Vợ Cũ Của Tổng Tài-Di Hoàn Nguyệt
~Tiết Tử~~~
nam chính: Hách Lãnh Diễm
nữ chính: Ngữ Bối
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Là thanh mai trúc mã sao,cũng không hẳn,phải nói là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa do hai nhà Hách-Ngữ đính ước lúc nhỏ.
Cô và hắn đến với nhau bằng một cuộc hôn nhân rất chi là đơn giản.Hai năm trước cô tình cờ gặp hắn từ hâm mộ trở thành yêu mến ấy thế mà hắn cho là cô tiếp cận hắn vì một mục đích riêng,hắn nghi ngờ và nói những lời ác đọc nhằm nhục mạ cô để sau này cô rời đi,hắn mới hối hận
còn cô khi hắn không yêu cô cô lại khao khát,đến khi hắn yêu cô cô lại không dám đối mặt..có quá muộn hay không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Chương 1~
Cô và hắn kết hôn đã sáu tháng qua,Ngữ Bối đứng sát bệ cửa sổ nhìn bầu trời mưa bụi lất phất bay.Khung cảnh âm u càng tô thêm bóng lưng nữ nhân cô đơn,sa sút.Cô cứ tưởng dùng tình yêu của cô dành cho hắn để làm lung lay trái tim băng giá của hắn nhưng cô đã lầm.Đã 2 tuần nay hắn không có trở về,cô còn nhớ lúc ngày hắn đi cô đã hỏi hắn:"tại sao,anh yêu em một lần không được hay sao?".Câu trả lời của hắn làm cho cô càng rõ ràng:"cô bị đồng tiền làm cho hư não rồi sao,tôi sẽ không yêu cô,cô nên nhớ"
Nhớ chứ,cô đương nhiên là nhớ,Sự tình đã tới bước này,tình cảm của hai người cũng không thể cứu vãn được nữa,thôi thì kết thúc đi.
"Phu nhân ngài lại chờ ông chủ nữa sao đã 12 giờ khuya rồi"Quản gia trần lên tiếng.Từ khi cơ vào đây sống,cô đối xử với mọi người rất tốt đối với ông lại kính lão đắc thọ,ông cũng rất yêu mến cô.Chỉ tiếc ông chủ có người tốt như vậy mà không biết nắm bắt.
"Quản gia Trần,ông đi nghỉ ngơi sớm đi,cháu không sao"Dung nhan xinh đẹp của cô nay có phần nhợt nhạt
"phu nhân"Lão cung kính
"Ầy,Trần quản gia đừng gọi cháu là phu nhân,đều là người cùng một nhà không cần lễ nghi,cháu nên kính trưởng bối mới phải"cô nói
"vậy phu nhân coi chừng bị cảm"lão cảm động,cô thật tốt nhưng cũng thật đáng tiếc.
"Quản Gia Trần"Cô nhắc nhở
"ách~Ngữ Bối ..Vậy ta đi trước"ông xin phép cáo lui
Cô hài lòng mỉm cười:"Chúc ngủ ngon"
Tính tình cô rất tốt,cô biết từ nhỏ cô đã là cô nhi.Ba mẹ cô mất sớm trong trận tai nạn giao thông,cô nương nhờ nhà ông bà ngoại,khi cô 17 ông bà vì sức yếu nên cũng đã qua đời,vô biết mình phải an phận cho nên cô không hề hống hách.
Khi tiễn quản gia trần đi về phòng cô lại thơ thẫn.
"Tiếc nuối sao"Giọng nam ồn ồn vọng ở sau lưng cô
Nhìn thấy hắn đã về mặc kệ lời nói chua ngoai của hắn cô vẫn mừng rỡ:"Lãnh Diễm,anh về rồi sau em rất lo cho anh"
"hừ cô lo cho tôi mà nói chuyện thật vui vẻ à"anh tức giận kéo cô vào phòng.
"Diễm em không có,anh bỏ em ra đau quá"cô đau đớn nước mắt chảy dài
"không có sao,hừ cô dám không có tôi ở nhà mà đi quyến rũ đàn ông sao"hắn điên lên vì cô mà ghen tuông.
"không có em không có"cô uất ức
"tôi cho cô biết cô chỉ có thể nằm dưới thân tôi mà rên rỉ"
Vừa nói hắn đưa nam căn nóng thiết vào hoa huyệt của cô trừu sáp.
"Diễm,đau quá,thả em ra,đừng"cô đau đớn cầu xin nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng cuối cùng cô ngất xỉu.
Hắn đun đưa ra vào ngày càng nhanh,chết tiệt hoa huyệt của cô làm sao có thể hút chặt hắn như vậy làm cho hắn mất hồn trầm luân vào trong đó.Hắn bị điên rồi.
Phóng thích chất lỏng ấm nóng vào sâu trong cô,hắn lại ra khỏi nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Chương 2~
Đã 1 tháng nay hắn lại không về nhà.Cô cũng mặt kệ,không quan tâm.Tình yêu của cô lại bị hắn chà đạp như thế sao,không cô không muốn.
Nhắn cho hắn một tin nhắn ngắn gọn"chiều nay anh trở về,em có chuyện muốn nói "xong cô lại gọi điện cho bạn thân Đỗ Kỳ Kỳ,cô phải rời đi rời khỏi hắn,ở bên hắn cô chỉ có thể đau khổ liệu cô có thể quên hắn,không cô không muốn quên đi hắn,vĩnh viễn không.Cô chỉ mong có một ngày hắn hiểu được tình yêu mà cô dành cho hắn là đủ rồi.
Tình yêu thật mù quáng,nó có thể làm cho con người ta lên mây cũng có thể kéo xuống bùn.
Yêu có lỗi gì,đâu cần người khác phải hoàn hảo,Cô vẫn không hối hận khi đã yêu hắn.
Chiều hôm đó hắn thật sự trở về.
Nhìn tờ đơn trong tay hắn nghi hoặc hỏi cô:"đây là gì"
"đơn ly hôn,chúng ta chia tay đi"
Mặt hắn nổi đầy gân xanh xé nát tờ giấy trong tay:"Cô đừng hòng"
"tại sao chứ,ly hôn không phải tốt cho cả hai sao"thực ra cô đau lòng hơn hắn.Nghĩ phải rời xa hắn làm sao cô sống nổi nhưng ở lại đây cô càng không thể.
"hừ,cô ở nhà an phận cho tôi"vừa dứt lời hắn lại bỏ mặt cô mà ra khỏi nhà.
không khí yên tĩnh trở lại,trong phòng chỉ còn một mình cô dõi ánh mắt theo chiếc BMW đã ra khỏi cổng.
Cô nên đi,vừa nghĩ là làm cô nhanh chóng thu dọn hành lý xách vali rời đi.
"Phu nhân ngài muốn đi đâu"nhìn thấy cô mang hành lý xuống lầu, Trần quản gia hỏi.
"Trần quản gia cháu đi đây ông ở lại bảo trọng"cô nhìn ông nói
"Phu nhân đi đâu"ông hỏi
"đi đâu cũng được cháu sẽ rời khỏi đây"giọng cô quả quyết
"phu nhân lão cũng muốn theo ngài,lão có thể làm việc xin phu nhân hãy mang lão theo"nói ông có thể làm việc chuyện này hơi khó với 1 lão già 58 tuổi,mà ông cũng không con không cái,từ lúc cô vào đây thấy cô dễ thương tốt bụng ông xem cô như con của mình mà che chở.
"Trần quản gia ông muốn theo cháu sao"
" lão muốn"
"được rồi chúng ta đi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Chương 3~
~5 năm sau~
trong sân bay tấp nập người,một bé trai 5 tuổi bước xuống máy bay ăn mặc như hệt thám tử conan nhật bản
"mẹ,mau lên đi"giọng của tiểu tử thúc giục gọi mẹ.
Ngữ bối đi ra lắc đầu nhìn bảo bối của mình cảm thán,thật ra khi xuất ngoại sang Mĩ cô cũng không biết mình có thai được 1 tháng,khi qua mĩ cô mới ngỡ ngàng khi nhìn bản xét nghiệm trên tay,cô vẫn thấy kì lạ sao lúc đó mình thường nôn ẹo thì ra là do tiểu bảo bối đang nằm trong bụng cô gây ra.khi biết cô có thai cô rất vui,cô không biết nếu hắn biết sẽ như thế nào đây,cô mặc kệ cô chỉ cần biết nó là thiên thần nhỏ của cô là kết tinh giữa hai người bọn họ.
Tiểu bảo bối sinh ra chẳng đáng yêu chút nào,cô cho nó cái tên thật dễ nghe: Hách Lãnh Luân,những đứa trẻ khác thì cười toe tét chỉ có con cô là trầm ổn.Càng lớn mặt nó càng ngày càng lạnh thử nghĩ xem ngày nào cũng mang theo cục nước đá mini theo bên mình không đông chết mới là lạ.Dung mạo của nó cũng thật yêu nghiệt lại trời sinh quá thông minh nên trong mắt nó cô là"bà mẹ ngốc nghếch".
Nhiều lúc cô nghi nghờ không biết nó có phải là con của cô hay không nữa.
"Đi thôi nào"cô nói
"mẹ,chúng ta về đây phải chặt chém cho khoái hoạt,đất ở đây cũng nhiều thích hợp cho con chế tạo thuốc nổ"Tiểu quỷ dùn dằn
"hừ~Cho nổ chết con"cô nói lẫy
"nếu con chết không biết là ai cũng sẽ muốn chết theo con"Tiểu quỷ bình tĩnh đáp
"không nói với con nữa"
Cô nhìn ra cửa xe taxi,phong cảnh thật khác lạ.Không biết hắn bây giờ ra sao,nhiều năm như vậy cô rất nhớ hắn.Cô nghĩ không thể yêu hắn trực diện thì âm thầm cũng chả sao,nhưng nhiều năm như vậy cô lại không dám đối mặt với hắn,chuyện của cô và hắn cô không có che giấu mà hảo hảo kể cho bảo bối của cô biết.Cô cũng cho nó biết ba nó là ai.
Cuộc sống của cô may mắn có cô bạn tốt Đỗ Kỳ Kỳ chiếu cố cho nên cuộc sống của cô mới thoải mái mà nuôi dạy bảo bối.
"Ring Ring Ring"Tiếng chuông di động của cơ phá tan sự suy nghĩ trong đầu của cô.
"Alô,chào ba ba"thấy màn hình di động hiển thị ba ba gọi cô,cô bắt máy.Thực ra đó là Quản gia trần,5 năm trước ông nhận cô làm nghĩa nữ,có thêm một người cha nữa cũng tốt nên cô cũng nhận ông là cha.
"chúng con về rồi ạ"
"vâng,không có chuyện gì"
"chào bye bố"
ông gọi để hỏi thăm an toàn,nghe cô nói bình an ông cũng thở phào nhẹ nhõm.
"đến rồi"
"vào thôi"
Một lớn một nhỏ đi đến quầy tiếp tân của khách sạn để lấy chìa khoá phòng thu hút toàn lực chú ý của mọi người,họ chỉ biết có một mỹ nữ xinh đẹp đang hiện diện tại đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Chương 4~
Thu xếp đồ đạc xong cô ngã người xuống giường bông.Nhìn bảo bối đang loay hoay chăm chú gõ lóc cóc trên bàn phím laptop
cô đau lòng:"bảo bối con đừng làm nữa,tuổi của con phải học phải chơi,nhìn con như vậy mẹ đau lòng lắm"
~im lặng~
Tiểu tử này làm việc chăm chú thật
"Đến giờ ăn rồi"cô biết tính sấu của bảo bối nên quyết định đánh úp chí mạng.
"ăn gì?"miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn màn hình máy tính.
Ha ha cô thành công
"mỳ ý"cô nói
~im lặng~
"bò bít tết"cô lại nói
~vẫn im lặng~
"Rượi vang"hừ để xem
"đi thôi"
Hừ,cô biết ngay mà:"Tiểu quỷ đáng ghét"cô cười ha ha kéo bảo bối ra khỏi khách sạn.
Xe dừng ở nhà hàng"Trung Uyển" có tiếng trong giới thượng lưu.Tiền bây giờ đối với cô không thành vấn đề có thể tiêu sài được thì tiêu thôi.
Chọn một bàn gần cửa sổ thoáng mát hai người gọi phục vụ chọn món ăn,công nhận thức ăn ở đây toàn giá trên trời
"món này,này,này,này nữa...làm phiền cho thêm một chai rượi vang thượng hạng...làm phiền lấy cho chúng tôi hai cái ly""Vâng"
Tiểu quỷ một bên gọi món ăn bên này cô chỉ biết lắc đầu,kì thật cô biết trẻ nhỏ không nên uống rượi mà cô cũng không ngăn cản được nó vì khi còn ở Mĩ Cô bạn tốt của cô lại sở hữu cả hầm rượi nho.Nó ngày nào cũng nếm rượi.
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên,Lãnh Luân nhanh tay với lấy chai rượi ướp lạnh mở nắp rót vào ly nhấm nháp trước bao ánh mắt kinh hoàng của mọi người trong nhà hàng rồi quay sang nhìn cô y hệt dạy sấu trẻ em.Cô cười gượng ra hiệu với bảo bối rồi bỏ của chạy lấy người vào tolet mà không hay ánh mắt của ai kia có thể giết người
"phù,may quá,bảo bối con hù chết mẹ"tiếng lòng của cô van lên
~ngoài sảnh~
Hách Lãnh Luân đang tiếp khách hàng bên này nhìn ai kia chạy mất hút bỏ lại đứa trẻ ngây thơ đang uống rượi đằng kia thì sắc mặt đen lại.(Tiểu Nguyệt:Anh ngây thơ thì có)
Hắn tìm cô 3 năm mà cô vẫn biệt tâm,hắn thừa nhận lúc đó là do hắn.khi cô đi hắn mới biết là hắn yêu cô nhiều như thế nào.Mà bây giờ cô còn có con với người khác.càng nghĩ tim hắn càng quặng thắt,hắn đã
mất cô rồi sau.
Vội xin phép đối tác hẹn lần sau Hách Lãnh Diễm đi đến bàn của cô và
bảo bối.
Càng tới gần hắn nhìn đứa bé rất giống hắn lúc nhỏ,không lẽ đứa bé này là con của hắn,tim hắn loạn nhịp hắn biết hắn còn có hy vọng,hoài nghi cũng chẳng được gì hắn hỏi bé:"chào cháu chú ngồi được chứ"
Tiểu quỷ ngước nhìn lão cha phúc hắc cậu điều tra trên mạng,cậu nở nụ cười :"chú ngồi tự nhiên"
Hắn ngồi xuống hỏi cậu:"Cháu tên gì"
"Hách Lãnh Luân ạ"
Bé trả lời lễ phép dù sao đây cũng là cha mình nên tiểu quỷ mới trò chuyện.
Câu trả lời làm hắn chắc chắn 50%,không có sự trùng hợp như vậy.Hắn nôn nóng hỏi:"cha mẹ cháu tên gì"
"cha cháu là đại boss phúc hắc Hách Lãnh Luân,mẹ cháu là Ngữ bối"
Hắn tin tưởng 100%,Ngữ Bối em trốn không trốn khỏi tôi đâu,Vợ ngốc em còn dám đem bảo bối của tôi đi trốn lâu như vậy,hắn nở nụ cười âm hiểm.
"con biết chú lá ai không"
"biết,chú là ba của con"tiểu quỷ trả lời tĩnh bơ.
"con biết"
"mẹ con nói"
Vợ ngốc xem như em biết điều:"ta chính lá ba của con"
"con biết"tiểu quỷ đưa tay nốc cạn ly rượi.
Hắn nhìn hành động của tiểu quỷ rồi nói:"ngon không"
"thật dở"
"đúng vậy trẻ em uống không được rượi mà"
"rượi ở đây thật dở,dở hơn các loại rượu con uống thường ngày"
Mặt hắn đen như đít nồi,cô dạy con cái kiểu gì vậy.
Ngữ Bối trong tolet toàn thân ớn lạnh hắt xì mấy cái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~Chương 5~~~~
Ngữ bối ra khỏi tolet hướng về phía bàn của mình cô phát hiện hình bóng của anh,không có lẽ do cô hoa mắt cô lại muốn chạy tới ôm anh nhưng cô không dám,bây giờ cô nên gọi anh là gì "ông xã" hay "người xa lạ" đây, mà anh bây giờ vẫn còn ghét cô không.
"mẹ"giọng tiểu quỷ kéo cô về.
anh vẫn không biến mất "Ngữ Bối"Thấy cô thẫn thờ hắn lên tiếng gọi.
"anh"cô run run
"em trốn tôi lâu thật,em còn mang bảo bảo của tôi đi nữa,em có biết tội của em nặng lắm hayy không"anh cười cười nhìn cô nói.
"anh muốn gì,bảo bối là con của tôi"
"yên tâm ,vợ ngốc anh không làm gì bảo bảo đâu,anh chỉ...bắt...em...buộc...bên...người"hắn chậm rãi nói làm cho cô hoài nghi,câu nói này từ lâu cô đã mong muốn nghe chính miệng hắn nói ra.
Là thật sao,không chắc vì quá nhớ hắn nên cô mộng tưởng thôi.
"xin lỗi tôi phải đi"Ngữ Bối kéo bảo bối ra khỏi nhà hàng.
Vợ ngốc em còn dám trốn.
Từ lúc gặp hắn ở Trung Uyển cho đến nay đã hai tháng.Trong hai tháng này hắn bám cô dai như đỉa,không phải gọi là "ăn dầm nằm dề" trong nhà cô(khách sạn ý).Cô biết sự tồn tại của hắn là thật nhưng cô lại không biết phải làm gì,Hắn nói hắn yêu cô rất nhiều mong cô tha thứ và về bên cạnh hắn,cô biết lời hắn nói là thật lòng nhưng cô lại sợ tình trạng của hai người sẽ y hệt như 5 năm trước.
Đêm khuya tĩnh mịch,nghĩ đến chuyện sầu não cô lại không ngủ được.Xuống giường đánh một cuộc gọi quốc tế cho Kỳ Kỳ.
"alô,Ngữ Bối"
"kỳ Kỳ Tớ có chuyện tâm sự"cô nói
"là chuyện của cậu và Hách lãnh diễm"
"Ừm,mà sao cậu biết"cô hỏi
"Lãnh luân nói cho tớ biết"
"à~tiểu quỷ đáng ghét đó"cô cười trừ.
"Ngữ Bối cậu nên mạnh dạng nắm bắt hạnh phúc của mình sao,điều này cậu đã rất lâu rồi mà,vì cậu mà cũng vì Lãnh Luân phải có cha nữa"
Kỳ Kỳ nói đúng,cô không nên trốn tránh,Hạnh phúc đến cô sẽ tiếp nhận,bảo bối cũng cần có cha.
Không kịp chờ cô trả lời Kỳ Kỳ Lại nói:"Vững vàng lên,Ngữ Bối"
"cảm ơn,tớ nghe lời cậu"cô sẽ không lùi bước
"đồng chí hãy hy sinh anh dũng vì tình yêu"
"ha ha"
kết thúc cuộc gọi,nỗi bất an trong lòng cô cũng mất đi đêm đó cô ngủ rất ngon.
Hôm sau,là đến thời gian hắn giao hẹn,hắn đã suy nghĩ thật kĩ,cô không tha thứ cho hắn cũng phải hắn làm cho cô tổn thương như thế cơ mà.
Đứng trước cửa phòng khách sạn của cô hắn chần chờ gõ cửa.
"vào đi"
Hắn bước vào nhìn cô thật lâu
"chúng ta cần nói chuyện"cô nhìn hắn nói
Hắn gật đầu đi theo cô vào phòng(khách sạn cao cấp có phòng riêng)
Hắn mở lời:"anh biết em sẽ không tha thứ cho anh..."
"không em tha thứ cho anh"cô cắt lời hắn
"em nói gì"hắn hỏi lại
"em tha thứ cho anh"
"có thật không"hắn tưởng đây là mơ.
"thật"
"Ngữ Bối anh yêu em,hứa với anh đừng rời khỏi anh nữa có được không"anh vui mừng ôm cô vào lòng
"được em hứa"cô nghẹn ngào nói.
"ngoan đừng khóc"Lau nước mắt cho cô anh an ủi
Cô vùi đầu vào ngực anh:"Lãnh Diễm,em rất yêu anh"
"anh biết,anh cũng rất yêu em"anh âu yếm nói:"về với anh nhé"
"được"
Có trời mới biết anh hạnh phúc đến cỡ nào còn tiểu quỷ nép bên cửa cười trộm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro