và chính công ty ruồng bỏ, thật sự anh đã nghĩ đó là quyết định đúng đắn của cô ấy."

Tôi buông ra lời chửi thế, thâm tâm dường như phát điên với những điều mình mới biết được. Tôi cố gắng nhiều đến thế, ra đi chỉ để mong muốn Jisoo có thể quay lại sân khấu thế nhưng cái thực tế phũ phàng tát mạnh vào mặt. Sự ức chế cùng tức giận này khiến tôi dường như mất kiểm soát, tôi tiếp tục nổi điên đấm đá vào tường nhưng chẳng cách nào làm cảm xúc này hòa hoãn. Jin thở dài khuyên nhủ

"Anh biết em đang rất không vui nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi... cũng không còn cách nào quay ngược thời gian nữa! À mà còn về Jisoo..."

Đột nhiên Jin hơi ngập ngừng, tên cô ấy vang lên dường như làm toàn bộ giác quan tôi ngừng hoạt động, tôi thẩn thờ hỏi lại

"Hiện tại Jisoo là thành viên Black Pink mà anh đang không thể liên lạc được. Các thành viên chỉ báo Jisoo đột ngột quay lại quê hương của mình, cũng không có dự định đi tiếp con đường nghệ thuật nữa... Anh cũng chỉ biết đến đó thôi!"

Dù mường tượng rất nhiều kết quả, tôi lại không ngờ đến kết quả sẽ thế này. Cô gái từ ngày đầu ra mắt, tươi sáng và rạng rỡ như ánh mặt trời, giờ đây lại bỏ qua tất cả để trở về nơi mình bắt đầu. Sự cố đã qua cùng những tổn thương ở giới nghệ sĩ đã đánh đổ cô gái của tôi là thế... Trái tim tôi giờ không đau đớn nữa, ít nhất tôi cũng biết Jisoo đã bình yên và chờ tôi trở về...

----------------------

<Hai năm sau>

Tôi lần mò theo địa chỉ mà Chaeyoung gửi qua, ngồi tàu cũng tầm vài tiếng, sau đó đi taxi đến một ngôi làng ở gần biển. Cảm giác hồi hộp và mong chờ từ rất lâu, có lẽ từ rất nhiều năm trước đến bây giờ, tôi ngóng chờ gặp lại cô ấy đến thế.

Cũng không bất ngờ khi cô ấy chọn biển, thứ mà mỗi lần đi du lịch cùng tôi, Jisoo không bao giờ che giấu sự yêu thích của mình.

Trời cũng đã hơn năm giờ chiều, ánh hoàng hôn tỏa ra vô cùng rực rỡ cả không gian nơi đây, dù là một vùng nông thôn nhưng không khí nơi đây thật tốt, yên bình và ấm áp. Tôi cứ thế trải dài bước chân quanh con đường đồi nhìn ra phía biển, lọ mọ tìm kiếm địa chỉ trong tờ giấy và rồi khi một đám trẻ con bước ra từ một nhà thờ gần đó...

"Nè...Mấy đứa về cẩn thận nhé! Không được đi lung tung đâu đấy!"

Giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên, tôi ngơ ngác nhíu ánh mắt nhìn về nơi đó tìm kiếm một bóng hình. Cảm giác cồn cào trong ngực và mong chờ đến khắc khoải khiến trái tim tôi đập thình thịch, tôi thẫn thờ quan sát cô gái với nụ cười ngọt ngào và ánh mắt cong cong kia... Chính là cô ấy rồi.

Không gian và thời gian như ngừng lại, tôi cứ thế ngẩn ngơ nhìn cô gái đó, mong chờ quá lâu để rồi giờ đây dường như tôi không nỡ tiến lại, tôi sợ nụ cười ấy biến mất để lại một Jisoo đầy nước mắt trước mặt tôi như xưa.

Khi đám nhỏ đã đi xa, Jisoo còn tươi cười vẫy tay mà vẫn chưa nhìn sang bên trái, có một kẻ như tôi vẫn còn đang ngóng đợi. Bàn tay Jisoo hạ xuống, tôi ngay lập tức lấy hết can đảm tiến lại.

Chỉ là... một bóng dáng cô gái khác chạy đến bế theo một cô bé tầm hai tuổi đưa cho Jisoo rồi nhanh chóng rời đi. Nụ cười Jisoo trở nên thật tươi tắn, ánh mắt tràn ngập ngọt ngào mà đưa tay vuốt ve cô bé trên tay.

Tôi vẫn không nghĩ gì nhiều mà tiến sát lại... để rồi âm thanh cô bé nhỏ ấy cất lên "Omma..." hoàn toàn khiến trái tim tôi chết đứng.

Jisoo vẫn chỉ cười xòa khi nghe điều đó, cô ấy tiếp tục nựng cô bé trên tay và khi ánh mắt đó ngước lên chạm ánh mắt tôi. Jisoo mới nhận ra đã có người chờ đợi cô ấy lâu thế nào.

[End Taehyung's POV]

--------------------------------------

Mọi người vote và comment ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro