Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

[Jimin's POV]

Tiếng hét thất thanh buộc tôi choàng tỉnh giấc, mắt tôi vẫn còn lơ mơ mà nhíu lại để cố gắng nhận thức chuyện quái gì đang xảy ra, các thành viên BTS cũng đang chợt mắt cũng phải nhìn nhau dò hỏi trước âm thanh hỗn loạn bên ngoài phòng chờ.

"Có chuyện gì thế?!"

"Sao lại ồn ào như vậy?"

Từ từ tiếng khóc cùng những bước chạy hỗn loạn một lúc một lớn lôi kéo sự chú ý của mọi người, Taehyung đột ngột đứng dậy và bước ra khỏi cửa, vẻ mặt hoảng loạn của cậu ta khiến tôi chợt nhận ra đã có chuyện bất thường xảy đến.

Và rồi... ánh mắt tôi bắt gặp cảnh tượng Jisoo đang khắc khoải nằm trên lưng anh quản lý. Hình ảnh thật thê thảm và đáng thương khiến tôi chết trân như không tin được những gì diễn ra trước mặt. Gương mặt cô gái ấy dần trở nên tím tái khi bọt trắng vẫn còn đang trào ra ở khóe miệng, đôi mắt Jisoo đờ đẫn dường như không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh. Bỗng chốc tôi cảm thấy hơi sợ hãi và rùng mình trước khung cảnh hỗn loạn bây giờ.

Hàng chục các nhân viên và ca sĩ đồng loạt ùa ra khỏi phòng chờ xem náo nhiệt, tiếng gào thét và khóc than đến đau lòng của các cô gái Black Pink tức tưởi chạy theo anh quản lý. Tôi vẫn bần thần không tiếp thu nổi mọi thứ...Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy?! Sự cố kia là như thế nào?

Nhíu mày nhìn sang người bên cạnh, tôi chợt nhận ra gương mặt Taehyung bây giờ như xám trắng, đôi mắt hoảng hốt và khóe môi mím chặt lại như hoảng loạn không tiếp thu nổi mọi thứ đang diễn ra. Sự sững sờ và lo lắng cực độ khiến Taehyung trở thành một con người khác, chỉ cần là Jisoo thì Taehyung sẽ không còn giữ được bình tĩnh.

Và ngay lập tức như tôi dự đoán, Taehyung hộc tốc chạy theo đoàn người đang rời khỏi đây. Cậu ta chẳng để tâm mọi người xung quanh nhìn nhận vấn đề thế nào, suy đoán mối quan hệ của giữa hai người ra sao? Hình ảnh Jisoo suy yếu và khắc khoải vừa rồi đã chiếm hết tâm tư của Taehyung rồi.

Tôi thở dài thườn thượt...

Gã ngốc ấy sẽ chẳng bao giờ buông tay dù cô gái kia có đối xử với mình phũ phàng hay vô tình ra sao...

"Có chuyện rồi mấy đứa! Jisoo bị trúng độc khi uống nước!" - Anh quản lý của chúng tôi cũng hớt hải chạy ra thông báo với mọi người. Các thành viên đồng loạt đứng lên với sự sững sờ đến khó tin.

"Sao lại trúng độc cơ chứ?!"

"Thật đáng sợ! Ngoài ra còn ai bị nữa không?!"

Anh quản lý nhanh chóng lấy áo khoác và chìa khóa xe, liếng thoáng đáp lại bọn tôi

"Hiện tại thì ngoài Jisoo ra chưa có ai bị tình trạng như thế nữa! Anh cần phải qua đó xem tình hình một chút! Mấy đứa chủ động dượt sân khấu và chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay nhé... Có gì thì gọi anh!"

Tôi thở dài nhắc nhẹ tình huống hiện tại để anh quản lý nhận thức được sự việc rối ren giờ đây:

"Taehyung chạy theo bọn họ rồi! Anh mau ra ngoài gọi cậu ta lại không thì mọi chuyện nguy to!"

"Ôi trời! Thằng ngốc này..."

Anh ấy rủa thầm một câu rồi ngay lập tức chạy đi để lại cả bọn vẫn còn tâm trạng rối ren trong phòng chờ. Các thành viên hiện tại cũng có vẻ lo lắng cho cô gái nhà bên, những âm thanh trao đổi và nghi hoặc khiến tôi thì khó hiểu đến tột cùng... Tại sao ngoài Jisoo lại không có người khác gặp tình trạng tương tự?

Vài phút sau Taehyung nhếch nhác quay lại phòng chờ, nhìn hình ảnh cậu ta như vậy tôi cũng đoán được vừa bị anh quản lý ép buộc trở về khi trong lòng còn đang nôn nóng muốn đến bên cạnh cô gái kia.

Có lẽ hiện tại Taehyung cảm thấy vô cùng bức bối và không cách nào yên ổn khi phải ở lại đây thực hiện cho xong nghĩa vụ của mình. Taehyung nắm chặt chiếc điện thoại và đi qua đi lại với gương mặt hoảng loạn... Tôi đoán cậu ta đang đánh điện cho đủ người để mong có được thông tin nào đó nhưng tiếc thay, mọi người có lẽ cũng đang rối tung rối mù mà chẳng ai buồn bắt máy.

"Taehyung à! Bình tĩnh lại đi! Đừng như vậy nữa... Mọi chuyện sẽ không sao đâu!"

"Em ngồi xuống đi, chờ thử anh quản lý gọi điện lại xem như thế nào chứ em cứ hoảng loạn như vậy cũng chẳng giải quyết được gì!"

Chẳng qua tên ngốc Taehyung vẫn không để vào tai lời khuyên bảo, cứ vài giây là nhấn cuộc gọi để rồi một lúc một lo lắng hơn khi thời gian trôi qua vẫn chưa có tin tức nào. Nếu không phải vì chương trình hôm nay quá lớn và thật sự quan trọng, tôi đoán bằng bất kể hình thức hay dù nhận sự trừng phạt khắc nghiệt nhất, Taehyung cũng sẽ bất chấp chạy đến Jisoo.

Kẻ si tình và ngốc nghếch như cậu ta, tôi cũng chẳng lạ gì...

Nhưng giờ ngẫm lại, hai người kia không phải yêu đương thắm thiết lắm sao? Tôi vẫn không hiểu tại sao Jisoo lại bỏ rơi Taehyung, mối quan hệ giờ đây lại dây dưa không rõ khiến cả hai đau khổ, thậm chí lôi kéo cả Nayeon trong cuộc tình này.

Những gì trong ký ức tôi còn sót lại là Jisoo đã phản bội Taehyung mà qua lại với tên rapper của Winner còn gã ngốc nhà tôi vẫn cứ dằn vặt mà không chịu buông tay. Bữa tiệc gần một năm trước, tôi thật sự đã muốn đánh Taehyung một trận, cậu ta thảm hại tột cùng khi cặp kè cô bạn thân của Jisoo cốt yếu chỉ muốn khiêu khích, thế mà sau đó chẳng đủ kiên nhẫn mà bất chấp quỵ lụy cầu xin cô ta quay lại...

Sự phũ phàng cùng ánh mắt lạnh băng của Jisoo khi khước từ Taehyung khiến tôi ác cảm cô nàng đến cực độ. Cô gái ngày xưa với đôi mắt xinh đẹp cùng sự dịu dàng giờ đây thay đổi, trở nên vô cảm, lẳng lơ và vô tình đến không cách nào chấp nhận được...

Nếu đặt tình cảnh tôi là Taehyung thì đừng mơ đến chuyện tôi sẽ cầu xin níu kéo quay lại, tình yêu vốn dĩ là trò chơi mà nếu buông tay thì hoàn toàn sẽ chấm dứt. Chẳng ai nợ ai và cũng chẳng nhất thiết phải níu giữ....

-----------------------

Hơn mười một giờ đêm, sau khi kết thúc Concert, chúng tôi cùng đồng loạt đến bệnh viện nơi cấp cứu Jisoo. Theo thông tin vừa nhận được thì cô gái ấy đang trong phòng phẫu thuật và chưa có kết quả mới. Suốt quãng thời gian đó, Taehyung có lẽ là người nóng ruột hơn bất cứ ai, buộc phải ngụy trang gương mặt bình thản mà trình diễn, để rồi giờ đây cậu ta không thể kìm nén sự lo lắng và hốt hoảng mà chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu.

Khung cảnh thê lương tột cùng khi các thành viên Black Pink vẫn còn phờ phạc và khắc khoải chờ đợi trước cửa. Vài cô nàng vẫn không kìm được tiếng khóc mà thút thít trông thật đáng thương... Tôi nhận ra sự bất lực và lo lắng trên gương mặt các anh quản lý của nhóm họ. Dù sao chuyện trúng độc này không ai mong muốn, nhưng nếu buộc phải xử lý thì chắc hẳn các anh ấy không thể tránh khỏi liên quan.

"Chẳng biết dạo này Jisoo bị sao nữa? Dường như vận xui đeo đuổi không cách nào thoát khỏi!"

"Đúng vậy, chị ấy cứ đóng chặt cửa trong phòng suốt thời gian dài. Đợt tai nạn xe vừa rồi và cả sự cố hôm nay. Anh quản lý và chị Shin Ae vừa mới tỉnh lại cách đây không lâu thì giờ đây lại có chuyện xảy ra..."

Tôi đánh mắt đưa ánh nhìn qua một số thành viên Black Pink đang nức nở gần đó, dù những lời than thở rất nhỏ nhưng tôi cảm nhận có sự bất thường ở đây... Chuyện tai nạn xe là sao cơ chứ?! Taehyung vẫn gục đầu đứng như trời chồng trước cửa phòng phẫu thuật mà không để ý phía này, chắc cậu ta cũng không biết câu chuyện vừa rồi tôi vừa nghe được.

"Chaeyoung... Ra đây anh gặp một lát!" - Tôi vỗ nhẹ lưng cô bé rồi hướng ra phía vị trí xa xa làm dấu.

Con bé có vẻ khóc rất nhiều khi mắt mũi đều đỏ ửng, tiếng thút thít vẫn còn day dứt làm tôi cũng khó lòng cất lời. Tuy nhiên, sự tò mò đến tột cùng và hơi hướng bí ẩn của câu chuyện này buộc tôi phải suy nghĩ... Sự chia tay khó hiểu của Jisoo và Taehyung, những câu chuyện sau đó và sự cố liên hoàn... rốt cuộc là đã có chuyện gì?!

"Chaeyoung, anh biết em hiện tại rất khó chịu và lo lắng nhưng anh cần biết một số thứ. Em có thể thuật lại cho anh mọi chuyện diễn ra với Jisoo không? Việc cô ấy luôn luôn nhốt mình trong phòng, những điều kỳ lạ và sự cố tai nạn xe? Thật sự... anh cần biết chi tiết!"

Và rồi... như chiếc hộp pandora được hé lộ... Tôi suy đoán dường như có vấn đề kì lạ trong chuyện này.

Jisoo thường nhận một hộp quà rồi đem vào phòng khóa chặt cửa, gương mặt cô ấy trở nên kì quặc sau khi nhận chúng. Khoảng thời gian tình tiết đó diễn ra cũng trùng khớp với việc chia tay của Taehyung và Jisoo... Rồi trong khoảng hai tháng nay Taehyung trở về nhà riêng thay vì ở ký túc xá cùng mọi người và sau đó Jisoo gặp sự cố tai nạn xe. Đó là chưa nói mới cách đây vài ngày, Nayeon bắt gặp Jisoo và Taehyung tại nhà riêng để rồi giờ đây Jisoo phải nhập việc cấp cứu...

Tôi nín thở gắn kết mọi thứ lại với nhau, có thể chỉ là suy đoán nhưng tôi dần mường tượng ta có một sức ép hoặc thế lực nào đó vô tình gây áp lực lên Jisoo để rồi cô gái ấy trở thành mục tiêu cho những tai nạn "vô tình" liên hoàn như bây giờ.

Vậy lý do mà Jisoo phải gánh chịu sự trừng phạt nặng nề đó... là mối quan hệ với Taehyung sao?

Tôi chợt rùng mình khi nghĩ đến chuyện đó. Nếu như vậy thì.... Cô gái kia thật sự quá đáng thương rồi...

----------------------------

Thật may mắn khi cuộc phẫu thuật thành công, vài ngày sau Jisoo đã tỉnh nhưng sức khỏe vẫn còn suy yếu mà chẳng thể ngồi dậy đi lại như bình thường. Chúng tôi cùng Taehyung đã đến thăm hỏi, cô ấy không nói gì còn Taehyung thì lại chẳng thể cất lời...

Dẫu sao mối quan hệ rối như tơ vò của họ thật sự khó để tháo gỡ khi giờ đây mọi thứ dần trở nên phức tạp và Jisoo vẫn một mực không muốn chia sẻ câu chuyện của mình.

Hơn một tuần sau, tôi tự chủ động một mình đến gặp Jisoo mà không cho ai biết. Anh quản lý bên ấy cũng sẵn lòng cho tôi vào thăm mà không suy đoán hay nghi ngờ gì... Chẳng qua đối diện với gương mặt tiều tụy, trắng bệch của Jisoo càng khiến tôi xót xa mà chẳng cách nào mở lời.

"Jisoo à! Ổn không?!"

Ánh mắt nhàn nhạt của Jisoo hướng từ cửa sổ nhìn qua tôi, như không có sự sống, như buông xuôi tất cả... Tất cả mọi thứ cô gái này đã chịu đựng đã khắc nghiệt thế nào để khiến con người tràn đầy sức sống phải bất lực đến thế.?

"Jisoo à... Hãy nói tất cả mọi chuyện cho tôi nghe được không? Em đang bị đe dọa, đúng chứ?!"

Ánh mắt Jisoo dao động trong phút chốc như bị bóc trần sự thật, đôi môi run lên bần bật nhưng vẫn e dè không cất lời. Tôi biết cô ấy sẽ quyết liệt che giấu và gánh chịu mọi thứ như bây giờ tuy nhiên mọi chuyện cần phải được phơi bày, phải có một lối thoát để những sự cố kia dừng lại... Nếu không sẽ còn thương tâm và đổ máu...

"Tôi biết em không muốn nói nhưng tình huống bây giờ đã rất xa rồi. Mối quan hệ của em, Taehyung và Nayeon đang tệ hại... chưa kể đã có tai nạn và đau thương xảy ra. Không lẽ em vẫn muốn che giấu?!"

Jisoo cúi gằm mặt xuống né tránh ánh mắt của tôi, cho dù sợ hãi và khó chịu nhưng cô gái ấy vẫn cứng đầu không cất tiếng nào. Tôi nhắm mắt thở dài, toan đứng lên rời đi nhưng để lại một câu cuối cùng.

"Nếu như thế thì tôi sẽ nói Taehyung biết những suy đoán của mình! Nếu tôi không giúp được em thì Taehyung sẽ làm điều đó..."

Và ngay lập tức, cổ áo tôi bị níu lại. Bàn tay yếu đuối run run nhưng vẫn lì lợm giữ chặt, một âm thanh rất nhỏ và thút thít cất lên... trái tim tôi chợt quặn thắt lại với câu nói nhẹ ấy

"Tôi... tôi sẽ kể nhưng... anh không được nói gì với Taehyung... nhất định không được..."

[End Jimin's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro