Chapter 2
[Jisoo's POV]
Jimin... thật sự rất ghét tôi, rất rất ghét...
Tôi cảm nhận được điều đó ngay từ khi bước chân vào trong gian phòng, hình ảnh anh chàng nở nụ cười hơi nhếch khóe môi đồng thời ánh mắt cũng rất mỉa mai khiến tôi cảm giác như bị chiếu tướng. Cố gắng không bận tâm cũng chẳng dám để ý ánh nhìn đó để trái tim này bớt hoảng loạn một chút, cho đến khi tôi cùng các thành viên ngồi xuống thì anh chàng mới giả vờ thu hồi ánh mắt của mình và tiếp chuyện với các cô gái trong nhóm.
"Mọi người đến trễ quá đấy! Bọn anh phải chờ những hơn 30 phút... Kiểu này tăng hai phải đãi mới được nhé!"
Câu bông đùa của Jimin làm Jennie phì cười còn Chaeyoung ấm ức nhíu mũi phản bác
"Jimin oppa không biết anh quản lý bên em đã khó khăn ra sao đâu! Không những em phải gãy lưỡi xin xỏ để cho phép cả bọn ra ngoài mà còn thề thốt sẽ cẩn thận không để ai bắt gặp!"
"Cũng đúng mà! Bây giờ hình ảnh này mà bị phát tán thì thật khốn đốn cho cả hai bên!" – Suga nhấp một miếng rượu soju tặc lưỡi nói.
Bởi lẽ ai cũng hiểu với vị thế hiện tại của BTS sẽ nhạy cảm thế nào nếu bắt gặp ra ngoài ăn uống và tụ tập với một nhóm nhạc nữ. Mọi câu chuyện, mọi hành động của nhóm nhạc nam này giờ đây trở nên thu hút hơn bao giờ hết. BTS là miếng mồi thơm ngon mà bất cứ các đối thủ cạnh tranh khao khát và mong muốn lật đổ, thậm chí chính tôi cũng biết rằng công ty quản lý của mình chật vật ra sao với sự nổi tiếng quá mức của họ.
Vậy nên chính chúng tôi ngoại trừ những lúc gặp nhau riêng tư như thế này thì cũng không dám tỏ ra quen biết ở những buổi lễ trao giải hay các sân khấu, tránh những tin đồn không hay bị thổi phồng...
"Nhưng thiệt tình mọi người đi Mỹ lâu quá luôn đấy! Không có dịp để gặp gỡ ăn uống nữa luôn đây này" – Lisa trề môi trách móc với sự bận rộn không ngơi nghỉ của những người con trai đối diện.
Từ khi nào, từ những cuộc gặp gỡ vô tình, mối quan hệ thân thiết của nhóm chúng tôi và các anh chàng BTS dần được hình thành, nhờ đó những cô gái của Blackpink cũng một cách nào đó, có một mối quan hệ dây mơ rễ má, dây dưa không rõ với nhà bên. Ngay cả tôi cũng vậy....
"Mà Taehyung oppa bệnh sao?! Em mới nghe Lisa nói?!" – Jennie vừa gắp một miếng thịt thì sực nhớ mà dò hỏi đồng thời cẩn thận quan tâm mà dặn dò - "Dạo này thời tiết lạnh lắm mọi người coi chừng đấy!"
"À... Chẳng hiểu lý do gì thằng nhỏ mấy ngày trước vẫn ổn vậy mà mới hai hôm gần đây lại lăn đùng ra ốm. Mà ốm siêu nặng luôn, người phờ phạc và sốt cao khủng khiếp... Thì ra Taehyung cũng là con người, cũng có lúc sốt cao nằm liệt giường đến như vậy!"
Rapmon vừa càm ràm vừa nói khiến cả bọn phì cười, chỉ là mình tôi biết thâm tâm này xao động ra sao khi nghe đến tên người kia được đề cập, như một câu thần chú khiến trái tim này bỗng chốc chẳng thể an ổn. Đầu óc tôi cứ thể mông lung mà suy nghĩ cái hình ảnh người con trai hôm nọ đã đến ký túc xá của chúng tôi, dành cả đêm ở đó ép buộc bằng vũ lực để tôi uống thuốc và lau mồ hồi cho tôi suốt cả buổi... Cứ như vậy tôi mãi để tâm trí mình rời khỏi thực tại, phân tâm đến nỗi tự múc chén canh cho bản thân mà lại bất cẩn làm nước sôi bỏng rát bàn tay.
"Jisoo unnie!!! Chị không sao chứ?! Bỏng sao?"
Jennie giữ chặt lấy bàn tay tôi tra hỏi, ánh mắt lo lắng của em ấy cùng tất cả mọi người khiến tôi cảm thấy thật có lỗi nên cố nặn ra một nụ cười tươi rói an ủi mọi người.
"Không sao mà?! Hơi nóng chút thôi... Chị ra ngoài rửa tay một chút là ổn cả! Em đừng lo lắng quá, mặt mày nhăn nhó hết xinh đẹp rồi!"
"Để em đi cùng chị! Coi chừng bỏng nặng nữa! Sắp comeback cả rồi, dạo này chị xui đủ chuyện đấy Jisoo!"
"Thôi em cứ ngồi đi! Có chút xíu thôi mà, chị sẽ tự giải quyết được!"
Tôi phì cười nhanh chóng đứng lên và rời khỏi phòng nhưng bên tai vẫn còn nghe loáng thoáng câu hỏi của Jimin và tiếng đáp lại của Jennie.
"Cô ấy bị xui gì vậy??!"
"Jisoo unnie vừa hết cảm sốt hai ngày trước. Hôm đó nặng đến nỗi không tham gia được buổi diễn ở Jeju luôn."
"À... Thì ra là vậy!"
Tôi lẳng lặng bước đi khỏi căn phòng, cố gắng không quay lại để quan sát xem thái độ của Jimin đối với mình thế nào. Thật sự mọi thứ đã quá phức tạp, anh ta biết quá nhiều, khiến tôi rất mệt mỏi và sợ hãi nếu mọi thứ được phơi bày. Như vậy cố ý tránh mặt anh ta càng nhiều càng tốt sẽ không sao phải không vì nếu còn gặp ánh nhìn dò xét kia nữa chắc tôi ngạt thở mất!
Tôi xả nước thật lâu vào bàn tay mình nhằm xua tan cảm giác nóng bỏng và đau rát ở vết thương, xem chừng là bỏng thật rồi, mu bàn tay tôi dần đỏ ửng và đau đớn ngày càng nhiều. Tuy nhiên cứ đứng mãi trong phòng vệ sinh như vậy để tránh né cũng không phải ý kiến hay, nhanh chóng quay lại và kết thúc buổi ăn tối kỳ quặc thôi, thật sự tôi không muốn ăn uống một chút nào nữa!! Tôi tự nhủ rồi tắt dòng nước đang chảy, dùng khăn tay giữ chặt vết thương và thầm nghĩ khi về sẽ bôi thuốc sau....
Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi nơi đó, bóng dáng một người con trai đã đứng đợi ở ngoài từ lúc nào. Park Jimin lẳng lặng đứng dựa lưng vào tường và rất bình thản chờ đợi tôi xuất hiện, anh ta nhìn tôi với đôi mắt hài hước cùng nụ cười hơi nhoẻn khiến tôi bỗng chốc hơi e dè và lo ngại.
Tôi cố tình phớt lờ và bước qua anh ta nhưng nhanh chóng một bàn tay giữ lại cùng một câu hỏi rất trầm vang vọng thật gần.
"Biết cậu ta tại sao ốm nặng và sốt li bì không Jisoo-sshi?" - Jimin ngắt một chút rồi vẫn tiếp câu nói - "Tôi nghĩ một người nào đó nên trả lời cho sự việc này phải không?!"
Cái siết chặt của người đối diện khiến tay tôi bỗng chốc đau đớn, người con trai đối diện không bận tâm cánh tay của mình đang nắm vết thương của tôi ra sao, cũng chẳng quan tâm tôi kìm nén đau đớn thế nào? Chỉ là tôi không buồn than thở mà vẫn giữ thái độ lạnh tanh nhìn anh ta...
"Tôi không biết... cũng không bận tâm!"
Jimin ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt cợt nhả, lại pha chút mỉa mai mà đáp lại câu nói vừa rồi
"Không biết sao? Thật chứ?!"
Tôi cảm giác thật sự sợ hãi như bị bắt quả tang, lo lắng bủa vây mà không cách nào tránh né... Thật sự ánh nhìn xuyên suốt và đầy lạnh lùng của Jimin hoàn toàn làm tôi hoảng hốt, dẫu cố gắng che giấu và phớt lờ thế nào thì vẫn quá mức khó khăn...
"Tôi cũng chẳng hiểu tại sao? Sau khi cô "đá" hắn đau đến như vậy nhưng tên ngốc kia vẫn như thần kinh mà lo lắng cho cô. Nực cười đến mức bất chấp buổi luyện tập cho buổi lễ Grammy sắp tới mà lén lút đến nhà một cô nàng để lo cho cô ta cả đêm... Để giờ đây cô nàng đó lại giả vờ như chẳng biết gì cả!"
Những lời đâm chọc rất đỗi rõ ràng và cũng rất cay nghiệt, tôi cố gắng chịu đựng nghe từng câu từng chữ ấy mà kìm nén không dám tỏ ra bất kì biểu hiện nào. Vết thương bỏng rát trên tay cũng không khổ sở bằng việc để những lời nói kia len lỏi vào trong trái tim này và dày vò đến đau đớn.
Hơn một phút sau, tôi mới hít thật sâu, cố gắng mỉm cười và tự tin đáp lại người con trai vô cùng nổi tiếng trước mặt.
"Vậy thì anh vui lòng nhắn nhủ đến anh ta rằng... Tôi không nghĩ, càng không mong muốn nhìn thấy anh ấy... Chẳng phải người đó đã có bạn gái rồi hay sao? Dùng sức lực và tình cảm đó đối thật tốt với người yêu của mình đi..."
"Yah! Kim Jisoo!!!"
"Còn nữa... Thật lòng thì những gì anh ta làm mấy ngày nay khiến tôi không chút cảm động mà còn mang lại hàng tá phiền phức và mệt mỏi! Tôi thật sự không muốn anh ta lảng vãng quanh tôi đâu... Vậy nên làm ơn kêu anh ta đừng xuất hiện nữa! Anh làm được phải không?!
Tôi giật bàn tay ra khỏi Jimin và quay ngoắt đầu bỏ đi, không bận tâm cũng không để ý anh chàng phát điên mà trừng mắt nhìn tôi một cách giận dữ.
Cứ như vậy đi... Mọi thứ đã chấm dứt rồi. Vậy nên người kia cũng đừng xuất hiện nữa....
[End Jisoo's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro