Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27

[Jisoo's POV]

Âm thanh đầu dây bên kia vang lên một hồi và nhanh chóng đã được nhấc máy, chỉ là hơi thở thoáng qua mà tôi vẫn có thể nhận ra anh ấy, đáy lòng hơi chua xót. Taehyung không nói gì mà chờ đợi tôi mở lời, chẳng qua cái cảm giác nghèn nghẹn sau sự kiện đêm hôm qua thật sự khiến trái tim tôi đau đớn không chịu nổi.

"Anh...ổn chứ?!"

Thật lâu sau tôi mới có thể cất một câu nói, tràn đầy khó khăn để phát ra, chừng đó cũng không đủ thể hiện tôi đã lo lắng cho Taehyung nhiều thế nào. Tất cả các mặt báo đều là hình anh ấy, những lời chửi bới thậm tệ, sự thất vọng từ các fan và cả những lời giễu cợt anti fan hùa vào xâu xé. Mọi thứ làm tôi không cách nào ngoảnh mặt đi trước người con trai mà tôi yêu nhất.

"Anh ổn mà... Không sao, hoàn toàn không sao!" – Taehyung cố gắng bật cười đáp lại thế nhưng làm sao tôi không nhận ra tâm trạng rối bời của anh ấy, nụ cười gượng gạo cùng tông giọng cố gắng thật cao chỉ để che giấu nội tâm bất ổn.

"Còn em, sao rồi?! Bệnh tình... À không, tâm trạng đã tốt hơn chưa?"

Tôi biết anh ấy đã nghe được việc tôi mắc căn bệnh trầm cảm, có lẽ vì đó mà Taehyung đã cố gắng hết sức để đưa gia đình và cả Nayeon đến gặp tôi. Làm sao tôi có thể không cảm động trước những gì anh ấy đã làm, tất cả những điều đó hoàn toàn khiến trái tim tôi được an ủi, sự cô đơn và bế tắc đến mức từng nghĩ cái chết nhờ đó đã nguôi ngoai phần nào... Tôi cứ nghĩ những chuyện Taehyung làm như vậy đã khiến tôi cảm thấy biết ơn lắm rồi nhưng lại chẳng thề ngờ đến sự kiện tối hôm qua...

Hành động kia vừa khiến tôi cảm động nhưng đồng thời khiến tôi vô cùng đau đớn vì cảm thấy Taehyung thật ngu ngốc. Anh ấy không hiểu những gì tôi đã phải chịu đựng và trải qua để mang lại sự bình yên cho anh ấy sao?

"Jisoo à... Anh xin lỗi!"

Taehyung thở dài một hơi qua điện thoại, giọng nói anh ấy trở nên trầm hơn hẳn

Tất cả mọi chuyện anh đã gây ra đã khiến em mệt mỏi và tổn thương biết nhường nào. Đến bây giờ anh vẫn còn căm ghét bản thân mình, anh không thể yêu cầu sự tha thứ từ em. Chỉ là anh mong rằng từ giờ trở đi, em hãy sống tốt, ít nhất hãy để những ký ức đau buồn kia phía sau... được không?!"

Giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi cắn chặt môi để tiếng khóc không nấc lên nghẹn ngào. Tên ngốc ấy đến lúc này cũng chỉ nghĩ đến tôi. Giờ đây khi toàn bộ các phương tiện truyền thông đưa tin, Taehyung trở thành một kẻ phản bội và lựa lọc các fan của mình. Những lời bình luận công kích hoàn toàn xé trái tim này ra từng mảnh. Tôi chợt lặng người khi nhớ lại những dòng trên đầy báo mạng:

"Cút khỏi BTS đi! Tên khốn ham hẹn hò!"

"Nhìn xem các thành viên đã vất vả thế nào để đưa vị thế BTS như bây giờ còn anh ta chỉ biết mang bạn gái đến căn hộ cao cấp của mình!"

"Nghĩ đến chuyện anh ta trước mặt nói yêu fan, sau lưng căp kè cô ả bên Black Pink khiến tôi điên đến phát run... Đồ phản bội!"

"Tụi bây thấy hắn ta dùng tiền của fan mua căn nhà bạc tỷ rồi rước cô bồ về hú hí không?! Có chịu tỉnh chưa đám fan ngu đần... Nhìn tụi bây cắn xé nhau mà tao hả dạ hết sức!"

Những băng rôn cùng xe tải biểu tình trước cửa trụ sở công ty yêu cầu cho V ra khỏi BTS cùng hàng loạt fanpage đóng cửa, sự quay lưng cùng rủa xả khiến trái tim tôi bị xé tan thành từng mảnh.

Tại sao Taehyung lại còn có thể cười và nói rằng mình không sao? Thà rằng tôi phải chịu đựng sự tra tấn cùng đe dọa kia cũng cũng không muốn nhìn thấy tất cả những điều này.

Người con trai ấy sẽ đánh mất tất cả, đánh mất toàn bộ hào quang cùng sự nổi tiếng khó khăn có được của mình. Tôi biết quãng thời gian luyện tập vất vả từ thuở niên thiếu cho đến khi ra mắt của anh ấy, cho dù ngày ngủ vài tiếng trên xe hay thậm chí dưới trời âm mười độ cũng đi phát tờ rơi để quảng bá nhóm nhạc của mình. Tên ngốc ấy thậm chí còn cắn răng chịu đau vì vết thương của mình chỉ vì hoàn thành một lịch trình ở hội chợ để rồi phải nhập viện ba ngày sau đó...

Vậy mà giờ đây chỉ còn lại số không, còn tôi lại chẳng thể bên anh để ôm chặt lấy.

"Về phần người đã hãm hại em, anh đã nộp toàn bộ bằng chứng để cảnh sát điều tra và kết án. Sẽ không còn ai có thể đe dọa em nữa... Jisoo à, em không nghĩ đến chuyện anh đã đau đớn và khó chịu thế nào sau tất cả mọi chuyện, để bảo vệ cho anh mà em hi sinh nhiều như vậy đâu...Nếu vì bảo vệ sự nổi tiếng kia mà khiến em tổn thương đến thế. Thà rằng anh bỏ cuộc..."

Âm thanh của Taehyung văng vẳng càng làm tiếng khóc của tôi mỗi lúc một nghẹn ngào. Nghĩ đến tất cả những chuyện đã qua, những sự cố tai nạn cùng những áp lực tôi đã chịu đựng. Thế rồi giờ đây tôi vẫn không thể bảo vệ được anh ấy. Hào quang, công sức của Taehyung hoàn toàn tan biến, những nỗ lực đã đổ bằng mồ hôi, máu và cả nước mắt của anh ấy là tất cả những điều tôi luôn muốn gìn giữ...

Giá như không có tôi trên cuộc đời này... Giá như tôi đừng xuất hiện...

"Jisoo à... đừng khóc, đừng khóc nữa! Anh xin lỗi... Tất cả là lỗi của anh. Nếu anh có thể làm gì đó để em tha thứ..."

"Taehyung, đừng xin lỗi nữa!" – Tôi ấm ức ức to lên – "Anh là đồ ngốc sao?! Đừng xin lỗi nữa..."

Sự im lặng hồi lâu giữa hai bên chỉ còn tiếng khóc nấc nghẹn, tôi muốn nói với anh ấy rằng tất cả những điều trước đó tôi làm là do tôi tự nguyện. Sự hối lỗi cùng tất cả hành động kia của anh ấy khiến tôi xót xa quá nhiều, liệu tôi có đáng giá để Taehyung đánh đổi mọi thứ như vậy không?

Chỉ là tình yêu thôi mà... Liệu chúng đáng để mất tất cả những điều quý giá khác?!

Tôi muốn cố gắng thức tỉnh Taehyung để anh ấy có thể quay đầu... làm ơn hãy bỏ mặc tôi để lấy lại mọi thứ. Thế nhưng sau ngày hôm qua, trước hàng trăm ngàn khán giả, lời thổ lộ của Taehyung đã hoàn toàn khiến mọi thứ không thể cứu vãn. Dù trái tim tôi cảm động nhưng cũng đau đớn ngàn lần trước sự sốc nổi ấy.

Tôi biết tôi yêu anh ấy và chẳng thể nào buông tay...

"Jisoo à! Anh yêu em... yêu em hơn bất cứ ai và cũng không thể khiến mình kiềm lòng trước tình yêu ấy. Anh chỉ muốn rằng em biết điều đó, mãi mãi như thế... Dẫu rằng sau này không có anh bên em nữa, hãy vẫn là Jisoo của ngày xưa, vui tươi và tràn ngập năng lượng, có như vậy anh mới yên lòng được, hiểu chứ?!"

Câu nói lấp lửng của Taehyung hoàn toàn khiến tôi điếng hồn, tôi run run hỏi lại:

"Anh đang nói gì vậy... anh định đi đâu?!"

Taehyung chỉ bật cười một chút rồi lại tỏ ra thoải mái đáp lại:

"Thời điểm này thật sự không tốt để anh có thể xuất hiện, có lẽ anh cũng nên vắng bóng một thời gian trên sân khấu. Jisoo à... đừng lo! Anh sẽ sống tốt và em cũng vậy nhé!"

Khi tôi còn đang sửng sốt muốn hỏi han cụ thể hơn thì đầu dây bên kia đột nhiên đầy tiếng nói và thúc giục, Taehyung chỉ nhanh chóng chào rồi cúp máy để lại tôi còn ngẩn ngơ với hàng loạt câu hỏi còn đang loay hoay trong đầu. Ngay lập tức tôi hoảng loạn mở tin tức trên mạng, ít nhất có một thông tin nào đó để khiến trái tim tôi bớt rối loạn một chút... để rồi tôi bắt gặp một bài báo được đăng tải vài phút trước.

"[SỐC] Sau scandal hẹn hò, thành viên V của BTS đột ngột thông báo sẽ tạm chấm dứt hoạt động cùng BTS và nhập ngũ ngay hôm nay"

Đôi môi tôi run bần bật trước những gì mình vừa đọc, lướt thật nhanh những dòng chữ nhưng chỉ là những tin tức chóng vánh trôi qua. Sự tình này tôi chưa và không bao giờ nghĩ tới, áp lực từ truyền thông cùng dư luận nhưng tôi chẳng hề ngờ đến mọi thứ diễn biến tồi tệ như vậy.

Tôi cảm thấy căm ghét bản thân mình, Taehyung bỗng chốc rơi xuống địa ngục còn tôi chỉ có thể thẫn thờ bất lực ở đây...

[End Jisoo's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro