Chapter 14
[Taehyung's POV]
Khóe môi nhẹ cong lên, tôi mân mê chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, cảm giác có gì đó ngọt ngào xen lẫn phấn chấn khiến trái tim này không cách nào bình tĩnh lại.
Cho dù khoác cho mình vẻ mặt lạnh lùng hay cố tỏ ra vô cảm trước Jisoo, sự thật là tôi chẳng thể phủ nhận rằng mình đã yêu người con gái này quá nhiều... Chỉ cần cô ấy cười tôi liền vui vẻ, thấy cô ấy khóc tôi liền xót xa, cự tuyệt lại khiến tôi đau lòng nhưng không cách nào buông bỏ triệt để.
Những điều Jisoo đã làm, những lời nói tổn thương đến tàn độc. Nhưng thật ngu ngốc và cố chấp khi tôi vẫn ép buộc bản thân phớt lờ dẫu vết thương kia chảy máu đầm đìa...
Kẻ ngốc là tôi thà nhắm mặt bịt tai xem như không biết chứ không cách nào chấp nhận việc Jisoo sẽ biến mất hoàn toàn trong cuộc đời mình.
Ngày tháng qua, tôi không từ mọi thủ đoạn để giữ chặt Jisoo bên cạnh, dù vẻ mặt bất lực và khổ sở của cô ấy khiến tôi đau lòng đến khắc khoải nhưng chỉ nghĩ đến việc Jisoo rời bỏ mình thì tâm trí tôi lại muốn phát điên. Cũng không ngờ có một ngày tôi lại ra nông nổi này, bị một người con gái làm cho xao động tinh thần chẳng thể phân biệt đúng sai đến thế...
"Có chuyện gì vui sao?"
Ánh nhìn của Jimin khiến tôi hơi chột dạ, biểu hiện vừa này lộ rõ thế sao? Tôi cười trừ lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình thản tiếp tục vào phần diễn tập cho buổi concert vào ngày mai nhưng Jimin vẫn xoáy chặt hướng mắt vào tôi và cười khẩy:
"Là Jisoo phải không?"
Tôi hơi khựng lại vì câu hỏi cùng thái độ mỉa mai của cậu bạn thân, nụ cười Jimin như có như không giễu cợt khiến tôi bỗng chốc sôi máu
"Cậu bị ngốc sao? Vì đứa con gái chẳng ra gì bỏ rơi mình một cách không thương tiếc... Vậy mà vẫn cố chấp mà níu kéo? Thật sự quá thảm hại!"
Những âm thanh chế nhạo kia lùng bùng lỗ tai khiến tôi không cách nào bình tĩnh nổi, tôi cảm nhận được bàn tay mình đang nắm chặt lại đến mức gân xanh nổi lên để kìm nén sự tức giận chực chờ phun trào.
Nhưng buồn cười thay, tôi nhận ra rằng Jimin nói chẳng sai lại càng chẳng thể phản bác rằng hiện tại rằng tôi vô cùng "thảm hại" khi cố gắng chấp vá mọi thứ để níu kéo Jisoo trở về thêm lần nữa... mặc cho thương tích đầy mình cũng như hoàn cảnh bây giờ thật sự không phù hợp.
"Đủ rồi... Đừng bận tâm! Tự tôi biết mình phải làm gì!"
Tôi nhàn nhạt buông một câu rồi rời khỏi vị trí tập luyện. Thật ra Jimin biết tất cả mọi thứ, biết việc giờ đây tôi đã có bạn gái mới nhưng vẫn ngu muôi không thể buông tay người đó, biết sẽ có hàng tá rắc rối xảy ra và dẫn theo những hậu quả nghiêm trọng nhưng biết sao được khi tôi vẫn mặc kệ, vẫn đâm đầu dẫu tương lai có bất cứ chuyện gì thì ít nhất bây giờ tôi vẫn có cô ấy...
"Si tính đến điên dại...Đúng là ngu ngốc."
Những câu nói mỉa mai đến khó chịu của cậu bạn thân từ phía sau chỉ làm tâm trạng tôi thêm chán chường. Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Chẳng phải trước đây rất tốt sao?
Cho dù để đạt đến vị trí ngày hôm nay tôi đã phải đánh đổi mọi thứ... là máu, mồ hôi và cả nước mắt. Có đôi lúc tôi tưởng chừng mình không thể chịu nổi nhưng cuối cùng vẫn có những người anh em thân thiết bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc
Và có cả cô ấy... là nơi yên bình nhất trong tim.
Mỗi khi tâm hồn đau đớn, cơ thể mệt mỏi thì chỉ cần được nhìn thấy Jisoo là cơ thể tôi có sức sống trở lại, một nụ cười của cô ấy ấm áp như tua nắng, có thể giúp mảnh đất u ám trong tôi tràn ngập ánh sáng, niềm vui và sức sống.
Nhưng giờ đây thì sao?
Khi tôi mất đi một trong những thứ quan trọng nhất của cuộc đời thì mới chợt nhận ra rằng chẳng có gì là mãi mãi. Tôi đau đớn đến khổ sở, tức điên đến run người, muốn xóa sạch mối quan hệ ngu ngốc đó nhưng rồi chua xót thay khi tôi chẳng thể nào làm được... Sự cố chấp dày vò tôi từng ngày, có lẽ vì quá yêu nên dù khổ sở cách mấy tôi cũng chẳng thể buông bỏ Jisoo mặc kệ những vết thương tiếp tục đầm đìa chảy máu không thể nào lành lặn. ..
---------------------
Màn mưa khiến khung cảnh ngoài cửa sổ trở nên u ám và thật thê lương, tiếng mưa mỗi lúc một to khiến tâm trạng tôi càng lúc càng bất an. Ban đầu tôi vốn định sẽ đến đón cô ấy nhưng Jisoo nhất quyết không chịu, một mực đòi tự mình đến và bảo tôi chờ. Chẳng qua giọng nói bình tĩnh và dửng dưng của Jisoo hôm nay làm tôi rất đỗi lo lắng....
Chuyện mà Jisoo đề cập vài ngày trước là gì? Không ngờ chỉ vài câu nói mông lung lại khiến tôi mong đợi và ngóng chờ nhiều đến thế.
Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, bản thân chẳng thể ngăn lại nụ cười trên khóe môi mà lập tức tiến về phía cửa, chỉ cần nghĩ đến việc gặp Jisoo thôi là các tế bào trong cơ thể tôi đều giãn ra vì hào hứng... Thế nhưng đập vào mắt tôi là bộ dạng thê lương của người còn gái ấy, mái tóc ướt đẫm, khuôn mặt nhợt nhạt vì nước mưa...
Tôi lo lắng đến phát điên mà nhíu mày trách móc - "Đã bảo để anh đến đón mà, sao em cứ hay không nghe lời thế hả?"
Vẻ mặt bần thần của Jisoo làm tôi càng chua xót mà nhanh chóng kéo cô ấy vào và không nghĩ ngợi gì đi lấy chiếc khăn trong phòng.
"Em đứng yên để anh lau người cho kẻo bệnh." - Tôi trùm khăn để lau đầu cho cô ấy mà còn càm ràm oán trách
Đột nhiên Jisoo hờ hững gạt bỏ tay tôi, chiếc khăn cầm trên tay rơi xuống nền đất. Tôi có chút ngạc nhiên nhìn thẳng vào Jisoo, cô ấy cũng không hề né tránh. Tôi cảm nhận được có chuyện chẳng lành đang sắp diễn ra, ánh mắt Jisoo chỉ còn là sự vô cảm, lạnh lùng và rất đỗi hờ hững. Chúng khác hẳn với giọng nói mong chờ vài ngày trước khi cô ấy hỏi tôi khi nào quay lại...
"Kim Taehyung, nghe kỹ này... Làm ơn hãy chấm dứt mọi chuyện, đừng dây dưa với nhau nữa. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi."
Giọng nói nhẹ như tênh của Jisoo vang lên nhưng tôi cứ ngỡ là sấm rầm vang ngoài bầu trời. Những phòng bị của tôi dường như bị đánh sập, tôi chết trân nhìn lại Jisoo như muốn cố gắng tiếp thu cái mớ ngôn ngữ lạ lẫm kia.
"Em... vừa nói cái gì?!"
"Tôi nói chúng ta dừng lại đi! Quá đủ rồi... Tôi thật sự kinh tởm với mối quan hệ sai trái này!" – Jisoo bình thản nhìn tôi, giọng cô ấy rất nhẹ nhưng cũng thật trầm khiến tôi sững sờ đến không thể tưởng tượng nổi
"Đừng khiến mọi chuyện đi quá xa mà chẳng thể cứu vãn được nữa. Buông tha cho tôi đi!"
Những giọt nước mặt từ từ lăn dài trên má của cô ấy, đôi môi Jisoo run run như thể từng lời nói kia là nỗi niềm mà cô ấy cất giấu từ rất lâu mà chằng thể chia sẽ cho bất cứ ai...
Nhưng ai là người nên khóc lúc này cơ chứ?
Từng câu từng lời cay nghiệt kia khiến tôi như bị ai bóp nghẹn trái tim mình đến không thể thở nổi. Ở bên tôi cô ấy mệt mỏi đến thế sao? Trong khi tôi lại trân trọng từng phút giây... Thậm chí thời gian chúng tôi quen nhau, tôi không màng cơ thể đầy đau đớn, nhức mỏi của mình mà chạy đến tìm Jisoo chỉ mong được bên cạnh người con gái tôi yêu nhất sau khoảng thời gian dài xa nhau. Vậy mà... so với những gì mà tôi trân trọng thì Jisoo lại ghét bỏ chúng đến thế.
"Tại sao?! Vì Mino...phải không?"
Tôi nhếch nhẹ khóe môi mỏng nhìn Jisoo, cho dù bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng tôi biết cơn giận như núi lửa đang chực chờ phun trào...
Có phải trong lúc tôi không có ở đây, Jisoo và Mino đã khắng khít tới mức khiến cô ấy chủ động chạy đến đây gặp tôi chỉ để yêu cầu chấm dứt mối quan hệ này. Các khớp xương từ từ đau đớn đến không chịu nổi, quai hàm tôi siết chặt kìm nén bản thân mình không phát điên lên.
Nếu như trước mắt tôi lúc này là Mino thì tôi thề rằng mình sẽ chẳng giữ bình tĩnh mà lao và đấm cho tên kia một trận đến sứt đầu mẻ trán. Những gì của tôi chỉ có thể thuộc về mình tôi, không bất cứ ai có thể giành lấy....
Có trời mới biết trong lòng tôi bây giờ đang dồn dập những cơn sóng lớn, tôi không muốn nghĩ đến nhưng những hình ảnh mặn nồng của Jisoo cùng tên Mino cứ vẽ rõ từng nét trong tâm trí. Chắc trong thời gian qua, hai người đã hạnh phúc và nồng nhiệt như thế nào... Chỉ cần tưởng tượng thôi mà tôi đã đau đớn đến quặn thắt tưởng chừng không thể thở được.
"Em cầu xin tôi? Em vì người đàn ông khác mà đến đây cầu xin tôi? Hắn quan trọng với em đến vậy à? Chẳng thà ân ái với hắn cũng không muốn ở bên cạnh tôi thêm một phút giây nào sao?"
Chẳng hiểu lý do gì tôi cố gắng níu kéo cái danh dự rách nát của mình để đặt câu hỏi xuẩn ngốc như thế. Để rồi khi Jisoo đáp lại thì bức tường trong tôi dường như sụp đổ
"Phải! Tôi căm hận anh, làm ơn hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi!"
Cố chấp bỏ ngoài tai những lời người con gái kia vừa nói, tôi gắng giữ lại cho mình sự điềm tĩnh cao lãnh còn sót lại.
"Thu lại những gì em vừa mới nói! Kim Jisoo...Đừng để tôi phát điên lên!"
Jisoo nhẹ bật cười nhìn tôi chua xót, nụ cười rất đỗi ngọt ngào cùng câu nói vô cùng bình thản nhưng chúng làm tôi hoàn toàn chết trân... như thể bầu trời phía trước tối sầm chỉ còn tôi cô quạnh ở con đường phía trước.
"Kim Taehyung... Anh muốn làm gì cũng được, tôi không buồn quản nữa. Nói cho Nayeon về mối quan hệ của chúng ta đi! Tôi cảm thấy quá chán ngán rồi... Chỉ cần rời khỏi sự kiểm soát của anh là được, tôi chẳng bận tâm điều gì khác!"
Jisoo lạnh lùng quay lưng toan định rời đi nhưng tôi không cho cô ấy cơ hội đó. Chỉ cần vươn tay một cái liền kéo cô ấy ngã nhào vào lòng mình mặc kệ sự vùng vẫy của Jisoo. Hai tay tôi giữ chặt khuôn mặt Jisoo bắt buộc cô ấy đón nhận nụ hôn mạnh mẽ của tôi. Sự mạnh bạo muốn chiếm đoạt Jisoo như lấn át cả lí trí. Trong nụ hôn đấy có sự nhung nhớ, yêu thương và có cả sự trừng phạt. Tôi thà nghe ai đó mắng nhiếc mình một cách thậm tệ chứ không muốn phải nghe những lời lẽ ruồng bỏ của người con gái này.
Dường như Jisoo cảm thấy khó thở nến dừng hết sức lực mà đẩy mạnh tôi ra khỏi người. Đôi môi sưng đỏ của Jisoo càng làm tôi khát máu mà không bận tâm cô ấy đang đau đớn ra sao
"Anh bị điên rồi phải không? Anh không hiểu những lời tôi nói sao? Đừng làm cho tôi càng chán ghét anh hơn nữa!!"
Tiếng chuông cửa vang lên giữa cái không khí gay gắt này, chẳng qua âm thanh bấm inh ỏi dồn dập như thể người bên ngoài vô cùng nóng lòng khiến tôi không cách nào khác đành trừng mắt với người con gái trước mặt và bước ra ngoài mở cửa.
Để rồi... khuôn mặt xuất hiện sau cánh cửa khiến tôi và cả Jisoo bàng hoàng như chết trân.
"Em nhớ anh quá Taehyung!! Về mà cũng chẳng báo em trước một tiếng nào, sáng nay có bài báo nên em mới..."
Nayeon lao đến và ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt cô ấy dụi dụi vào cổ cùng những nụ hôn vụn vặt gieo rắc trên môi cho đến khi ánh mắt cô ấy dừng lại ở phía sau...
Từ từ, tôi cảm nhận rõ ràng được người con gái trong lòng cứng đờ đến không thể thốt nên lời...
[End Taehyung's POV]
-------------------------------
Mọi người ơi, mọi người ơi, vui lòng thả vote và comt cho mình thêm động lực nhé. Yêu cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro