Chapter 18
[Jisoo's POV]
Cái không khí ẩm ương và màn ảnh nhạt nhòa bên ngoài cửa sổ càng khiến tâm trạng tôi chán chường, như một sinh vật trong lồng kính, không thể tự do cũng chẳng thể làm những điều mình muốn.
Ngồi cô đơn lẻ loi trong bốn bức tường ở bệnh viện, cái khao khát được ra ngoài, được biểu diễn và đón nhận sự cổ vũ của người hâm mộ có lẽ là một điều quá xa vời. Tôi bần thần nhận ra, cuộc sống này có lẽ không phải do tôi có thể quyết định được nữa. Một định mệnh phía trước mà tôi chẳng cách nào thoát khỏi.
Đã hơn một tháng từ cái ngày kinh hãi ấy, cái ngày mà tôi nghĩ rằng mình sẽ chết vì nỗi đau quặn thắt trong ruột cùng cái mùi ngai ngái ở khóe miệng... Thế mà cũng thật may, khi tôi còn ở đây, có thể thẫn thờ hướng ánh nhìn ra khung cảnh ngoài bệnh viện. Ca phẫu thuật rửa ruột đã thành công, dù sau đó hết thuốc mê, cơn đau này khổ sở như chết đi sống lại...
Tôi nợ anh quản lý một mạng. Nếu anh ấy không vất vả bất chấp chở tôi đến bệnh viện, nếu anh ấy không phóng xe bạt mạng và bế tôi cấp cứu thì có lẽ cái mạng mỏng manh này cũng không được giữ lại.
Ấy vậy mà, vào cái khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết kia, tôi vẫn để ý đến cái hình bóng bất lực chạy theo sau, gương mặt tái nhợt hoảng hốt, người đó không bận tâm những ánh mắt khác thường đặt lên mình khi chạy với theo tôi. Anh ấy cứ như vậy thì làm sao tôi có thể quên được đây?!
"Jisoo à! Sao ngồi bần thần vậy?! Lại không khỏe sao?!"
"Jimin ?!"
Tôi mơ hồ nhìn ra phía cửa khi nghe thấy một tông giọng trầm ấm quen thuộc. Jimin giờ đây thật khác với gương mặt đầy nghi ngờ và hiềm khích ngày trước, tôi biết anh ấy biết được sự thật và muốn bù đắp cho mình. Jimin mỗi ngày đều đến thăm tôi, sự chân thành đó còn khiến giám đốc chúng tôi đành chấp nhận chỉ cần đừng để ai khác biết được.
Giờ đây khi các cô gái của Black Pink vẫn phải tiếp tục lịch trình nước ngoài thì ngoài cô giúp việc và anh quản lý tập sự, Jimin là người luôn ghé lại chăm nom và săn sóc tôi. Thật sự không cách nào tôi có thể bày tỏ lòng cảm kích của mình, người con trai nổi tiếng trong giới đến đây và quan tâm mình, nhưng có lẽ dù như thế nhưng trong thâm tâm này vẫn có một cái gì đó trống vắng...
Tôi biết đó là gì... Tôi cũng biết chính mình đã quyết liệt không muốn gặp người kia để rồi giờ đây cảm thấy thật đau lòng...
Nhưng dù vậy thì tôi vẫn muốn rời xa. Những sự việc đe dọa đã thành sự thật, nỗi oán hận đã lên đến tột cùng... Và đó là lý do tôi không thể gặp Taehyung được nữa.
"Jisoo à?! Sao thế?!"
Jimin đưa miếng táo lên môi tôi khi tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn ra ngoài. Trước cái nhìn tò mò và quan tâm của anh ấy, tôi vẫn không cách nào nói lên sự thật về nỗi nhớ nhung còn ray rứt trong tim. Tôi bẽn lẽn phì cười nghĩ ra một lý do thoái thác
"Hết mưa rồi... Em muốn ra ngoài quá! Đã ở trong đây hơn một tháng, em ước mình có thể hít thở được khí trời biết dường nào!"
Nhưng không ngờ câu nói bâng quơ kia khiến Jimin suy nghĩ, anh ấy mím môi bước ra ngoài một hồi lâu khiến tôi thật sự ngơ ngác. Và rồi, Jimin quay lại mang theo một chiếc xe lăn và vén chiếc chăn của tôi ra nhằm đỡ thân hình kiệt quệ này lên ghế.
"Anh vừa đi hỏi bác sĩ. Họ nói tình trạng em cũng khá rồi, đã có thể ra ngoài một chút! Anh cũng nghĩ nếu một con người cứ ở trong phòng thế này cũng không chịu nổi... Vậy nên... đi thôi!"
Tôi bật cười trước lời giải động viên của Jimin, trong thâm tâm cảm thấy an ổn và tâm trạng cũng dần tốt hơn. Dù câu nói trước đó là một lý do thoái thác nhưng nếu được bước ra thế giới sau bốn bức tường này thì thật sự là một món quà vô giá.
Jimin dẫn tôi đến khuôn viên trong bệnh viện, nơi có nhiều cây cỏ và bầu không khí thoáng đãng, cho dù bầu trời mây mù vẫn chưa trôi đi hết, những vũng nước vẫn còn đọng lại ở mặt đất nhưng như vậy cũng khiến thâm tâm tôi thật yên ổn.
"Cảm ơn anh!"
Tôi nhẹ nhàng bật ra một lời, không phải là một câu nói phức tạp cũng chẳng phải lời hoa mỹ nhưng giờ đây Jimin mang cho tôi một chút hơi ấm trong cuộc sống lạnh lẽo này. Jimin thở dài cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt rất chua xót và bất lực nhưng không nói bất cứ điều gì. Tôi hiểu anh ấy đang đau lòngnhưng tôi vẫn không muốn ai phải tội nghiệp cho số phận của mình, dẫu sao thì vốn dĩ là một idol, việc tôi yêu đương là một sai lầm, chưa kể còn là một người con trai quá nổi tiếng.
"Taehyung... Anh ấy sao rồi?!"
Thế mà tôi vẫn lo lắng...
Dù quyết liệt không để anh ấy đến bệnh viện, không được thăm mình nhưng tôi vẫn để tâm quá nhiều. Tôi biết anh ấy bị tổn thương sâu sắc khi sự phũ phàng cự tuyệt cùng những lời tuyệt tình sau cái ngày cả hai bị Nayeon bắt gặp. Nhưng số phận này không thể có cách khác, cũng không còn cơ hội để chúng tôi quay lại....
"Không ổn! Không về ký túc xá cũng không liên lạc với các thành viên. Có lẽ cậu ta đã bị đả kích thật sự... Taehyung chưa bao giờ thất bại trước điều gì trừ em!"
Tôi bật cười trong nước mắt, trái tim đang an ổn bỗng chốc đau đớn đến kiệt quệ. Jimin xóa xoa vai tôi an ủi
"Đừng khóc! Sẽ ổn thôi... Em và cả cậu ấy!"
Những lời an ủi của Jimin càng khiến trái tim tôi siết chặt. Cái không khí ẩm ướt cùng hơi gió lạnh làm tôi rét buốt đến vô tận nhưng tôi tuyệt đối kìm nén dòng nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Jimin ngồi xuống bên cạnh tôi, để xua tan không gian tĩnh lặng và ủ dột này, anh ấy cố gắng mở lời
"Thấy em và Taehyung như vậy, anh thấy thật kỳ lạ! Không phải chỉ là tình yêu trai gái thôi sao?! Yêu rồi buông, hợp rồi tan... Sao phải dằn vặt và đau khổ đến thế. Sao đã chia tay nhưng lại vẫn vương vấn... Anh thật chẳng hiểu nổi?!"
Tôi hơi buồn cười với câu tâm tình của Jimin, chỉ là tôi biết trái tim này chưa bao giờ nghĩ có thể quên được người con trai ấy. Cũng rất muốn rời bỏ nhưng cho dù đánh lừa bản thân thế nào cũng không cách nào quên được. Tôi đưa ánh mắt dò hỏi Jimin...
"Còn anh thì sao?! Em có thấy anh ngày trước cặp kè với Jeongyeon?!"
"Chia tay rồi!"
Câu nói nhẹ tênh và bâng quơ như một điều gì đó quá đỗi bình thường, Jimin nhún vai thờ ơ
"Cũng được hơn ba tháng! Chỉ toàn cãi nhau những vấn đề ngốc nghếch nên cũng chẳng cần níu kéo nhau làm gì! Trước đó với Seulgi cũng vậy... Cho dù quen cũng lâu nhưng rồi chợt nhận ra, tình cảm nhạt nhòa và nếu không còn vui vẻ nữa thì buông tay là giải pháp tốt nhất..."
Tôi bật cười, cũng khá bất ngờ khi anh ấy cặp kè nhiều đến thế mà chẳng bị phát hiện trong khi tôi lại bị hành hạ đến khổ sở thế này. Có lẽ Jimin chưa gặp người con gái thật sự của đời mình mới có thể dễ dàng lãng quên và buông bỏ đến thế... Còn tôi thì mãi chẳng thoát ra khỏi mê cung dẫu chúng hành hạ tôi kiệt quệ.
"Rồi đến một ngày anh sẽ gặp người anh yêu nhất! Người luôn khiến anh khắc cốt ghi tâm... mãi mãi không thể buông tay..."
Jimin trầm lặng nhìn tôi thật lâu, lâu đến mức đôi tai dần nóng đỏ thì anh ấy mới phì cười hỏi:
"Em yêu Taehyung nhiều đến thế sao?! Đến mức khắc cốt ghi tâm... đến mức quên đi bản thân mình?!"
Tôi thở dài, đưa ánh mắt nhìn nơi xa, cho dù giấu trong tim rất lâu nhưng lúc này tôi vẫn muốn nói - "Đối với Taehyung... Em không thể nào quên được cũng không cách nào buông bỏ!"
Đột nhiên cơn gió lạnh ngang qua khiến bụng tôi đau dữ dội, đau đớn như ngày đầu tiên sau khi phẫu thuật, tôi quằn mình chống đỡ nhưng chúng không cách nào điều khiển, mồ hôi tôi ướt đẫm còn mặt nhăm rúm lại khổ sở chịu đựng.
"Jisoo... Jisoo à?! Em bị sao vậy?! Vết thương lại đau sao?! "
Tôi không cách nào đáp lại Jimin mà chỉ cắn răng đến bật máu, tôi biết gương mặt mình giờ trở nên xám ngắt, toàn thân lạnh buốt như không có sự sống. Bỗng dưng, một sức lực níu lấy tay tôi đặt thân mình lên bờ lưng vững chãi. Bên tai tôi vẫn nghe được những câu nói khích lệ của Jimin
"Đừng lo! Anh sẽ đưa em đến bác sỹ... Cố lên Jisoo! Cố lên nào!"
Tôi cố gắng níu chặt bờ vai của anh ấy dựa vào vì tôi biết Jimin đang cõng tôi chạy hết tốc lực vào trong. Cho đến thân thể này được đặt trên giường bệnh và một tốp bác sỹ bước đến xốc bụng tôi lên và tiêm một mũi giảm đau thì cơ thể này mới được thả lõng. Cơn đau từ từ dịu bớt nhưng tôi nghe độc tố vẫn còn tồn đọng mới khiến dạ dày co thắt... Nhóm bác sỹ quyết định tiến hành kiểm tra lại vết thương và yêu cầu tôi nghỉ ngơi trong giây lát
Chỉ là đôi mắt nhập nhằng của tôi trông thấy Jimin vẫn ở bên cạnh chiếc giường với gương mặt đầy lo lắng.... Và còn một người khác phía ngoài hành lang đang nhìn vào đây.
Taehyung đứng ở đó từ lúc nào, gương mặt tĩnh lặng với đôi mắt sắc bén nhìn tôi và Jimin đang sát gần nhau. Tôi hoảng hốt níu tay Jimin bật một lời thật khẽ, tôi không muốn Taehyung bắt gặp bản thân đang trong tình trạng thảm hại thế này...
"Jimin à, đóng cửa lại! Em không muốn thấy anh ấy..."
Và rồi tôi thấy mặt Taehyung tái đi, đôi môi bặm lại như không thể tin được và quyết liệt rời đi mà không nói một lời nào.
[End Jisoo's POV]
---------------------------------
Xin PR một fic mới ra là "Lạc lối" của VSoo cũng ra ngay trên account của mình nhé. Mọi người ghé qua thả một tim để ủng hộ nhé vì đó là short fic và mỗi ngày sẽ ra một chap, mong mọi người đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro