Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trở về Hasetsu.

[Victor Nikiforov's PoV]

Cổng hàng không Barcelona El Prat.

Yuuri và tôi đang tiến hành thủ tục xuất cảnh tại sân bay El Prat.

.

"Em đồng ý..!"

Tôi cũng không ngờ là em ấy lại đồng ý với lời mời của tôi một cách nhanh chóng như vậy. Thường thì với tính cách của Yuuri, tôi sẽ phải mất tầm mấy ngày để chờ em suy nghĩ thấu đáo (mặc dù đa phần sau đó em vẫn sẽ thoả hiệp vô điều kiện với tôi).

Vậy là chúng tôi quyết định sẽ làm một chuyến du lịch đến Moscow và St. Petersburg trong kì nghỉ trước thềm mùa giải năm sau. Nhưng trước tiên chúng tôi sẽ về Nhật Bản để chào mọi người và xin phép gia đình em ấy đã, đồng thời đón Maccachin nữa.

"Chuyến bay MU1910 Barcelona - Fukuoka cất cánh vào lúc 3.30 pm giờ địa phương sẽ khởi hành trong vòng 15 phút nữa. Đề nghị các hành khách nhanh chóng lên máy bay và ổn định chỗ ngồi. Xin nhắc lại..." Thật may là có chuyến bay thẳng tới Nhật chứ không phải qua trạm trung chuyển.

Yuuri bảo tôi hãy nhanh lên, trong khi người cuống cuồng hết cả lên lại chính là em ấy.

"Victor, anh có quên cái gì ở khách sạn không? Nghĩ kĩ lại đi, nếu quên thì gọi điện nhờ Chris cầm hộ vẫn còn kịp..."

"Quầy xuất nhập cảnh đông đúc quá anh nhỉ, may mà em đã đứng trước xếp hàng từ trước."

"Anh nhớ số vé hành lý của chúng ta chưa? Chưa đúng không? 28-28-28... Nhớ kĩ đi, không lại cầm nhầm đồ của người ta đấy."

"Lần này chúng ta sẽ chỉ đi khoang hạng phổ thông thôi, em xin lỗi. Em muốn tiết kiệm tiền để sang Nga còn mua thêm quà lưu niệm cho mọi người!"

"..."

Cẩn thận đến thừa thãi như này, đúng chỉ có là Yuuri của tôi mà thôi. Em ấy đã đi máy bay rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể bỏ được cái thói quen cẩn thận quá mức này.

Tôi hỏi thì mới biết, thì ra vào lần đầu đi máy bay đến Detroit để luyện tập, em ấy đã cầm nhầm túi đựng giày trượt của mình với túi đựng hàng high-ends của một cô gái khác bay cùng chuyến. Do hai đồ vật đều có giá trị, thành ra cả hai lại phải tìm cách đổi trả cho nhau. Nói chung là tốn khá nhiều thời gian và công sức.

.

Trước khi lên máy bay, em ấy có nhét vào tay tôi một cái kính râm, nói là để mọi người không nhận ra.

"Anh thấy em hơi bị coi thường sự tinh tường của mắt người rồi đấy."

Một chiếc kính râm sẽ chỉ thêm phần làm tăng độ nhận diện của tôi mà thôi.

Quả nhiên là vậy. Khi lên vừa đặt chân lên máy bay, một số người đã nhanh chóng nhận ra chúng tôi và chạy đến xin chữ kí. Rồi người nối người xin chụp ảnh, bắt tay,... khiến khoang của chúng tôi trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Thậm chí nhân viên an ninh đã tưởng có khủng bố trên máy bay.

Vì lí do an ninh, chuyến bay của chúng tôi cất cánh chậm hơn 15 phút so với dự định. Đó chính là một phần lí do cho việc tôi vẫn luôn sử dụng vé hạng thương gia trở lên mỗi khi cần di chuyển bằng máy bay.

...

Máy bay đã cất cánh được hơn nửa tiếng, Yuuri vẫn còn thức. Thông thường, em ấy sẽ ngủ ngay sau khi máy bay ổn định mà.

"Yuuri, em chưa ngủ à?"

"Chưa, Victor cũng không ngủ à?"

"Anh phải chờ em say giấc đã rồi mới an tâm ngủ được."

"Lại trêu em rồi..."

"Thế còn em? Tại sao em không ngủ được?" Tôi quay trở lại câu hỏi ban đầu.

"Cứ nghĩ về chuyến đi sắp tới mà em lại thấy háo hức. Tại em sắp được tới thăm quê hương của anh mà..."

Ồ... Chuyến đi vẫn còn chưa thực sự bắt đầu, vậy mà em đã thấy hào hứng từ lúc này rồi sao..?

"Lần trước chúng ta cũng đã đến Nga để thi đấu chặng Rostelecom, nhưng do thời gian gấp rút nên mới ở Moscow được mấy ngày mà ta đã phải nhanh chóng di chuyển đến Barcelona để dự GPF. Nhưng lần này thì khác, em sẽ được thật sự khám phá vùng đất nơi anh sinh ra và lớn lên..!"

Yuuri cười, lấy ngón tay gạt khẩu trang xuống cầm. Cặp mắt long lanh hướng lên mắt tôi, đôi má hơi ửng mềm mại.

"Cho anh ôm em một cái nhé, Yuuriiiii..!"

Tôi không thể kiềm chế được nữa rồi. Thiên thần của tôi ơi, Eros của tôi ơi.

.

Mới đầu Yuuri còn hơi ngượng, xong cuối cùng vẫn để tôi ôm chặt suốt 21 tiếng bay. Chúng tôi đã ngủ một lèo trên máy bay, giấc ngủ tuy có hơi chập chờn nhưng vẫn vô cùng thoải mái.

———

8.20 pm (Tính theo múi giờ Nhật Bản)

"Cuối cùng cũng đã tới Hatsetsu..!"

Chuyến bay kéo dài trong 21 tiếng, có nghĩa là chúng tôi đến sân bay Fukuoka vào khoảng 12 giờ trưa hôm sau theo giờ Tây Ban Nha. Nhưng do lệch múi giờ, thời điểm chúng tôi đặt chân lên đất Kyushu đã là 8 giờ tối theo giờ Nhật Bản.

Sau khi xuống sân bay, chúng tôi bắt taxi đến Hasetsu. Lần này không có ai tới đón chúng tôi, cơ bản là do không ai biết sự trở về này. Yuuri nói muốn bí mật về nhà để tạo bất ngờ cho mọi người.

...

9.30 pm - Yu-Topia, Hasetsu, Saga, Kyushu.

"Chào mừng quý khách, quý khách đi mấy người vậy?"

Nhìn thấy có người vào quán, bà Hiroko chạy ra sảnh tiếp khách.

Katsuki Hiroko là mẹ của Yuuri. Bà ấy sở hữu một nước da bánh mật và thân hình mũm mĩm nom cũng rất đáng yêu. Ngoại trừ nước da trắng giống bố thì Yuuri có vẻ khá giống mẹ. Bố của Yuuri - ông Katsuki Toshiya, đã từng bảo với tôi rằng em ấy có một cơ thể dễ lên cân giống mẹ của mình.

"Mẹ... Con về rồi. Chào cả nhà..."

Yuuri bẽn lẽn kéo khẩu trang xuống cười ngượng ngùng, hai mắt chĩa xuống nhìn hai mũi giày chứ không dám nhìn thẳng. Đây là cách hành xử của Yuuri khi em ấy vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng.

———

Tôi đã từng có cơ hội được nghe Yuuri tâm sự về gia đình của mình.

Gia đình em là một gia đình tuyệt vời. Bố, mẹ, chị Mari, dì Minako; họ đều là người hùng của em.

Từ ngày em còn nhỏ, họ đã chiều theo sở thích của em. Tuy hồi đó còn bé nhưng em cũng biết là không phải gia đình nào cũng dám mạo hiểm cho con em tập luyện môn thể thao này. Anh cũng biết mà, trượt băng là một môn thể thao tốn kém, cũng như cần cả tính kiên nhẫn lẫn thời gian tập luyện của người tập...

Bố mẹ và chị động viên và tạo điều kiện, cũng như trả học phí và phí sử dụng sân trượt mỗi tháng cho em. Dì Minako vốn là giáo viên ballet, từ nhỏ em đã được dì ấy dạy cho những động tác ballet cơ bản giúp nâng cao sự dẻo dai và sức bền. Chúng đều là những bài tập hữu ích với em rất nhiều, kể cả đến bây giờ...

.

Cũng nhờ trượt băng, à không, đúng hơn là nhờ được gia đình tạo điều kiện cho phép trượt băng; em mới có thể gặp chị Yuko và anh Takeshi. Họ cũng là những người bạn tốt nhất của em.

Hồi đó cả ba đứa bọn em đều có chung một thần tượng, anh biết là ai không..? Người đó chính là anh đấy, Victor à..! Chúng em đã từng cố gắng cover những bài trượt của anh, dán đầy phòng những hình ảnh của anh từ thời niên thiếu cho tới hiện tại, mua những vật phẩm có nhãn hiệu mà anh dùng...

Thậm chí em còn nuôi một chú poodle giống Maccachin; tên em ấy là Vicchan, xin lỗi vì đã đặt tên của anh cho chó nhé. Vicchan cũng đáng yêu lắm đó, chỉ tiếc là... Nếu như ta gặp nhau sớm hơn một chút thì đã có thể cho anh gặp Vicchan rồi...

.

Tiếc là trong số chúng em, chỉ có em là tiếp tục đi lên theo chuyên nghiệp. Năm đó, em thì bắt đầu rời Hasetsu để thi đấu, Yuko và Takeshi thì kết hôn và cùng nhau quản lí sân trượt băng dưới Hasetsu Castle... À, sân băng ấy vốn thuộc sở hữu của nhà Nishigori, anh biết không?

Ba cô nhóc Axel, Loop và Lutz sau đó lần lượt ra đời. Nói thật là em cũng không có quá nhiều thời gian để ở lại Hasetsu chơi với ba đứa nhóc ấy, thế nhưng chúng vẫn rất yêu quý và luôn bám theo em mỗi dịp em trở về thăm nhà.

.

Duyên phận đưa đẩy thế nào, cuối cùng chính ba nhóc ấy lại là người đăng tải chiếc video cover FS ấy lên youtube. Chính vì vậy, em đã gặp được Victor và trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Nếu như nói quãng thời gian vừa rồi chỉ là một giấc mơ, có khi em cũng tin. Bởi ngay cả ở trong mơ, em cũng chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ có có thể chạm tới người mà mình thần tượng từ thuở niên thiếu...

.

Em biết mình chẳng giỏi gì ngoài trượt băng. Nhưng nói trượt băng là tất cả những gì em có là không đúng... Em có gia đình, những người bạn tốt; em còn có anh nữa.

Thế nhưng, em lại toàn làm cho họ phải buồn lòng: Bỏ đi tập luyện 5 năm không trở về, không thể có mặt ở nhà vào cái ngày Vicchan ra đi, năm ngoái em còn thất bại một cách thê thảm... Năm nay em đã có anh ở bên, nhưng rốt cuộc thì em vẫn làm anh phải rơi lệ vì em...

Thế nên em đã quyết định rồi. Kể từ nay về sau, em sẽ là người đem lại hạnh phúc cho họ, và cả anh nữa, Victor...

...

Thực ra, em vốn đã đem lại những cung bậc cảm xúc đặc biệt cho anh từ lâu rồi.

Cũng giống như những người khác khi nhìn vào chúng ta, em chỉ luôn nghĩ rằng mình là người được nhận lại. Em không biết rằng chính bản thân em cũng đã cho đi nhiều đến nhường nào đâu.

Anh tin là, bảo vệ được nụ cười hạnh phúc của em chính là tất cả những gì mà gia đình và những người bạn của em mong muốn. Vậy nên, xin hãy mãi là Yuuri hạnh phúc của hiện tại nhé! Vì mọi người, và vì cả anh.

———

"Ôi trời, Yuuri!! Sao con trở về mà không báo với chúng ta một tiếng?"

Trông thấy con trai đột ngột trở về, bà Hiroko không khỏi giấu được cảm xúc vui mừng.

"Năm nay con về sớm thế, là Vicchan bảo con về đúng không? Mari, con sang gọi dì Minako và gia đình Nishigori sang đi. Hôm nay chúng ta phải liên hoan muộn một bữa để mừng ngày Yuuri vượt vũ môn chiến thắng trở về mới được! Lần đầu thắng lớn như vậy đấy nhỉ!"

Mẹ em nói đúng đó, em nên tận hưởng một bữa vui vẻ ở nhà. Thời gian được ở gần em cũng chính là hạnh phúc của họ.

"Cả cậu nữa, Vicchan! Dì rất cảm ơn cậu đã chăm sóc và huấn luyện cho Yuuri để nó có được ngày hôm nay. Nếu cậu không ngại thì có thể ở bên săn sóc nó đời cũng được, dì không phiền đâu!!"

"Wow! Vậy thì còn gì bằng! Tôi rất sẵn lòng thưa madam!"

"Mẹ!!! Đừng có bán con đi như vậy chứ!"

...

Buổi tối hôm ấy thật nhộn nhịp. Không chỉ có gia đình và bạn bè của Yuuri, ngay cả những vị khách có mặt ở đấy cũng đến chúc mừng cho chiến thắng vang dội của con trai ông bà chủ nhà vui tính.

Bố mẹ Yuuri thì khỏi nói, vui mừng hết sức. Ô kìa, ông Toshiya sau khi uống có vài chén sake đã bắt đầu cởi áo và đãi rượu từng người. Thì ra cái tính mất tự chủ mỗi khi nạp cồn vào người của Yuuri là do di truyền từ bố.

Mari thì tỏ ra thất vọng một chút, cô ấy hỏi tôi là Yurio không trở về cùng à? Hình như nhóc Yurio giống với một idol nào đó của Mari thì phải, ngay cả cái tên Yurio cũng là do cô ấy đặt mà.

Minako trầm hơn, cô ấy cùng tôi nhâm nhi vài chén rượu và trò chuyện phiếm... Nhìn Minako trẻ trung vậy thôi, thực ra cô ấy còn lớn hơn mẹ ruột của tôi tới vài tuổi. Ấy vậy nhưng tôi thấy nói chuyện với Minako lại vô cùng dễ chịu, có lẽ là do chúng tôi có cùng một tần số chăng..?

Nhà Nishigori chủ yếu quây quần bên Yuuri. Takeshi bá vai em ấy trêu suốt, Yuko thì hừng hực nhiệt huyết kể cho chúng tôi nghe về cái hôm Yuuri trượt FS, cả xóm đã tới chung vui như thế nào. Ba đứa nhóc Loop, Lutz và Axel vẫn đam mê với việc quay phim chụp hình lắm, tụi nó cứ thi nhau chụp hình Yuuri và tôi thôi.

Cũng may là thằng nhóc Minami không có ở đây. Về sau bà Hiroko có kể lại, ngay sau khi Yuuri trượt FS đêm GPF thì Minami đã ra đi để luyện tập. Cậu ta đã nói cái gì nhỉ? À, "Cháu phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa để có thể xứng với anh Yuuri, xin bác hãy bảo anh ấy đợi cháu quay lại!"

Thằng nhóc ấy cứ bám lấy Yuuri của tôi hoài, hôm nào tôi phải cho nó thấy bộ nhẫn đôi của chúng tôi mới được!

.

Buổi tối cứ diễn ra vui vẻ như thế. Cho đến khi ông Toshiya và Yuuri say đến nỗi không thể ngóc dậy được nữa, bữa tiệc mới được tạm dừng...

...

Sáng hôm sau, tôi và Yuuri đến bàn thờ thắp nén nhang cho Vicchan. Sau đó, em xin phép gia đình được cùng tôi sang Nga một khoảng thời gian.

"Đi cùng Vicchan đúng không? Như thế thì bố mẹ cũng không phải lo lắng gì rồi, sang đấy ở luôn cũng được!" Bố Yuuri nói.

"Chụp ảnh Yurio gửi cho chị là được, miễn quà cáp." Lần này đến lượt Mari.

"..."

Đó, tôi đã bảo gia đình Katsuki rất chi là vui tính rồi mà.

"Bố với chị con nói đùa thôi." Vỗ đét vào lưng ông Toshiya một cái, bà Hiroko nói vài câu với con trai "Chúng ta không có ý kiến gì, hai đứa chú ý an toàn là được."

"Sau khi đi du lịch, chắc hẳn con sẽ tiếp tục tập luyện cho mùa giải kế tiếp luôn chứ? Dù thế nào thì vẫn phải nhớ lâu lâu lại về nhà mấy hôm với mọi người nhé. Đừng giống như lần trước, đi biền biệt tận 5 năm mới trở về..."

"Mẹ..." Yuuri chớp mắt, nhìn mẹ em ấy.

Cả ba người họ mỉm cười nhìn hai bọn tôi đang ngồi ở phía đối diện. Có vẻ những gì bà Hiroko vừa nói cũng chính là tâm tư chung của cả ba.

Thì ra đây chính là nỗi lòng của một người mẹ..? Bỗng dưng tôi thấy hơi quặn lại trong lòng, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi có một cuộc nói chuyện thực sự với mẹ?

Tôi nhìn về phía Yuuri, quả nhiên em ấy đã sớm rơm rớm nước mắt.

Dụi dụi mắt, em nhào đến ôm cả nhà, cứ như thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại họ nữa.

Yuuri yêu dấu, liệu nếu mai sau tôi cầu hôn em rồi bắt cóc em về Nga định cư, em còn khóc như nào nữa đây?

...

Cuối cùng, tôi quyết định hoãn chuyến đi lại thêm năm ngày để Yuuri có thể ở lại Yu-Topia với người thân thêm một thời gian.

Vì em ấy, tôi đành chấp nhận nghe Mila mắng nhiếc. Tôi vốn đã nhờ cô ấy đặt hai vé máy bay hạng thương gia từ Fukuoka đến Moscow, tất nhiên là bằng tiền túi của tôi rồi! 5 năm vô địch GPF cùng vô số giải thưởng lớn nhỏ khiến hầu bao của tôi khá là rủng rỉnh...

"Xin lỗi Mila, đã nhờ cô đặt vé rồi mà lại hủy chuyến ngang như thế này. Nếu cô không ngại thì có thể giúp tôi đặt thêm hai vé nữa vào 5 ngày sau được không?"

"Tôi-có-ngại-đấy!! Có biết là vì anh mà tôi đã phải hủy chuyến đi mua sắm với Sara không?? Anh nên nhớ mùa đông là mùa du lịch ở Nga, săn vé tầm này cực như nào anh hiểu rồi đấy!"

"Haha, xin lỗi mà..!"

"Mà nhanh chóng dẫn Yuuri Katsuki về đây nhé, tôi rất nóng lòng muốn gặp trực tiếp cậu trai đã thuần hóa được cả người như anh rồi đấy!"

"Thế thì đặt vé máy bay đi. Chào."

Tôi cụp máy. Mila ngốc, ai lại dùng từ thuần hóa cho tình yêu thuần khiết bao giờ?

———

Năm ngày sau, đã đến lúc chúng tôi thực sự bắt đầu chuyến du lịch này. Cả tôi và Yuuri đều đang rất háo hức mong chờ.

Sau khi tạm biệt mọi người ở Hasetsu, tôi và Yuuri bắt taxi ra sân bay Fukuoka.

"Victor, chuyến đi lần này anh đã chuẩn bị những gì rồi?" Yuuri hỏi, mọi người biết đó, em ấy có tính lo xa mà "Tại anh nói anh sẽ lo hết từ việc đặt vé cho đến địa điểm ăn chơi nên em cũng không tìm hiểu thêm là mấy..."

"Em không cần lo, anh đã nghĩ cả rồi! Em có biết làm sao để du lịch một cách vui vẻ và trọn vẹn nhất không? Là-đi-một-cách-vô-tổ-chức-đó! Tin tưởng anh đi! Điểm đến đầu tiên của ta sẽ là...

Thủ đô của nước Nga - Moscoww!!!"

...

—————

Đến lượt mấy cái chú thích rồi nà :v không biết mọi người thế nào nhưng tớ thích viết chú thích lắm :)) Vừa thêm hiểu phim hơn, lại vừa biết thêm về 1 số điều có trong thực tế, như là kĩ thuật trượt băng nà, địa danh nà,... Mấy chap sau tớ sẽ giới thiệu sơ qua về 1 số địa danh và món ăn ở Nga :v Kể từ bây giờ tớ sẽ thêm ảnh vào phần chú thích, mấy chương trước tớ cũng fix thêm ảnh rồi đấy, mấy nàng có thể xem lại nếu muốn :3

.

Chú thích:

1. Sân bay El- Prat: Là một sân bay có thật nhé :v Sân bay này nằm ở Barcelona.

2. Múi giờ địa phương giữa Nhật và Tây Ban Nha: Múi giờ Nhật sớm hơn Tây Ban Nha 7 tiếng đồng hồ. Căn cứ vào bảng dưới đây. Thí chủ nào học lớp 10 trở lên sẽ biết cái bảng này :))

3. Một số thông tin địa lí về Hasetsu, Saga, Kyushu, Fukuoka: Hasetsu là quê hương của Katsuki Yuri. Hasetsu là một địa danh hư cấu ở Saga, Kyushu, Nhật, dựa theo thành phố có thật Karatsu. (nguồn: Yuri on ice wikia)

Hasetsu, như đã nêu ở trên, thuộc Saga, Kyushu.

Nếu mọi người muốn biết tại sao Victor và Yuri trong fic lại hạ cánh ở sân bay Fukuoka thì mời đọc đoạn sau.

Kyushu là một trong chín vùng địa lý và cũng là một trong bốn đảo chính của nước Nhật Bản. Kyushu nằm ở phía Tây Nam Nhật Bản. Vùng Kyushu bao gồm bảy tỉnh: Fukuoka, Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki, Nagasaki, Oita và Saga. (nguồn: Wiki)

Fukuoka là nơi duy nhất ở Kyushu có máy bay. Có nghĩa là, nếu Yuri muốn đến Saga, thì phải đáp cánh tại cảng hàng không gần nhất, và đó là sân bay Fukuoka.

Đây là vị trí Kyushu trên Nhật Bản.

Còn đây là sân bay Fukuoka.

4. Về tên của Sara Crispino (Sala Crispino): Nếu người Việt bị ngọng N - L thì người Nhật sẽ bị ngọng R - L. Như vậy có nghĩa tên gốc của Sala Crispino phải là Sara Crispino, có lẽ nhóm vietsub phim đã không để ý vấn đề này.

Để tôn trọng nhà sản xuất Mappa và Kubo-sensei, nếu fic này còn xuất hiện tên của cô ấy, mình sẽ dùng Sara thay cho Sala.

* After fixing (9.9.21):

[Fact]: Nếu khi xem phim mọi người để ý kĩ thì sẽ thấy Sara có một chút tình cảm dành cho Lee SeungGil của Hàn Quốc. Sau khi Lee SeungGil bị loại và trở về nước, Sara có gọi cho ảnh mấy lần nhưng đều bị từ chối =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro