Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

[Jisoo's POV]

Không khí như bị rút cạn, tôi sững sờ đến chết lặng trước ánh mắt của Nayeon tiến thẳng đến đây, ngay tại vị trí này. Ánh mắt cô ấy từ từ mở to như không dám tin nổi sự thật đang bày ra trước mặt, cái sự thật kinh tởm mà chính tôi đã khổ sở che giấu suốt bao lâu nay.

Vẻ mặt hoảng hốt cùng đôi môi run run lên bần bật của Nayeon đã thể hiện tất cả mọi thứ, cô bạn thân từ từ buông Taehyung ra, chầm chậm tiến về hướng này nhưng vẫn không thể dời đi ánh mắt vẫn còn đặt ở phía tôi

"Jisoo... Tại sao... cậu... cậu lại ở đây?!"

Từng câu, từng chữ như lấy hết sức lực của cô ấy. Tôi có thể cảm nhận được sự đau khổ đến tột cùng nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh của Nayeon. Hơi thở tôi trở nên nặng nề, trái tim như bị siết chặt thì thấy cái nhìn quá đỗi thất vọng cùng bất lực của cô ấy. Tại sao tôi lại có thể tổn thương người bạn mà tôi yêu quý nhất như thế?! Tại sao chúng tôi lại đến nông nỗi này?

"Nayeon à... Nghe mình nói được không?! Thật sự không phải vậy đâu... hãy tin mình..."

Những lời nói vụn vỡ, sự hoảng loạn trong đôi mắt, tất cả mọi thứ đã bày ra trước mặt... Tôi chợt nhận ra rằng mình chẳng có gì để phản bác ngoài những câu nói vô nghĩa kia. Nayeon bật cười trong nước mắt, nụ cười đau đớn trong chết lặng... để rồi một âm thanh chát chúa vang lên và cảm giác đau đớn ở má khiến tôi chẳng cách nào đứng vững

"CHÁT"

Khi mọi thứ đã bị vạch trần, cái tát của cô bạn thân nhất đã biến cái ác mộng tôi sợ hãi nhất thành sự thật. Tôi thừ người trong nỗi bất lực vô bờ, sự tự ti và tội lỗi quấn chặt khiến tôi không đủ can đảm đối diện mọi thứ hay ngước nhìn Nayeon. Bỗng một bàn tay mạnh mẽ đỡ tôi dậy và xoa nhẹ bên má, Taehyung ôm tôi trong lòng và nhìn thẳng vào cô gái đối diện

"Đủ rồi Nayeon, em đang làm gì vậy?! Ai cho phép em..."

"Cho phép tôi. Anh phải cho phép tôi sao? Taehyung, Anh thật đáng kinh tởm... À không! Cả hai người chứ... Thật đáng sợ! Tôi đang khiếp đảm đến mức buồn nôn lên đây..."

Nụ cười chua chát và những câu chữ Nayeon buông ra như hàng vạn mũi tên dao đâm sâu hoắm khiến tôi không cách nào thở nổi. Đã dự đoán được tình huống này sẽ diễn ra nhưng đến khi đón nhận nó lại khiến tôi không cách nào chịu được. Hơi lạnh của cơn mưa rào cùng sự xấu hổ tột độ khiến tôi run lẩy bẩy, tôi dần đưa ánh mắt nhìn Nayeon như cố gắng cam chịu tất cả sự trừng phạt nặng nề dành cho mình.

"Một người là bạn thân nhất, một người là bạn trai tôi, cả hai lại có thể lừa dối để sau lưng quan hệ mờ ám thế này... Hai người làm vậy có cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi không?! Tôi đã làm gì nên tội để chịu đựng tất cả mọi thứ như vậy?!"

Những giọt lệ giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của Nayeon, sự khổ sở đến tê tái và đau đớn tột cùng, tôi muốn dằn Taehyung ra để đến bên cạnh ôm cô ấy, có thể nói hết mọi thứ và van xin sự tha thứ nhưng đột ngột Nayeon bật cười tức tưởi trong nước mắt, cay đắng nhìn tôi.

"Kim Jisoo, vậy mà tôi còn tâm sự với cô đủ điều về anh ta đấy! Chắc lúc đó cô đang cười thầm một con ngốc như tôi nhỉ?! Một gã đàn ông vô tình cùng một người bạn vô sỉ... Hai người thật xứng đôi đấy! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người... Không bao giờ..."

Nayeon ném lại chiếc bánh mà chính mình cất công mang đến và quyết liệt quay đi. Để lại một bầu không khí u tối và thê lương đến tột cùng... Cô ấy rời đi cũng mang theo toàn bộ hơi thở của tôi, cơ thể này không thể chịu đựng mà ngã quỵ xuống, tai như ù đi và mọi thứ phía trước trở nên tối sầm.

Tôi nghe loáng thoáng tiếng gọi của ai đó và thân thể chợt nhẹ bỗng. Nhưng bản thân này quá mệt mỏi để chống đỡ rồi. Mọi chuyện phía trước, tương lai phía trước, tôi chẳng thể nắm giữ được... Khóe mắt tôi ướt nhòe vì dẫu sao sự đau đớn nhất tôi cũng đã cảm nhận qua rồi. Còn gì đáng sợ hơn nữa đâu.

---------------------------

"Hôm ấy, Taehyung đã đưa Jisoo về thật sao?"

"Đúng vậy, em cũng bất ngờ lắm! Chẳng phải hai người họ đã chia tay rồi sao?"

"Mặt Jisoo unnie hôm ấy rất tiều tụy, rất thê thảm như chịu một cú sốc lớn, em cũng không dám hỏi gì?!"

"Thôi hai đứa cùng đừng đả động nhiều, chắc chị ấy có gì đó chưa muốn chia sẻ... Vụ tai nạn vừa rồi đã khiến Jisoo mệt chết rồi. Để khi nào chị ấy muốn nói rồi hẵng hỏi han!"

Tôi ngậm ngùi khép cánh cửa phòng chờ lại tránh để Jennie, Lisa và Chaeyoung biết sự xuất hiện của mình. Bây giờ bước vào, đối diện với các thành viên, tôi cũng chẳng biết nói hay cư xử thế nào. Bí mật kia và toàn bộ câu chuyện đằng sau quá đỗi phức tạp và kinh khủng khiến tôi không thể chia sẻ cùng ai...

Tôi thơ thẫn bước dọc theo dãy hành lang dài hun hút trong sự lạc lõng và vô vọng tột cùng. Chẳng nơi nào để tôi có thể trú ẩn và liếm láp vết thương đang chảy máu đầm đìa, quãng đường phía trước quá mức tối tăm khiến tôi chẳng thể nào tìm được hi vọng cho bản thân, chỉ có mình tôi buộc phải đối diện mọi thứ, phải chấp nhận cái ác mộng diễn ra mà chưa biết có ngày có thể thoát khỏi nó.

Bỗng nhiên một cánh cửa phòng chờ phía trước mở ra, Nayeon và các thành viên cùng nhóm bước ra chuẩn bị cho phần dượt sân khấu. Bắt gặp hình ảnh cô độc của tôi, Nayeon chỉ cười khẩy. Jeongyeon thấy sự khác thường mà nhẹ giọng hỏi han

"Chị có muốn chào Jisoo một chút không?! Chốc nữa chạy ra sân khấu nhập bọn sau cũng được!"

"Không cần đâu... Chỉ là nhìn cô ta thôi là chị cảm thấy toàn thân ghê tởm đến buồn nôn. Thật sự có là bạn thân của nhau cũng chẳng biết được đằng sau họ đang làm hay nghĩ gì... để rồi ngây ngốc bị đâm sau lưng mới nhận ra sự thật."

"Nayeon à?!"

Các thành viên Twice vô cùng bất ngờ mà đưa mắt nhìn cô ấy và loay hoay nhìn sang tôi. Sự sững sờ và bán tín bán nghi sau lời nói của Nayeon khiến tôi xấu hổ như bị lột trần trước đám đông, quá mức nhục nhã và khổ sở, tôi hoảng loạn quay lưng chạy thật nhanh để rồi đâm sầm vào một người phía sau.

Tôi ấp úng xin lỗi và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Jimin xuất hiện trước mặt mình. Anh chàng nhìn tôi thâm trầm rồi đưa mắt nhìn phía trước. Cái nhíu mày của Jimin khiến tôi nhận ra anh ta cũng nghe được trọn vẹn, toàn bộ lời nói cùng câu chuyện giữa tôi và Nayeon.

Sự ê chề cùng xấu hổ khiến tôi muốn né tránh Jimin thật nhanh, tôi hoảng loạn cất bước chạy đi mà không dám cách nghĩa cái nhìn của người đó giành cho mình. Đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi, tôi cũng không mong muốn nghe nhiều hơn lời giáo huấn từ người con trai vốn dĩ đã ghét tôi ngay từ ban đầu.

"Jisoo! Em đi đâu lâu vậy? Mau chuẩn bị để duyệt sân khấu kìa. Chỉ còn năm phút nữa thôi!"

Tôi gật gật đầu, che giấu gương mặt thảng thốt của mình trước anh quản lý và đứng trước gương chuẩn bị lại mọi thứ. Tôi biết các thành viên đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ và khó hiểu nhưng vẫn cố gắng không dò hỏi... Chẳng qua tôi cũng không biết nói gì sau hàng tá thứ vừa xảy ra khiến tôi mệt mỏi đến cùng cực.

"Mấy đứa cầm chai nước của mình rồi chuẩn bị mặc bảng tên ra sân khấu này!"

Một anh quản lý khác mang thùng nước đã có dán nhãn cho từng thành viên, tôi vội vàng cầm lấy chai nước có tên mình. Cảm giác khát khô cuống họng khiến tôi nhanh chóng mở nắp chai và tu ừng ực để xóa tan sự bức bối trong lòng mình...

Nhưng hôm nay... Nước có mùi rất lạ... hơi chua và lợ lợ...

Đột nhiên bụng tôi đau quặn thắt và cổ họng nóng ran, tôi buông bình nước và ôm chặt lấy cổ mình cố gắng hít thở một cách ngoi ngóp. Chẳng biết mình ngã quỵ từ lúc nào, tôi chỉ cảm nhận mình lăn lộn một cách khổ sở để loay hoay tìm sự sống cho bản thân. Bọt mép từ từ sùi lên, bùi tanh nồng và nhớt nhát tràn ra khỏi miệng khiến tôi hít thở một lúc một khó khăn.

"Đau... đau quá..."

Tôi rên rỉ, mơ màng nhìn thấy mọi người đang hoảng loạn cực độ, anh quản lý ôm chặt lấy tôi và chạy khỏi phòng thật nhanh, tiếng khóc thất thanh cùng tiếng la í ới của các thành viên làm tôi càng cảm thấy tội lỗi đến tột cùng... Lại là tôi khiến mọi người phải lo lắng, lại là tôi biến mọi thứ trở nên phức tạp. Ánh mắt mơ hồ của tôi nhìn các cô gái còn đang chạy với theo với gương mặt nhạt nhoà nước mắt, và rồi tôi cũng thấy anh ấy... rất đỗi hoảng loạn như thể mất đi điều gì đó quý giá nhất.

Nhưng thực sự đã quá đau đớn và mệt mỏi rồi... từ từ tôi nhắm chặt mắt lại khi bản thân này dần trở nên rệu rã và bên tai chẳng còn nghe điều gì nữa...

[End Jisoo's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro