Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23

[Taehyung's POV]

Tôi bất động nhìn giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp nhưng quá đỗi trắng bệch của Jisoo. Cô ấy tuyệt nhiên không lên tiếng cũng chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc nào, tất cả chỉ là sự bất lực đến tuyệt vọng khi ngước đôi mắt vô hồn nhìn hai người đàn ông đối diện.

Liệu Jisoo có biết rằng nhìn cô ấy khổ sở như vậy, đau đớn đến vậy tôi cũng chẳng cảm thấy khá hơn. Tại sao đến cuối cùng Jisoo vẫn lại là người hi sinh, tương lai, cuộc sống cô ấy không đáng quan trọng sao?

Trong khi kẻ như tôi chỉ có thể vô dụng giương mắt nhìn cô gái mình yêu thương nhất gục ngã. Tôi ngước đầu qua lấy hết sức lực cất lời

"Xin Chủ tịch hãy suy nghĩ lại!!! Chuyện này Jisoo không có lỗi gì cả, chính tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm với truyền thông... Làm ơn hãy để cô ấy tiếp tục hoạt động... Ngay bây giờ, tôi..."

"Được rồi. Chuyện tôi nói đã xong! Hai cô cậu có thể về!"

Câu nói còn chưa kịp hoàn thiện, trong khi tôi đang lấy hết sức bình sinh và nhắm chặt đôi mắt của mình để cầu xin thì chủ tịch Bang Shi Hyuk cứ thế tuyệt tình chấm dứt mọi thứ. Tôi giương mắt sững sờ nhìn người đàn ông mình quý trọng nhất, người mà tôi đã tin tưởng để giao cho ông ấy toàn bộ tuổi trẻ của mình... để rồi giờ đây là phũ phàng đến chết lặng.

Lời nói kia kết thúc tất cả, như thể toàn bộ cảm xúc và hạnh phúc của tôi đều chẳng đáng trân trọng. Tất cả tôi có thể làm là một con rối chỉ được phép nghe theo sự chỉ bảo.

Jisoo thở dài nhắm chặt đôi mắt của mình, giọt lệ cuối cùng rơi xuống để rồi sau đó thẫn thờ rời đi...

Hình ảnh đơn độc ấy như cứa nát trái tim này, khiến hơi thở bỗng dưng chết lặng. Nếu như Jisoo rời khỏi đây, có lẽ không bao giờ và mãi mãi có thể tha thứ cho kẻ tội nghiệt này...

Những suy nghĩ ấy cứ đong đầy để rồi cảm giác nghèn nghẹn đến chua xót không cách nào làm tôi yên ổn.

Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang, tôi hộc tốc chạy tới nắm chặt bàn tay của cô ấy. Mọi thứ còn ngập ngừng ở khóe môi nhưng cảm nhận bàn tay lạnh ngắt của Jisoo khiến tôi chợt hoảng hốt, gương mặt trắng bệch và khổ sở kia hoàn toàn đủ sức làm tôi ngã quỵ.

"Jisoo à... Xin em hãy tin anh... Và..." – Âm thanh ngắt ngứ trong cổ họng vì cảm xúc dâng trào, tôi lấy hết sức thổ lộ tất cả tấm lòng mình – "Đừng bỏ rơi anh... Làm ơn đừng buông tay anh, có được không?"

Những câu chữ này đáng thảm hại thế nào. Như đáng buồn thay đó là tất cả mọi thứ từ trong lòng tôi thổn thức, sẽ chẳng hiểu nó bằng tôi và cũng chẳng ai biết tôi bất lực ra sao.

Nhưng có lẽ nếu tôi quỳ xuống, lấy hết chân tình này thì Jisoo vẫn chỉ lặng yên như thế. Không buồn nhìn qua cũng chẳng phản ứng điều gì... hơi thở cô ấy thật nhẹ đến mức tôi nghĩ chỉ cần chạm tay vào sẽ biến mất bất cứ lúc nào...

"Taehyung à... buông tay đi! Và... Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mọi chuyện kết thúc ở đây là được rồi, giờ đây anh cũng chẳng còn điều gì có thể đe dọa tôi nữa đâu.."

Từng lời nói phát ra rất nhẹ nhưng như thể từng nhát dao cứa sâu vào tim, đau đớn và đầm đìa. Sau tất cả mọi sai lầm đã gây ra... Jisoo đã toàn toàn chết tâm và cũng chẳng còn bất cứ rung động nào. Cho dù giờ đây, Taehyung này móc gan móc phổi cũng chẳng khiến người con gái trước mặt này tin được nữa. Tôi như chú bé chăn cừu, thoải mái đùa giỡn với tình cảm của mình để rồi đến khi nói ra điều tận đáy lòng mình, chẳng ai có thể tin...

Bàn tay lạnh ngắt ấy dứt khỏi tôi và quyết liệt rời đi thật nhanh như thể ở đây có một thứ rất đáng ghê tởm. Bóng hình Jisoo khuất dần để lại tôi vẫn còn thẫn thờ nhìn theo đan xen theo đó là sự đau đớn, bất lực đến ngã quỵ...

-------------------------------

Suốt những tuần qua, tôi giam lỏng bản thân mình trong căn hộ xa xỉ kia, không muốn làm gì cũng chẳng muốn nghĩ đến hình ảnh kia. Tất cả như những thước phim quay chậm, những ký ức cuối cùng về bóng lưng rời đi của Jisoo như những mũi dao lăng trì trái tim này...

Thế nhưng dẫu cho mang theo gương mặt thất thần, đôi mắt trũng sâu nhưng tôi vẫn chẳng thể bỏ qua những lịch trình dày đặc. Sự xuất hiện của tôi đồng thời phải đối diện với ba thành viên Black Pink khiến tôi tột cùng xấu hổ. Họ nhìn tôi dè chừng nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến sự việc kia...

Câu chuyện in đầy trên mặt báo về việc Jisoo đã tạm ngưng hoạt động vì scandal hẹn hò.

Tôi cùng các thành viên tập dượt đến đến kiệt sức tầm vài tiếng đồng hồ, đến mức tưởng chừng như bản thân này ngã gục thì tôi mới thất thểu ra khỏi sân khấu cốt để rửa mặt cho mình tỉnh táo lại. Thế nhưng sự xuất hiện vô tình của Jennie tại khu vực gần đó khiến đôi chân tôi chợt dừng lại. Tiếng nói thì thào và biểu cảm lo lắng kia buộc tôi chú ý.

"Dì Park à, Jisoo unnie không ăn gì sao? Dì hỏi thử chị ấy có thèm gì không chứ kiểu này hoài không ổn đâu. Mấy ngày rồi Jisoo unnie ăn có chút cháo lỏng, lại còn ngủ chẳng yên giấc...

"Cháu biết rồi, cháu sẽ nghĩ cách thêm. Dì cứ cố gắng động viên Jisoo unnie giúp con nhé... Chúng cháu sẽ về sớm thôi!"

Khi Jennie nhíu mày tắt điện thoại thì cũng vừa chợt nhận ra sự có mặt của tôi gần đó. Ánh mắt cô ấy đột nhiên thay đổi, thái độ lạnh lùng cùng nụ cười mỉa mai khi buộc phải đối diện trực tiếp kẻ tội đồ đáng xấu hổ.

"Taehyung-sshi, sao vậy? Ở đây nghe lén cảm thấy thú vị sao? Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, anh vẫn có thể bình ổn quay lại sân khấu nhỉ?!"

Tôi cố tình phớt lờ những lời châm chọc của Jennie mà tiến gần lại, những gì tôi nhớ và đọng lại chỉ là tình trạng Jisoo bây giờ... không thiết ăn uống, ngủ chẳng yên giấc và cũng có tinh thần cô ấy cũng không ổn định.

Điều bất lực nhất là tôi chỉ có thể đứng đây lắng nghe mà chẳng thể làm gì khác, chẳng thể ở bên cạnh hay ít nhất được nhìn thấy dù chỉ một lần. Tôi cố gắng cất giọng, âm thanh trầm khàn đến khó nghe vì cũng quá lâu rồi tôi mới nói chuyện.

"Jisoo... như thế nào rồi?! Cô ấy không nghe điện thoại của tôi..."

"Kim Taehyung, giờ phút này anh còn chưa chịu tháo mặt nạ giả tạo xuống sao?" – Jennie cười lạnh nhìn tôi

"Anh cảm thấy thế nào khi mọi chuyện bị khui ra, cư dân mạng không tiếc lời bảo vệ anh nhưng đồng thời tùy ý phỉ nhổ Jisoo đến mức thậm tệ? Họ nói Jisoo là con khốn đốn mạt mồi chài anh đấy!!"

"Là ai đã ép buộc chị ấy ra nông nổi này hả? Là ai đã giở những mánh khóe để bắt Jisoo phải đến nhà mình, kẻ khiến chị ấy không ngày nào được sống an ổn là anh... Vậy mà giờ đây khi Jisoo khổ sở không thể bước ra khỏi phòng, không dám đụng vào bất kỳ trang báo mạng nào thì chính anh lại sống tốt thế này đây!"

"Jennie?!"

"Đủ rồi unnie... Dừng lại đi!"

"Đừng nói nữa... Mọi người đang nhìn chị đấy!"

Các thành viên Black Pink có lẽ nghe được cuộc cãi vã giữa hai chúng tôi mà quyết liệt chạy đến can ngăn, ngay cả anh quản lý của họ cũng hoảng hốt, hộc tốc nắm tay Jennie rời đi. Chỉ có tôi vẫn còn bần thần, thảng thốt đứng lại nghe từng câu nói như mũi dao đâm sâu hoắm và trái tim mình...

Tôi giương đôi mắt mờ mịt của mình nhìn các thành viên Black Pink. Dù chửi bới thế nào cũng được, hãy cho tôi biết thêm về cô ấy, có như thế tôi mới có thể thở được.

Cảm xúc của Jennie như thể vỡ òa, cô ấy bật khóc tức tưởi hướng vào gào lên thật to, để rồi chính nó như một gáo nước lạnh khiến tôi sợ đến rùng mình.

"Taehyung! Jisoo bị trầm cảm rồi... Hãy cứu chị ấy... Làm ơn..."

"Jennie à, đủ rồi! Chị đừng như thế mà!"

Bóng dáng Jennie khuất dạng cũng là lúc tôi biết mình run rẩy thế nào.

"Trầm cảm?!"

Từng chữ kia vô thức lặp lại... Là căn bệnh nguy hiểm mà 80% sẽ tự tử sao? Bao nhiêu ngôi sao từ diễn viên, ca sĩ, idol cũng bất lực thế nào khi tìm đến cái chết, tôi còn nhớ cảnh không lâu trước đó tôi phải đi dự lễ tang một Idol tiền bối mà tôi yêu quý. Tiếng khóc, tiếng oán than của các thành viên và gia đình làm tôi đau đớn sâu sắc. Cái chết cô độc và cũng đáng buồn nhất, khi chẳng ai bên cạnh và bản thân rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Liệu Jisoo sẽ rơi vào bước đường cùng đó không? Vì tôi Jisoo đã đánh mất tất cả, sự khổ sở ấy làm sao tôi không hiểu cơ chứ?!

"Taehyung à... Ổn chứ?!"

Namjoon tới vỗ vai tôi hỏi han nhưng chỉ tôi nhận ra đôi chân này dường như chẳng đứng vững nữa, đôi môi tô run run và cất câu nói hổn hển đến không thành lời

"Hyung... Em cần yên tĩnh vài ngày, những ngày này hãy cho em chỉ là Taehyung thôi! Đừng ép buộc em phải là V nữa, thật sự... em chịu không được nữa rồi..."

[End Taehyung's POV]

----------------------------------

Mong mọi người comt và vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro