Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

[Jisoo's POV]

Âm thanh rùng rợn kết thúc cũng là lúc tôi ngồi phịch xuống dưới sàn với cảm giác sợ hãi vây quanh, bàn tay run lẩy bẩy vẫn cầm chặt chiếc điện thoại... Thì ra cô ta biết hết, biết rất rõ.... Thế mà tôi lại có thể ngây ngô tự nhủ rằng mình có thể chịu đựng tất cả cho đến khi mọi chuyện kết thúc với Taehyung.

Không khí trong căn phòng càng lúc càng lạnh lẽo, tôi trơ trọi ôm chặt lấy bản thân mình và gục đầu xuống, sự bất lực và cô đơn này liệu có ai biết để thấu hiểu và chia sẻ với tôi không?

Những lúc lẻ loi như vậy, tôi ao ước trong khắc khoải một bờ vai kề cạnh hay một bàn tay có thể nắm chặt lấy mình... Nhưng đáng buồn thay, câu chuyện này chỉ có mình tôi phải đối diện, nỗi đau này cũng chỉ mỗi mình tôi phải chịu đựng....

Đầu tôi nhức bưng bưng và nhịp tim vẫn đập hoảng loạn, dẫu rất muốn quên đi nhưng ký ức của ngày hôm đó vẫn in sâu mồn một trong tiềm thức này, cái ngày mà cơn ác mộng thật sự bắt đầu...

--------------------------

Vào hơn sáu tháng trước, thời điểm khi Black Pink comeback với bài hát Kill This Love, khi cái nhiệt độ nóng như lửa đốt khiến cả bọn vô cùng mệt mỏi, chúng tôi vẫn phải cố gắng giữ trạng thái tràn đầy sức sống hoàn thành toàn bộ lịch trình được đưa ra dẫu mọi người rơi vào trạng thái mất ngủ trầm trọng.

"Mấy đứa đừng tỏ ra bơ phờ như thế chứ?! Chuẩn bị tham gia buổi fansign cuối cùng này là sẽ được về ký túc xá nghỉ ngơi mà!"

Anh quản lý nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng thở dài, dù đang bận rộn lái xe nhưng vẫn phải cố tỏ ra hài hước để khích lệ chúng tôi sung sức hơn một chút sau một ngày cực lực quay hình tại chương trình âm nhạc. Thế nhưng cả bọn vẫn chẳng buồn cựa quậy gì khi mấy ngày nay số giờ chúng tôi được ngủ không quá con số bốn.

"Minhan oppa à, đừng càm ràm nữa... Tụi em muốn ngủ!"

Chaeyoung ấm ức than thở để anh quản lý nhiệt tình của chúng tôi có thể ngưng cà bài phát thanh cổ động. Thật sự nhiệt độ hanh khô cùng lịch trình dày đặt khiến chính tôi cũng chẳng còn sức lực để phản ứng, chỉ muốn nằm ườn ra ghế và khép chặt đôi mắt nhập nhằn...

Buổi fansign được tổ chức vào tám giờ tối và kéo dài hai tiếng, nơi diễn ra là một hội trường của học việc gần Dongdaemun... Nhưng điều khó có thể chấp nhận được là nơi này rất nóng mà lại chẳng có máy lạnh, chỉ có vài cây quạt gió tạm bợ mà các staff mang theo để xua tan hơi nóng như đổ lửa ở Seoul.

Thế nhưng thật kỳ lạ... rất kỳ lạ đến mức các thành viên cũng phải tò mò mà trao đổi ánh mắt với nhau. Một người với hình nộm một chú gấu Teddy đã đến khi buổi fansign còn chưa bắt đầu và lặng yên ngồi ở dãy ghế khán giả, không buồn phản ứng hay hào hứng chụp hình chúng tôi như những fan khác...

Thật sự người đó không nóng hay khó chịu sao? Đặc biệt là trong thời tiết thế này?! Tôi thật sự tò mò đấy....

Buổi fansign được bắt đầu khi hầu như mọi người nhận được vé mời đã đến đầy đủ và ngồi chật kín dãy ghế trước mặt. Chúng tôi cố gắng khoác trên mình gương mặt tươi tắn và đầy sức sống để có thể trò chuyện cùng fan khi từng tốp người lần lượt tiến lên sân khấu và đưa quyển album đến.

Bao gồm cả chú gấu ấy...

Với trang phục kì lạ, bộ đồ ấy chắc chắn rất nóng nhưng lại đặc biệt còn được mặc trong mùa hè như vậy.... Thật sự tôi rất mong mình có thể tiếp xúc với người "fan" này và hỏi han một chút.

Chú gấu ấy qua hết các thành viên và tiến đến vị trí cuối cùng là tôi, quả thật trước đó tôi cũng khá ngạc nhiên khi người fan này không nói một lời, chỉ giao tiếp bằng cử chỉ hay những mẩu giấy note trong quyển album... Tuy nhiên các thành viên của nhóm tôi lại lấy nó làm thú vị mà thoải mái cười đùa với người "fan" nhiệt tình này...

Cho đến khi... chú gấu này xuất hiện trước mặt tôi, người ấy đột nhiên lấy một quyển album khác đưa đến thay vì quyển album trước đó đã được ký, nó khiến tôi cảm thấy hơi bất an và kì lạ...

"Cậu muốn tôi ký trên chiếc album này sao?"

Chú gấu ấy chỉ lẳng lặng gật đầu và bắt đầu giở quyển album ra, tôi lại đơn thuần chẳng nghĩ ngợi gì cả mà bật cười...

Cho đến khi tôi đọc dòng giấy note mà người trước mặt đưa qua... thì tôi mới biết rằng thật sự đã có chuyện bất thường xảy ra, chú gấu nhẹ nhàng lật từng trang và tất cả đều đính kèm giấy note nhỏ, nó ép tôi đọc chăm chú và chẳng cách nào dứt mắt ra được...

Từng câu từng chữ làm tay chân tôi cứng lại và tim đập một cách hoảng loạn, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác mà vẫn dán mắt đọc mọi thứ dù biết rằng chúng khiến tôi sợ hãi đến run rẩy...

"Tôi biết bí mật mà cô đang che giấu..."

"Cái bí mật 'dễ thương' có lẽ lộ ra sẽ ảnh hưởng khá lớn đến danh tiếng và sự nghiệp của cô..."

"Chẳng qua câu chuyện 'hẹn hò' thú vị và lãng mạn này đáng lẽ không nên được tiết lộ"

"Chẳng qua tôi đã phát hiện mất rồi... Làm sao đây?!"

"Và tôi lại chẳng thích nó chút nào..."

Tôi thẫn thờ nhìn từng dòng chữ mà không thể tin nổi, hơi thở run run và cảm giác cổ họng như nghẹt cứng lại, đôi môi tôi ú ớ chẳng thể thì thào ra nổi một lời... Trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại trong vô vọng... Làm sao đây... Làm sao đây?!

Chú gấu dễ thương trước mặt có vẻ nhận ra biểu cảm hoảng hốt và sững sờ đến hoảng hốt của tôi mà bật cười, tiếp tục giở trang sau đó...

"Tôi khuyên cô nên dừng chuyện này lại..."

"Nếu không... có lẽ sắp tới cô sẽ nhận hậu quả do hành động ngu ngốc mà mình gây ra đấy!"

Chiếc note ở trang cuối cùng làm tôi nhận ra câu chuyện này đã nghiêm trọng đến mức độ nào. "Chiếc kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", câu chuyện yêu đương của tôi và Taehyung cuối cũng đã bị phát hiện dẫu rằng chúng tôi đã cố gắng che giấu chúng đến mức nào... Bàn tay cầm bút của tôi run run, tôi thở hổn hển và thẫn thờ nhìn lên hình ảnh chú gấu trước mắt, dường như để chờ đợi những hành động tiếp theo mà người đó mang đến sẽ là gì....

"Jisoo... Sao chưa ký vậy hả?! Chuẩn bị người tiếp theo rồi!"

Anh quản lý gọi khiến tôi giật bắn mình và nhận ra mình đang ở đâu trong tình huống nào, dù có rất đông người ở đây nhưng chú gấu trước mặt vẫn rất điềm tĩnh mà đưa ra những lời đe dọa tôi, không một chút nào lo lắng rằng tôi sẽ tố cáo... Bởi lẽ thứ mà người này có được thật sự khiến tôi phải chần chừ, đó là bí mật mà tôi đã cố gắng giấu nhẹm, là điểm yếu mà chẳng cách nào chối bỏ... Thật sự tôi rơi trong mối loay hoay và khổ sở mà chỉ mình bản thân này mới có thể cảm nhận

"Jisoo?! Em bị gì vậy?!" – Anh quản lý có vẻ nóng lòng khi thấy tôi như một con dở hơi vẫn cứ thừ người ra và đăm đăm nhìn người đối diện, đến mức các thành viên bên cạnh phải trao tôi với ánh mắt tò mò...

Đến lúc này tôi mới biết mình trông kì quặc ra sao, cố gắng thu hồi cảm giác thất thố và nuốt khan cổ họng để bình tĩnh hơn một chút. Tôi cầm chiếc bút và ký vào bức ảnh mình đang cười thật tươi, chẳng qua hình ảnh trong đó và tôi bây giờ quá đỗi trái ngược, khi hiện tại tôi cảm nhận được gương mặt mình dần trắng bệch, hàm răng run lẩy bẩy cắn chặt lấy môi và bàn tay đặt bút ký chẳng thể nào vững vàng...

Nét chữ nguệch ngoạc càng tố cáo rõ vẻ bất an của tôi, chú gấu nhận lại quyển album và bật cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy chúng rõ rệt, như vô cùng thỏa mãn và sảng khoái trước cảnh tượng tôi sợ hãi đến rét run mà ê chề chẳng thể nào phát ra một lời....

-----------------

Sau cái ngày khủng khiếp ấy, trong thâm tâm tôi bao giờ cũng bất an đến khổ sở, không biết chuyện gì sắp xảy ra và liệu điều gì đang chờ tôi ở phía trước? Cuộc sống của tôi trở nên vô cùng ảm đạm và nặng nề mà tôi lại chẳng thể chia sẻ cho ai. Ngay cả các thành viên và cả người con trai ấy....

"Quà nè.... Có quà đây mọi người ơi!!!"

Chaeyoung bước vào ký túc xá với gương mặt mừng rỡ, đồng thời giơ một chiếc hộp được gói một cách tươm tất... Các cô gái nhìn thấy chúng mà vô cùng hớn hở, còn ùa đến đùa giỡn với niềm háo hức muốn xem thử.

"Không được! Phải để chính chủ đồng ý mới được mở ra.... Jisoo unnie! Cho tụi em xem chúng nhé?!"

Tôi hơi sững sốt với câu nói của Chaeyoung, tôi có quà sao?! Ký túc xá chúng tôi ở ngoài mọi người ở công ty và một số người thân thì hoàn toàn không ai biết cả... Vậy cớ sao tôi lại có quà?! Thâm tâm này chợt có cảm giác bất an và lo lắng, tôi nuốt khan cổ họng và tiến lại nhận hộp quà trên tay Chaeyoung...

Không có tên người gửi... chỉ có tên người nhận là tôi....

Thật sự tôi hơi sợ và có linh cảm món quà này xuất phát từ người đó, kẻ gieo rắc nỗi ác mộng và luôn chực chờ xuất hiện để đe dọa tôi với cái bí mật kinh khủng kia...

"Jisoo unnie.... Sao thế?! Mau khui đi chứ?!"

"Chị sẽ mang nó vào phòng..."

"Gì cơ chứ?!"

Tôi thở gấp gáp với một nỗi lo lắng khổ sở, tuyệt nhiên cầm lấy hộp quà và rời đi khiến những con bé hậm hực oán than. Khép chiếc cửa và khóa chặt nó lại, tôi rất không muốn các thành viên khác vô tình bắt gặp một điều gì đó đang ẩn chứa trong chiếc hộp này... Dẫu có chuyện gì xảy ra, mọi thứ hãy cứ để kẻ là tôi phải gánh chịu...

Tôi thở dài, bàn tay run run nắm chặt chiếc nắp hộp quà mở ra...

Để rồi trong đó... là những hình ảnh của tôi và Taehyung từ từ lộ diện....

Là những cảnh chúng tôi lén lút gặp nhau và nắm tay đằng sau hậu trường, là hình ảnh mà tôi cùng anh ấy che kín mặt mũi hẹn hò ở bờ sông Hàn lúc nửa đêm, hay là cảnh tượng tôi ngồi lên chiếc xe của Taehyung ngay dưới ký túc xá này...

Mọi thứ được chụp lại rất cẩn thận khiến tôi khó thể tin được, hơi thở tôi hổn hển và nỗi bất lực bủa vây.... Thì ra người đó không đùa, mọi chuyện đều đã bị bại lộ, cuối cùng cơn ác mộng tôi sợ nhất cũng đã xuất hiện...

Tuy nhiên khi tôi để ý kỹ lại dưới lớp ảnh đó có một vật thể nhớt nhớt và đỏ ửng, tôi tò mò cầm từng tấm ảnh lên để rồi một vật thể kinh dị từ từ lộ ra...

"Áaaaa!!!!"

Tôi hoảng loạn quăng chiếc hộp xuống và hoảng hốt la thật to...

Một con chuột chết... giết rất tàn nhẫn với chiếc cổ đứt lìa cùng thân thể không còn lành lặn...

Tôi sợ đến mức hàm răng run bần bật và chân không thể đứng vững, các thành viên có vẻ nghe được âm thanh bất thường mà gõ cửa gọi, chỉ là tôi không thể nào cất được một lời nào, chỉ chằm chằm nhìn vật thể đẫm máu từ chiếc hộp rơi xuống và bấy nhầy... vỡ vụn...

Đồng thời một lá thư gần đó rơi ra với những chữ cái được cắt ghép buộc tôi phải hoảng hốt nhìn qua...

"Nhớ lấy lời tôi... Còn quyến rũ anh ấy thì chờ nhận lấy hậu quả như nó đấy! Con Đ*"

Từng câu từng chữ như những chiếc kim tàn nhẫn ghim chặt vào tim tôi, nỗi hoảng loạn càng khắc khoải khiến tôi càng lúc lo sợ, tay chân tôi run bần bật và cảm giác buồn ói làm tôi sợ đến phát điên... Mọi thứ dường như không còn đơn giản để mà tôi mặc kệ hay bỏ qua nữa rồi. Nó thật sự là diễn ra, nỗi ám ảnh bị sasaengfan công kích và đe dọa... Chẳng qua tôi chỉ có thể thảng thốt đón chờ nó mà chẳng có cách nào chống cự...

Và những ngày sau đó, cơn ác mộng thật sự lại tiếp diễn... Một món quà khác được gửi đến, lần này tôi tuyệt đối không dám để các cô gái khác trông thấy để tránh những câu hỏi nghi ngờ...

Để rồi từng bức ảnh của các thành viên trong gia đình tôi từ từ lộ diện trong chiếc hộp, chúng khiến tôi cảm thấy hoảng loạn và lo sợ đến tột cùng. Làm sao mà người đó có thể biết gia đình tôi cơ chứ?! Tại sao?!

Tôi run run cầm những bức ảnh lên mà cổ họng khô khốc đến không thể phát ra lời nào, chỉ còn cảm giác tim đập thình thịch khi hình ảnh cha mẹ tôi ở Busan sau một ngày đi làm về, anh trai cùng chị dâu và cả đứa con nhỏ của họ ở khu giải trí,... được chụp lại quá hoàn mĩ. Từng bức ảnh khiến tôi sửng sốt đến hoảng hốt khi đây là cực hạn cuối cùng... gia đình là điểm yếu nhất trong tôi, để rồi giờ đây chúng lại bị mang ra là con cờ để tôi phải chịu đựng...

"Có lẽ nên thêm một chút kích thích để cô hiểu rõ vấn đề nhỉ?!"

Chiếc thư lại xuất hiện và tiếp tục gieo rắc nỗi ác mộng khủng khiếp... Có lẽ đã đến lúc phải chấm dứt chuyện này tại đây... Khi tôi nghĩ rằng mình sắp phát điên lên rồi...

[End Jisoo's POV]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro