Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21

[Taehyung's POV]

"Nếu chuyện này vỡ lỡ, tất cả mọi thứ bị phanh phui... Cậu sẽ làm gì?!"

Người luật sư trước mặt nhíu mày buông câu hỏi cuối cùng nhưng chúng hoàn toàn khiến tôi đờ đẫn.

Thật ra tôi chẳng biết mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào để rồi tôi phải giải quyết chúng ra sao nhưng có lẽ tôi không thể nghĩ được nhiều đến như thế. Những lời nói của Jimin vẫn còn vang vọng bên tai cũng như hình ảnh yếu đuối rã rời của Jisoo ngày ấy, đau đớn và khổ sở ở bệnh viện đều khiến tôi trăn trở đến cùng cực.

Giá như tôi biết chuyện này sớm hơn.... Và giá như tôi đừng hành xử ngu ngốc như vậy thì cô ấy đã không mệt mỏi đến mức này...

"Tôi sẽ biết mình phải làm gì.Vậy nên nhờ anh... hãy điều tra sớm một chút. Bất cứ có thông tin gì xin hãy liên lạc với tôi!"

Lời nói hòa trong hơi thở dài, tôi nhẹ nhàng cất lời cốt yếu trấn an người luật sư cá nhân của mình. Anh ấy biết tôi đã lâu, cũng đã hỗ trợ rất nhiều trong những trường hợp scandal vô tội vạ, chẳng qua anh ta không hề ngờ đến lại có ngày tôi lại ê chề nhờ anh ấy hỗ trợ để điều tra về vấn đề đặc biệt này.

"Được rồi, Taehyung! Có chuyện gì tôi sẽ báo cho cậu ngay... Mà này, nhìn cậu tàn quá!" – Anh ấy thở dài tặc lưỡi nhìn tôi – "Cậu cứ như vậy cũng chẳng ổn đâu! Hãy bồi bổ bản thân một chút!"

Người luật sư rời đi sau khi hoàn thành câu nói cũng là lúc tôi nhìn qua tấm gương đối diện. Bật cười vì anh ta nói chẳng sai chút nào, bây giờ tôi trong tàn tạ và nhếch nhác đến không chịu nổi, đầu tóc rối bù cùng gương mặt hốc hác, thì ra cũng có lúc tôi thảm hại đến thế...

Nhưng sau khi biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra... Sau khi biết mình đã vô tâm đến như vậy, liệu tôi có thể bình tĩnh mà sống sao?

Cái ngày mà Jimin kể hết mọi thứ, chắc chẳng ai biết được tôi đã đau đớn thế nào, đôi chân cứng đờ đến mức không thể bước đi. Tôi cảm nhận được lần đầu tiên mình đã sợ hãi đến run người và cũng tức giận đến điên loạn.

Jisoo.... Cô ấy thật ngốc... ngốc đến mức tự ôm lấy mọi thứ cho bản thân mình và chịu đựng. Sau ba lần bốn lượt bị đe dọa và hãm hại đến đầy thương tích, cô ấy vẫn im lặng chỉ để bảo vệ tôi.

Thế nhưng đổi lại, tôi chỉ biết điên loạn mà tàn nhẫn ép buộc, hành hạ Jisoo chỉ để cô ấy nghe theo ý mình. Cứ nhớ đến ánh nhìn tổn thương cùng giọt lệ hoen đầy bờ mi kia lại khiến tôi khổ sở đến phát điên....

Dòng nước mắt lại ứa ra khỏi khóe mắt, nhiều đến mức tôi chẳng nhớ mình đã khóc bao lần, chỉ là cảm giác đau đớn khắc khoải này vẫn còn đó, khổ sở đến nỗi tôi muốn giết chết bản thân để quên đi ánh mắt thất vọng của Jisoo giành cho tôi ngày ấy...

----------------------------------

"Kim Taehyung! Em còn muốn sống dở chết dở đến khi nào! Sắp đến là concert tiếp theo ở Bắc Âu rồi, nếu em vẫn trong trạng thái rã rời không có tinh thần như vậy thì anh buộc phải nói đến ban quản lý công ty đấy! Đến lúc đó thì đừng nghĩ em và cô gái ấy có thể yên ổn mà không ảnh hưởng điều gì?!"

Tôi ngước mắt nhìn lên Namjoon, ánh mắt cả hai lạnh băng đến mức mọi thứ chẳng thể hòa hoãn được. Anh ấy rất có trách nhiệm với nhóm nhưng cũng thật đỗi lạnh lùng.

"Thôi được rồi! Taehyung tâm trạng vẫn còn đang không ổn. Cậu nói như vậy cũng chẳng giải quyết mọi thứ tốt hơn." – Jin thở dài đứng giữa hai chúng tôi và kéo Namjoon ra xa.

Bỗng nhiên điện thoại của tôi vang lên, âm thanh từ từ bên đầu dây vang lên cũng là lúc trái tim tôi đập loạn.

"Taehyung à! Mọi chuyện đã điều tra xong rồi. Aida... Thật sự không nhỏ đâu! Nếu mọi chuyện này bị vỡ lỡ thì hung thủ sẽ bị kết án giết người không thành và đồng thời danh tiếng của cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy! Cậu... còn muốn nghe không?"

"Anh... đến nhà tôi đi... Tôi sẽ về ngay!"

"Yah Kim Taehyung! Em có biết hôm nay là ngày luyện tập cho concert sắp tới không vậy?!"

Namjoon tiến đến níu chặt tay tôi, cái siết chặt cùng gương mặt tức giận đến điên người hoàn toàn không khiến tôi lung lay. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Jisoo, mọi thứ chỉ là cô ấy, việc tôi phải giải quyết vấn đề này ra sao trở nên quan trọng hơn bất cứ điều nào khác.

"Bỏ tay ra đi! Nếu việc này không kết thúc thì có lẽ em sẽ chẳng còn tâm trạng nào để biểu diễn nữa đâu!"

Tôi khoác tay Namjoon ra và lấy áo khoác rời đi, bỏ qua hành loạt ánh mắt còn đang nhìn mình hoang mang. Chẳng ai có thể hiểu được tôi lúc này, cũng chẳng ai biết tôi bất lực thế nào trước mọi thứ đã qua. Vậy nên chính tôi phải cố gắng để chấm dứt mọi thứ.

--------------------------

Đôi chân tôi dừng trước số nhà 1207 của một chung cư ở quận Yongsan, tấm giấy ghi địa chỉ trở nên nhàu nát quá đỗi sau gần một tiếng đồng hồ tôi lái xe đến đây. Tôi biết mình đang sợ hãi và lo lắng tột độ khi cuối cùng cũng biết được danh tính người ấy.

Kẻ đã gây ra toàn bộ mọi đau thương và khổ sở cho chúng tôi, con người máu lạnh có thể ra tay tàn nhẫn đến mức hãm hại người con gái tôi yêu không dưới ba lần. Cuối cùng tôi sẽ được diện kiến.

Tôi bấm chuông và chờ đợi sự xuất hiện, thời gian dường như đóng băng cùng hàng loạt nhưng suy nghĩ trong đầu, biết rằng mình đã quá vội vàng khi đặt chân đến đây, cũng chẳng nghĩ đến mình sẽ làm điều gì sắp tới. Chỉ là sau khi nghe luật sự thuật lại tất cả những điều mà người đó đã đối xử với Jisoo, tôi đã lao ra ngay xe của mình và rời đi...

Tiếng bước chân rất gần sau tấm cửa, tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên và cuối cùng khi cánh cửa được mở ra cũng là khi tôi thật sự hoàn toàn chết lặng.

Mọi thứ không thốt lên lời...

"V...là V của BTS sao? Ôi mẹ ơi! Chuyện gì xảy ra thế này?! Em đang nằm mơ sao?!"

Cô gái đối diện tôi rất xinh đẹp, rất trẻ và trên hết là tôi biết cô gái ấy. Cô ấy là fan của tôi...

Từ những ngày đầu chập chững với nghề, từ những lúc còn là những buổi fansign giữa trời tuyết rét buốt vào mùa đông. Em ấy là một trong những người fan hiếm hoi xuất hiện, tôi vẫn còn thuộc tên em ấy sau hàng ngàn lần em ấy xuất hiện ở các buổi fansign suốt bảy năm qua. Tôi cũng biết được em ấy là master fansite lớn nhất của mình trên twitter với hơn hai triệu người đăng kí... Tôi biết hết vì người đối diện này là một trong những người hâm mộ hiếm hoi sát cánh với chúng tôi từ khi mới bắt đầu.

Vậy mà giờ đây chẳng lẽ... cô gái này là người đã gây ra mọi điều kinh dị đến hoang đường cho tôi và Jisoo sao? Chuyện này không phải sự thật phải không?

Bàn tay tôi run run khi vẫn cầm trên tay tờ giấy vẫn còn nguyên địa chỉ, đôi mắt chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn tấm biển hiệu ở căn hộ đối diện để tự huyễn mình cô bé đối diện không phải là người gây ra những điều tày trời như vậy?

"V oppa?! Có chương trình gì sao?! Chuyện gì xảy ra thế này?!"

Gương mặt cô bé tên Yoonbin vẫn còn nguyên niềm sung sướng, khóe môi cười rạng rỡ cùng ánh mắt long lanh như hàng ngàn lần em ấy xuất hiện trước mặt tôi và giơ banner tên tôi. Chẳng qua giờ đây tôi phải quay lại với hiện thực thảm khốc rằng chẳng có hiểu lầm gì ở đây, người fan ruột của mình cuối cùng lại là hung thủ gây ra mọi thứ.

"Không có chương trình gì đâu! Chỉ có tôi xuất hiện ở đây thôi!"

"Thật... thật sao?!"

Cô bé vô cùng ngỡ ngàng nhưng khóe môi vẫn còn nở rộ khi niềm vui vẫn còn đong đầy, nhưng giờ đây khi gương mặt tôi thay đổi, ánh mắt trở nên trầm xuống cùng câu hỏi cất ra đột ngột khiến Yoonbin giờ đây cũng chẳng ngờ tới việc thần tượng của mình đến để chất vấn cô ấy.

"Em... là người gây ra tất cả phải không? Những hình ảnh đe dọa, việc tai nạn xảy ra và cả chai nước có độc... Tất cả nhắm đều đến Jisoo. Có phải hay không?!"

Đôi mắt Yoonbin mở lớn, đôi môi trở nên run lẩy bẩy trước ánh mắt sắc bén của tôi. Chỉ là như thế cũng đủ để tôi hiểu mọi thứ.

"Oppa?! Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu gì cả?!"

"Thật ra tôi có toàn bộ những bản camera thể hiện em đã có mặt tại hiện trường của những vụ tai nạn, chưa kể đến việc những cuộc điện thoại đe dọa, món quà được gửi tới ký túc xá của Black Pink đều có địa chỉ và thông tin. Chẳng qua mọi thứ chưa bị phanh phui và điều tra... nếu không...."

"Nếu không thì sao? Anh định phanh phui ra à?!"

Yoonbin đột nhiên thay đổi nét mặt, giọng trở nên cao hơn, nhìn tôi với ánh mắt vừa buồn cười vừa thách thức. Chính tôi còn đang không thể tin nổi cô bé ngây thơ ngày ấy lại trở nên như thế này.

"Anh là thần tượng của bao người lại có thể đi giấu fan sau lưng hẹn hò thế này. Đáng thương đến mức lụy tình ép bức cô ta đến căn hộ của mình cơ đấy! Anh chẳng biết tôi có bao nhiêu ảnh cô ấy xuất hiện ở nhà anh đâu? Chuyện này bị phanh phui ra anh đừng nghĩ mình tôi bị tóm mà anh cũng hứng bao nhiêu búa rìu dư luận đấy!"

Chẳng qua nghe những điều đe dọa đó, tôi lại chẳng lo sợ như mình tưởng mà chỉ thờ thẫn đáp lại:

"Tôi chẳng quan tâm mớ hình ảnh có tung ra, cũng chẳng bận tâm búa rìu dư luận như cô nghĩ đâu. Thật sự cô ngu ngốc khi nghĩ rằng tôi lo lắng chúng mà bưng bít mọi chuyện sao?!"

Từng âm thanh vang lên, Yoonbin hoàn toàn sững sờ mà trợn mắt nhìn tôi. Hào quang này, sự nổi tiếng này đối với tôi quan trọng chứ, chỉ là khi nghĩ đến tất cả mọi thứ độc đoán và ích kỉ xuất phát từ fan của mình chỉ biểu lộ mục đích chiếm hữu thì tôi lại không thể kiềm nén sự tức giận này.

Chỉ vì fan thì họ có quyền kiểm soát mọi thứ sao? Chỉ vì là fan mà tôi sẽ không còn là chính bản thân mình, cũng chẳng có quyền sống cuộc đời một cách đúng nghĩa sao?!

"Nghe đây... Chuyện này tôi sẽ không truy cứu. Nhưng nếu một lần nữa còn xảy ra, một lần nữa còn hãm hại cô ấy thì toàn bộ mọi chuyện từ trước đến giờ tôi sẽ cho luật sư tố cáo cô. Đến lúc đó thì chắc chắn cô đừng nghĩ về tương lai mình sau tội danh "cố ý giết người"."

"Kim Taehyung?! Tôi bỏ bao nhiêu thời gian và thanh xuân cống hiến cho sự nổi tiếng của anh? Không biết bao tiền của và công sức để ủng hộ giúp anh đạt được vị trí hiện tại... Bây giờ chỉ vì con ả kia, anh quay lưng với fan của mình sao? Anh bị mất trí đúng không?!"

Những lời nói thống thiết như trút hết nỗi khổ sở, sự ấm ức cùng những giọt nước mắt của người fan hâm mộ mà tôi yêu quý vô cùng, để rồi giờ đây mọi chuyện lại vỡ lỡ tệ hại đến thế. Tôi đã phản bội fan của mình, đã buông những lời nặng nề chỉ trích để bảo vệ cái bí mật yêu đương kia...

Nhưng mà so lại với tất cả tôi muốn gìn giữ, cuối cùng tôi vẫn chọn cô ấy...

"Tôi đã nói những gì cần nói. Nếu cô không tin thì có thể thử, đến lúc đó thì tôi... sẽ lấy hết sức lực, tiền bạc và quyền lực của mình để đưa cô ra vành móng ngựa..."

Lời nói thâm trầm cùng ánh nhìn lạnh băng cũng là lúc mọi mộng tưởng về một anh chàng hoàn mỹ trong suốt bao năm qua kết thúc. Đôi môi run lên bần bật và ánh mắt đỏ ngầu của Yoonbin khiến tôi hiểu ra dần hiểu ra... cuối cùng mọi thứ, danh tiếng này, sự nổi tiếng này cũng sẽ chấm dứt.

[End Taehyung's POV]

---------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đạt 20 votes nhanh nhất từ đó đến giờ. Như đã hứa thì mình up ngay cho nóng nè :D. Mọi người tiếp tục vote và comt để mình ra chap tiếp theo nghen!

Ngoài ra thì mình vừa ra một long-fic hoàn toàn mới với tên là "Mối tình đầu", khác với fic "Nếu có thể buông tay" ngược đau ngược đớn thì fic mới sẽ có nhiều tình huống hài hước và thú vị cùng sự góp mặt của tất cả các thành viên 2 nhóm. Fic mới vẫn xoay quanh Idol life nhưng mở rộng hơn khi hai bạn còn là học sinh, chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm xúc mới mẻ hơn cho mọi người. Mọi người hãy nhào qua ủng hộ nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro