Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26

[Taehyung's POV]

Hơi thở tôi vô cùng nặng nề, ánh mắt mờ ảo nhìn xung quanh hậu trường. Chỉ còn mười phút nữa bắt đầu, tiếng tiếng hò reo bên ngoài của khán giả to đến mức dù cách vài lớp tường vẫn nghe thấy rõ. Nhân viên trang điểm nhíu mày loay hoay chạy qua dặm chút phấn cho tôi, chị ấy vừa bực vừa hỏi

"V-sshi, em làm gì mà mồ hôi chảy ròng ròng thế hả? Lớp trang điểm chưa gì đã ướt sũng rồi...Còn chưa diễn cơ mà?!"

Tôi không nói gì, chỉ thẫn thờ ngây ngốc, thâm tâm cảm thấy hỗn loạn đến vô tận. Đã suy nghĩ trong đầu sẽ làm gì và nói gì, thế nhưng đối diện với hiện thực, thì ra tôi cũng không mạnh mẽ như vậy. Tôi đang lo lắng khán giả nghĩ mình thế nào, sau này họ sẽ đối xử ra sao nếu tôi cất lên những lời cuối cùng...

Sợ hãi cùng lo lắng tột độ khiến tự tin của một kẻ như tôi bỗng chốc chỉ còn lại số không.

Thật ra cho dù không muốn, tôi vẫn chẳng phủ nhận nếu không có khán giả sẽ không có BTS V như bây giờ. Nghệ sĩ sẽ chẳng là gì cả nếu không có fan hâm mộ... Làm sao tôi lại không nhận ra điều đó cơ chứ?

Tôi mơ hồ nhờ những ngày bắt đầu, khi chỉ là đứa nhóc tân binh vô danh trên thị trường, tôi và các thành viên đã bất lực thế nào khi công chúng chẳng mấy ai nhìn nhận thực lực, họ dễ dàng bỏ qua nhanh chóng hoặc chỉ liếc nhìn khinh thường Idol rồi dễ dàng đánh giá bất tài vô dụng. Những sân khấu biểu diễn chỉ hiếm hoi vài ba khán giá la khản cổ cùng những buổi họp fan giữa trời tuyết lạnh cóng. Tất cả những điều đó đã được thay thế bởi hàng triệu người hâm mộ... Tôi còn mơ ước gì hơn nữa kia chứ?

Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay cũng ánh sáng choáng ngợp khi bục dần dần nâng lên, tôi nhíu ánh mắt nhìn lượng fan trải đầy sân vận động, lung linh và đầy hào nhoáng... Giờ đây tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm giác lâng lâng hạnh phúc như một đứa trẻ ngày đầu được đứng trên sân khấu

Nhưng giờ tôi buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng... đánh đổi hào quang hoặc từ bỏ cô ấy...

-----------------------------

Suốt ba tiếng đồng hồ trên sân khấu, tôi nỗ lực hết mình cho hôm nay, giọng hát to hơn và cố hết sức mình cho những động tác khó nhằn. Tôi nhảy bằng tất cả cơ thể, dù những hình ảnh xung quanh mờ ảo, sức nóng hầm hập từ đèn và hàng ngàn người khiến hơi thở tôi nặng nề... Nhưng dẫu như thế tôi vẫn muốn cháy hết mình, cho những giây phút cuối cùng cho bản thân là V và cả người hâm mộ.

Vào phút cuối của concert, thời điểm encore là lúc bảy thành viên đứng giữa sân khấu lớn và nói lời cảm ơn với những khán giả đến đây. Từng thành viên cất lời, những câu biết ơn và bày tỏ cảm xúc về việc rất nhiều fan đã cổ vũ cho nhóm trong buổi tối ngày hôm nay.

Tôi thẫn thờ nhìn toàn bộ khán đài trên sân vận động, tràn ngập ánh sáng và tiếng reo hò như những gì tôi mong ước khi chỉ là một đứa nhóc mới mười mấy tuổi lên Seoul thực tập.  Những lời cảm ơn chân thành từ đáy tim nhưng suốt bấy lâu qua luôn được lặp lại, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi cất những lời như thế bởi lẽ tôi đã học thuộc chúng từ lâu.

Thế nhưng hôm nay sẽ khác, câu chuyện hôm nay mà tôi thổ lộ vs ARMY sẽ không còn như trước. Có lẽ sẽ là sự kết thúc và có lẽ chính tôi sẽ không còn cơ hội đứng trên sân khấu một lần nữa

"V, người cuối cùng sẽ gửi những lời nói của mình đến mọi người! Taehyung à... Em nói đi!"

Đám đông có vài người la ó nhưng phần nhiều vẫn là tiếng cổ vũ. Tôi biết scandal vừa rồi đủ lớn để một số lượng fan chống đối và chỉ trích nhưng thật may vì vẫn còn nhiều người vẫn ở lại đồng hành cùng tôi. Ánh mắt lo lắng của RM cùng ánh nhìn ái ngại của các thành viên khi thấy tôi dần trở nên thật lạ, hơi thở dốc cùng biểu cảm lạ lùng hoàn toàn khiến các thành viên cảm thấy bất ổn

"ARMY... ARMY... ARMY à! Tôi... thật sự rất yêu các cậu!" – Tôi lấy hết sức lực của mình la lên thật to, đây là những lời từ tận đáy lòng tôi vậy nên thật chẳng khó khăn gì để nói những điều ấy. Nhưng mà sau tất cả, tôi cũng chỉ là một con người, cũng cần tình yêu và cũng hy vọng có cuộc sống của riêng sau tất cả những hào quang nơi sân khấu...

Các thành viên tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, tôi biết họ cũng nhận ra tôi chẳng giống như mọi ngày, V trên sân khấu là anh chàng đủ ngầu, đủ cá tính và cũng ngố ngố vài lần nhưng một kẻ khổ sở để trút hết hơi sức để nói như bây giờ thì thật lạ.

Tôi cố gắng không nhìn họ, những con người đã cùng sát cánh với tôi suốt một thập kỷ qua. Sắp tới có lẽ chính tôi rất khó để đi với họ quãng đường còn lại, tôi hít thật sâu để cất những lời nói mà tôi đã cất giữ trong lòng mình suốt bấy lâu qua.

"ARMY có lẽ đã rất sốc với những bài báo vừa qua, về tôi và cả mối quan hệ tình cảm của tôi..."

"Yah... Taehyung ah..."

"Anh bị điên hả?"

Tôi mặc kệ câu nghiến răng cùng cái trợn mắt của Namjoon hyung và Jungkook, vẫn lấy hết sức bình tĩnh để hoàn thành câu nói của mình.

"Đã rất nhiều lần tôi muốn nói ra với các bạn chứ không phải để một bài báo phát tán và rồi mọi người lại chịu nhiều tổn thương cùng hoang mang như vậy. Thật sự... cuộc sống của một nghệ sĩ... hoàn toàn không đơn giản và hạnh phúc như các bạn được thấy.

Sự áp lực từ công chúng, sự công kích của dư luận cùng tình yêu quá lớn từ người hâm mộ khiến chúng tôi có những lúc gục ngã. Những bài nhảy như vắt kiệt sức lực, luyện tập điên cuồng đến mức chỉ được ngủ 2 tiếng một ngày và đánh đổi lại là hào quang vài phút trên sân khấu. Mọi người nghĩ rằng như vậy là xứng đáng rồi phải không... Kiếm được nhiều tiền và nổi tiếng đến thế cơ mà?

Thế nhưng sau đó là sự lạc lõng đến cô quạnh, sự cô đơn tột cùng mà những áp lực đó chẳng thể chia sẻ cùng ai. Có những lúc tôi đã muốn buông bỏ, sự áp lực khiến đầu óc tôi không cách nào ngủ yên giấc cùng sức mạnh truyền thông luôn lăng trì tôi mỗi khi tôi vô ý gây ra một chuyện cỏn con gì đó...

Cuộc sống như vậy các bạn chẳng ngờ nổi đâu..."

Toàn bộ khán đài dường như im lặng hoàn toàn sau những lời tôi nói, các thành viên cũng chỉ chết lặng nhìn qua. Khóe mắt tôi chợt cay cay đến mức tôi chỉ dám dụi nhẹ để chúng đừng bật ra.

"Sau tất cả... tôi mong tất cả những người hâm mộ hãy hiểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ, hay ít nhất ARMY à hãy hiểu cho tôi... Đằng sau hình ảnh V trên sân khấu, tôi ao ước mình có thể sống như một Kim Taehyung bình thường.

ARMY à...Tôi muốn nói một lời cuối cùng... Xin lỗi nhưng tôi yêu cô ấy..."

Tiếng âm thanh ồn ào huyên náo xôn xao cùng ánh mắt thất vọng của những người fan quen thuộc nhất. Có người bật khóc tức tưởi, có người la ré đến phát điên. Chiếc banner tên tôi có người đã đập nát cùng tiếng chửi rủa bủa vây. Tôi cuối cùng đã bật khóc trên sân khấu...

Mười năm qua, tôi đã cố gắng suốt mười năm, đã từ bỏ trường lớp, từ bỏ gia đình để dành trọn thời gian cho phòng tập và sân khấu. Thế nhưng cuối cùng dẫu cho cả thế giới quay lưng với tôi thì tôi vẫn quyết định không quay lưng lại với cô ấy....

[End Taehyung's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro