Chương 28: Trực giác ban đầu thường luôn đúng.
[Yuri Plisetsky's PoV]
"Thôi nào Yura, cháu vẫn chưa hết giận anh chị à."
Ông ngoại ngồi bên cạnh xoa nhẹ đầu tôi, rồi lại quay sang nói chuyện với Victor và Volkov "Hai đứa thông cảm, chẳng qua đây là cách mà Yura thể hiện sự bất ngờ thôi. Chắc tại nghe tin anh Vitya của nó có bạn gái làm thằng nhỏ sốc quá mức đây mà."
.
Cả bốn người chúng tôi ngồi vào bàn ăn cũng đã lâu, nhưng tôi vẫn không thể nào không dùng cái nhìn hằn học để mà nhìn hai cái con người kia.
Victor đem về theo một cô gái. Rồi không hề có một chút báo trước nào, anh ta đùng một cái giới thiệu đây chính là bạn gái hiện tại của mình.
Con người đào hoa như Victor không phải là chưa lần nào dính vào mấy tin đồn tình ái vặt vẽo, nhưng để chính miệng anh ta giới thiệu là người yêu thì tính đến nay chắc chỉ có cô gái này. Tôi thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc vào một ngày nào đó, bên cạnh anh ta sẽ xuất hiện một sinh vật mà tôi phải gọi là chị (hoặc là anh) dâu.
Nhưng chuyện bản thân phải chia sẻ người anh yêu quý cho một người khác không hẳn là lí do chính khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Có thể là những suy nghĩ này có phần hơi ấu trĩ, cơ mà...
Tôi chỉ đơn thuần muốn có một bữa ăn thân mật với những người mà tôi yêu thương thôi mà.
Victor, anh có nhất thiết phải dẫn theo một người lạ về nhà vào đêm Giáng sinh không, cho dù đây chỉ là Giáng sinh tân thời đi chăng nữa...
.
Quay trở lại bữa ăn (có thể là) tệ nhất trong cuộc đời tôi.
"Haha, trẻ con mà, cháu hiểu..!" Cô gái tóc nâu trả lời ông ngoại, cười giả lả.
Vốn dĩ đã không tạo được cho tôi ấn tượng tốt ngay từ ban đầu, nay việc cô gái này tỏ rõ thái độ coi tôi là một đứa nhỏ lại càng khiến tôi thêm phần không-thích cô ta. Hồi ấy, và thậm chí là cả sau này, có lẽ Volkov vẫn luôn chỉ nghĩ tôi là một đứa trẻ không hiểu chuyện.
"Nhưng Yura thực sự rất đáng yêu, đúng như những gì Vitya từng kể với cháu. Phải không Vitya?"
"Yuri, đừng trêu em ấy nữa." Victor nhẹ nhàng nhắc nhở Volkov, nhưng trong câu nói của anh lại không hề có ý trách móc cô.
.
Tôi nhìn Victor với mái tóc ngắn trước mặt, cảm thấy đã hiểu phần nào cảm giác của ông ngoại khi nhìn vào kiểu tóc mới của tôi.
Bỗng dưng tôi lại có một chút nhớ nhung hình ảnh thiếu niên thanh tú với mái tóc bạch kim suôn dài mà tôi từng gặp tại sân băng của Yakov vào 7 năm trước. Người thiếu niên đã bước vào và thay đổi cuộc đời tôi, người thiếu niên mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy lại nữa.
Suy nghĩ Victor thật xa cách và lạ lẫm lại một lần nữa lại xuất hiện.
Sau khi vô địch GPF năm ngoái, vào đầu năm nay, Victor đã cắt mái tóc dài bấy lâu của mình và chuyển sang kiểu side-part cho đến tận thời điểm hiện tại.
Tôi của những năm tháng ấy chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh ta muốn từ giã hình tượng thiếu niên thần tiên để đến với hình mẫu quý ông quyến rũ. Nhưng sau khi biết tôi lí do đằng sau của mái tóc dài ấy là bởi phu nhân Nikiforov muốn anh ấy nuôi, câu chuyện cắt tóc có vẻ đã không còn chỉ đơn giản là thay đổi hình tượng. Là vì Victor muốn khẳng định bản thân đã chính thức không còn sống trong cái bóng của bà Veronika, còn chức vô địch GPF chỉ là một cú huých? Tôi cũng không rõ...
Nhưng dù là vì lí do gì đi chăng nữa, việc cắt bỏ bộ tóc ấy cũng có tác dụng nhất định của nó. Kiểu tóc mới này, cộng thêm sự trưởng thành trông thấy chỉ sau nửa năm không gặp... Không còn những cử chỉ nhắng nhít như trước, Victor đã thực sự trở thành một người đàn ông lịch lãm. Nhưng thật xa cách.
Bỗng dưng tôi cảm thấy muốn nhanh chóng trưởng thành hơn bao giờ hết.
.
"Yuri? Anh gọi chị ấy là cái gì cơ? Yuri???"
Tôi ngớ người. Phải mất mấy giây để tôi nhận ra rằng, cái tên Yuri ấy là dùng để gọi cô ta, cái tên Yuri ấy không còn chỉ là của riêng tôi.
Đến lúc này thì mặt tôi phải nói là thật sự sa sầm rồi đấy. Anh gọi người phụ nữ này là Yuri khi mà tên của chị ta còn chẳng phải là Yuri; trong khi biết rõ anh có một người... gọi là tương đối thân thiết với anh đi, cũng có tên là Yuri.
"Là biệt danh mà Vitya đặt cho chị ấy mà." Yuria Volkov cười "Khi nào Yura có người yêu, em sẽ hiểu thôi!"
Chia sẻ cái tên Yuri này với cô ta là một chuyện, còn những cái tên thân mật... Vitya thì đã đành, nhưng mà... Kolya, rồi Yura... ai cho phép chị ta gọi chúng tôi bằng những biệt danh ấy?
Đối với tôi, những cái tên ấy vô cùng quan trọng.
"Yuri Plisetsky!"
Lần này đến lượt ông nhắc nhở tôi, ông thực sự đã nhận ra tôi đang có thái độ không tốt rồi. Ông gọi hẳn họ tên của tôi với chất giọng nghiêm nghị hơn mọi khi. Chắc chắn rồi, từ nhỏ tôi đã được ông dạy rằng phải cư xử đúng mực với khách đến nhà.
Nhưng tôi đâu có coi chị ta là khách? Chỉ là một tệp đính kèm không hơn không kém.
Lẩm bẩm hai từ "xin lỗi" trong miệng, tôi sau đó đã dồn hết sự tập trung của mình vào món súp zaprashka nóng hổi, cố gắng không để tâm đến Yuria Volkov cũng như tên Victor chết tiệt kia. Thực sự là lúc ấy tôi chỉ muốn lên phòng. Đêm Giáng sinh tân thời lí tưởng của tôi, tất cả đều tan thành mây khói rồi.
Cũng chính vì tâm trạng không tốt, nên tôi cũng chỉ có thể nghe loáng thoáng và nhớ mang máng những câu chuyện vụn vặt giữa ông và bọn họ. Đại loại là ông hỏi thăm qua về tình hình gần đây của Victor cũng như cơ duyên của hai người họ...
Thì ra Yuria Volkov vốn là cán sự khoa của ngành mà Victor đang theo học. Có vẻ trong khoảng thời gian anh ấy lên trường đã vô tình gặp gỡ và va phải vào cô gái này. Bọn họ quen nhau từ tháng 6 năm nay.
Vậy mà anh ta kín như bưng, trong thư từ trao đổi với tôi cũng không nhắc đến một chữ Yuria nào. Để rồi hôm nay anh ta đột ngột đem cô gái này về.
.
"Ông, cháu no rồi." Tôi buông thìa, không muốn ăn thêm.
"Yura, cháu mới ăn một bát súp và một chút pagach thôi mà?"
"Cháu không ăn nữa đâu. Xin phép mọi người."
Nói rồi, tôi về phòng. Bị nói là ấu trĩ cũng được, nhưng tôi không thể ngồi lại thêm giây phút nào nữa. Tôi ghét cái việc Victor ngày càng trở nên xa cách và giữ bí mật với tôi, tôi ghét cái việc Yuria Volkov đột ngột xuất hiện và cứ luôn tỏ ra bản thân đã là một phần có sẵn trong câu chuyện này.
Thật ra tôi thấy mình cũng có phần hơi khắt khe với Yuria. Nhưng trực giác luôn báo động với tôi rằng, tôi và cô gái này chắc chắn sẽ không bao giờ có thể hoà hợp. Mà trực giác ban đầu của tôi thì luôn đúng.
———
Cốc... cốc...
Có tiếng gõ cửa. Tôi rời sự chú ý khỏi cuốn tiểu thuyết viễn tưởng trên tay.
Kể từ lúc lên phòng, tôi quyết định đi kiếm tìm cái gì đó để đọc, hay đúng hơn là để đánh lạc hướng bản thân, để không suy nghĩ vớ vẩn nữa.
"Ông à?"
Cánh cửa mở ra. Không phải ông ngoại, mà là khuôn mặt quen thuộc có phần hơi đáng ghét.
"Không phải là Kolya thì có được phép vào không?"
Victor đã thay đồ ở nhà. Trên tay anh ta cầm một chiếc gối, có vẻ là anh muốn ngủ lại phòng của tôi. Tôi không mấy ngạc nhiên, tuy căn hộ của ông ngoại vẫn có phòng cho khách nhưng Victor trước giờ vẫn hay ngủ cùng tôi mỗi khi ghé qua. Hôm nay thì căn phòng đó chắc đã được dành cho Volkov.
"Lần này còn bày đặt gõ cửa cơ. Bình thường anh đâu có được lịch sự như vậy?"
Leo tót lên giường, Victor ôm tôi, nếu không muốn nói là siết chặt tôi "Tại anh sợ bé Yuri đang dỗi nên không muốn cho anh vào phòng."
Xin được lược đi cái suy nghĩ về một người đàn ông lịch lãm nào đó tôi đã nghĩ trong lúc dùng bữa. Có vẻ anh ta vẫn là Victor của ngày xưa mà thôi, nhỉ?
"Ai mà dám dỗi anh. Nếu như... anh nói sớm hơn về chuyện anh sẽ đem bạn gái về thì em đã chuẩn bị tinh thần rồi." Tôi quay ngoắt mặt đi, không nhìn anh ta "Em đã tưởng tối nay chỉ có ba chúng ta, như mọi khi."
"Xin lỗi Yuri nhé, sẽ không có lần sau đâu." Victor xoa đầu tôi, có vẻ anh ta hiểu được những khúc mắc trong lòng tôi lúc này "Thật ra, vốn dĩ anh cũng không định dẫn Yuria về đây..."
"Sao không gọi chị ta là Yuri như ban nãy đi..?"
"Ra là Yuri của chúng ta còn để ý chuyện này nữa." Victor cười, khuôn miệng hình trái tim duyên dáng lúc này lại trở nên đáng ghét hơn bao giờ hết "Yuri là cách gọi thân mật mà mọi người ở trường dành cho Yuria. Vậy nên khi nói chuyện với Yuria, anh cũng gọi cô ấy là Yuri."
"Hừ..." Tôi thầm niềm nở trong lòng, ít ra thì cái tên Yuri đó không phải là do Victor đặt cho như những gì cô ta nhắc đi nhắc lại trong bữa cơm.
Victor nhéo má tôi, nheo mắt cười một nụ cười không phải là nụ cười công nghiệp "Anh đã có nhóc tì Yuri Plisetsky rồi mà. Một Yuri là đủ rồi."
Trong tương lai, ai mà biết được Victor sẽ gặp thêm được một Yuri nữa. Một Yuri thật sự dành cho anh ấy, một Yuri có thể phá vỡ những lớp phòng bị cẩn thận mà Victor tạo nên để có thể thực sự chạm đến con người thật của anh ấy.
.
Chúng tôi ngồi tỉ tê đôi ba câu chuyện với nhau trước khi đến giờ đi ngủ. Đã một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối hai anh em gặp nhau, vậy nên chúng tôi có rất nhiều chuyện để kể.
Tôi kể cho Victor nghe về chuyện tôi vẫn đang phải thi đấu các giải hạng mục novice, chuyện tôi được Yakov đặc cách cho tham gia một số lớp của khoá junior, rồi cả chuyện tôi bắt đầu lén lút luyện tập cho những cú nhảy triple và quad...
"Có tham vọng là tốt, nhưng ngoài luyện tập ra còn phải chú ý đến chế độ nghỉ ngơi. Em còn nhỏ, cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Độ tuổi này nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị phá dáng đấy."
"Anh đúng là một sự pha trộn giữa ông ngoại và Yakov..." Tôi lè lưỡi trước lời khuyên có vẻ là quá đỗi nghiêm túc phát ra từ miệng Victor "Yakov kể chuyện rằng anh cũng bắt đầu luyện triple và quad kể từ những năm cuối trượt giải novice mà, bí quyết để giữ tư thế chuẩn của anh là gì vậy?"
"Một phần là nhờ mẹ anh... Bà ấy đã luôn dặn dò về việc anh phải đối tốt với cơ thể của bản thân." Giọng Victor có hơi trầm xuống "Hồi còn tập ballet với mẹ, nếu tư thế của anh không đúng sẽ bị bà ấy đánh vào tay rất đau. Từ đó mà anh cũng dần hình thành thói quen phải giữ tư thế chuẩn trong mọi hoàn cảnh chứ không chỉ riêng gì trượt băng."
Tôi non nớt của ngày ấy hiển nhiên là chưa hiểu rõ ý tứ trong câu chuyện của anh "Phu nhân Veronika có vẻ vô cùng lợi hại nhỉ, đến tận bây giờ em mới biết bác ấy cũng biết múa ballet."
"Ừ, nhưng ballet đối với mẹ Veronika chỉ đơn thuần là một thú vui, bà ấy không đi lên chuyên nghiệp và tham gia thi đấu như Lilia. Em còn nhớ Lilia không, vợ cũ của Yakov ấy? Chắc hẳn bà ấy cũng hay ghé qua trại huấn luyện đúng không?"
"Em nhớ mà."
Gia đình Nikiforov cũng như Yakov và Lilia, họ đều đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc trượt băng. Tôi vẫn không bao giờ có thể ngừng biết ơn về khoản trợ cấp mà ông bà Nikiforov cùng đôi vợ chồng (cũ) Lilia - Yakov đã dành cho tôi sau khi cha mẹ qua đời. Nếu không có họ, chắc chắn tôi đã không thể tiếp tục theo đuổi bộ môn trượt băng đắt đỏ này.
"Lilia thì vẫn hay tới thăm em, nhưng bác gái Veronika và bác trai Antony thì... Hôm nào anh về thăm nhà, hãy dẫn em đi cùng nhé!" Lại là một câu nói ngây ngô, hồi ấy tôi vẫn chưa hề biết về khúc mắc giữa Victor với gia đình anh ấy.
"Nếu có dịp." Victor cười, sau đó nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác "Mà em đã thành công được lần nào quad salchow chưa? Hồi trước em lúc nào cũng bắt anh phải biểu diễn quad này cho em bằng được."
"E hèm..!" Tôi hắng giọng cắt ngang cái hồi tưởng kia, định khiến tôi chết vì ngượng anh ta mới chịu hay gì "Cũng có thử, nhưng hiện tại tỉ lệ đáp đất thành công các quad nói chung cũng như quad salchow hiện nay của em là... chưa đến 3%."
"Ồ, ở độ tuổi này mà được như vậy cũng là tốt rồi! Từ giờ cho đến giải quốc gia anh sẽ rảnh hơn một chút, có gì chúng ta cùng trốn Yakov tập quad nhé, anh sẽ dạy em!"
Victor đưa ngón út tới trước mặt tôi "Một ngày nào đó, anh sẽ biên đạo hẳn một bài cho em!"
"Em nhớ câu này rồi đấy nhé! Móc ngoéo ngón tay, ai không giữ lời người đấy là chó!"
"Yên chí, tin anh. Anh tín mà! Mà ai dạy em câu này vậy..."
"Mila của team junior."
"..."
.
Và mất tới gần 4 năm sau để anh ta thực hiện cái chữ "tín" ấy của mình...
...
Đến lượt Victor kể chuyện.
Anh ấy chủ yếu kể về quá trình tham gia giải GP lần này. Sẵn có đà từ năm ngoái, thành tích năm nay của Victor cũng vô cùng ổn định (tôi biết, tôi đã theo dõi những bài thi của anh qua TV mà).
Victor cũng kể về những góc khuất của sự nổi tiếng, khi mà danh tiếng của anh không ngừng lên cao sau hai lần vô địch GPF liên tiếp. Kể từ bây giờ anh ấy sẽ phải cẩn thận hơn với nhất cử nhất động của bản thân, bởi hiện tại mỗi hành động của anh đều có thể gây bão trong giới trượt băng cũng như truyền thông đại chúng. Việc này cũng lí giải một phần cho sự xuất hiện của một Victor trưởng thành và lịch lãm dạo gần đây.
"Cũng khá là áp lực đấy nhỉ. Anh có gặp khó khăn gì không?"
"Cậu nghĩ anh của cậu là ai chứ?" Victor nửa đùa nửa thật. Quả thực, so với những góc khuất đằng sau của anh ấy, mấy chuyện này chẳng là gì quá to tát.
"Còn Yuria Volkov thì sao? Thế quái nào mà anh vẫn quen được chị ta trong quãng thời gian chuẩn bị cho GP năm nay vậy?"
"Như những gì anh đã kể trong bữa ăn thôi. Năm nay là năm cuối của anh, tần suất lên trường vì vậy cũng tăng. Yuria là thành viên ban cán sự, anh thường xuyên phải gặp cô ấy, lâu rồi thì cũng coi là thân thiết hơn với những người khác. Về sau thì Yuria cũng có ngỏ lời trước, nên là..."
"Nên là một phát anh đồng ý quen chị ta luôn??" Chuyện này có phần đi ngược với quan niệm về tình yêu của một đứa trẻ 11 tuổi trong sáng như tôi...
"Thì... Anh cũng muốn thử." Victor nhún vai "Phải thử thì mới biết được có hợp hay không, dù sao thì anh cũng không ghét cô ấy. Yuria rất đẹp, lại còn vô cùng giỏi giang. Cũng có lần cô ấy lên tiếng bênh vực anh trước mấy tên bài trừ chính sách ưu tiên học sinh diện đặc biệt của khoa, rồi còn giúp anh trong bài khoá luận tốt nghiệp nữa..."
"Vậy... 6 tháng thử vừa rồi, anh có sinh ra thêm cảm giác lạ nào không?" Tôi liếc nhìn Victor, bất giác thấy hơi tò mò.
Victor nhoẻn cười, vò xù mái đầu vàng của tôi "Bé Yuri nay lại quan tâm đến chuyện tình cảm của anh vậy? Sao rồi, cũng muốn yêu à? Với tuổi của nhóc thì hơi sớm nha."
Tôi không nói gì, chỉ lườm rồi gỡ tay Victor ra.
"OK, không trêu bé Yuri nữa." Victor giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng "Tuy nhiên, anh muốn hỏi em một câu cuối. Em thấy Yuria như nào..?"
"Thú thật thì, em không quá thích chị ta."
"Vậy à..."
"Có chuyện gì quan trọng không?"
"Anh từng nghe nói, trực giác ban đầu của trẻ con thường rất chuẩn xác."
"Em-không-phải-là-trẻ-con."
"Rồi rồi, haha... Bé Yuri giờ đã lớn rồi, hẳn 11 tuổi rồi."
"..."
...
Sau đó, chúng tôi còn nói thêm vài ba chuyện vụn vặt không rõ đầu đuôi. Thậm chí trước khi ngủ, Victor còn xuống bếp lấy cho tôi một ít zaprashka, tại bữa tối tôi ăn không nhiều. Cũng nhờ vậy mà tôi mới biết được chuyện ông ngoại đã phải nấu thêm một nồi zaprashka nữa trong đêm nay.
Victor và Volkov ở lại đến sáng ngày 28. Đưa Volkov về nhà xong, Victor một mình quay lại với chúng tôi. Năm đó anh đón giao thừa cùng tôi và ông ngoại.
.
Vỏn vẹn một tháng sau đó, thông qua thư tín, Victor thông báo cho tôi về việc anh và Volkov đã đường ai đi đường nấy, lí do chia tay là gì thì tôi cũng không rõ. Ngày hôm ấy tôi đã vui đến nỗi rủ Mila và vài người nữa trong team Yakov đi ăn pirozhki đường phố để ăn mừng...
Khi còn trong mối quan hệ thân mật, hai người họ không công khai với truyền thông, vậy nên câu chuyện tình này có thể tạm coi là kết thúc trong êm đềm mà không có bất kì rùm beng hay thị phi về sau. Và cũng vì không công khai, nên chẳng mấy ai biết được chuyện ông hoàng giới trượt băng nghệ thuật Victor Nikiforov đã từng có một mối tình ngắn hạn vào năm cuối đại học.
Ngay cả chính tôi cũng đã gần như quên sự tồn tại của Volkov cho đến lần gặp mặt tại quán cà phê ngày hôm ấy.
Sau này, tôi mới thấy có một điểm kì lạ. Với tính cách của mình, Yuria Volkov sau khi chia tay thế mà lại không để lộ bất kì thông tin nào về Victor cũng như câu chuyện của bọn họ. Nghe đâu người mở lời chia tay trước còn là Victor, vậy là cô ta chấp nhận chia tay mà không đòi quà sao..?
.
Có lẽ là cái gì cũng có nguyên do của nó mà thôi, nhỉ? Bản thân không hẳn là người trong cuộc, tôi cảm thấy mình cũng không cần biết quá nhiều.
Chỉ biết là, anh ta chia tay Volkov là một điều đúng đắn. Tôi không phủ nhận Yuria Volkov có những ưu điểm của riêng mình, nhưng chắc chắn là cô ta sẽ chẳng thể thấu hiểu và hi sinh vì Victor nhiều như Katsuki Yuuri của hiện tại.
Nhiều người nói rằng Yuuri vô cùng may mắn khi gặp được Victor mà chẳng mấy ai nói về vế ngược lại.
Nên nói rằng, hai người họ quả thật vô cùng may mắn khi đã gặp được đúng người, vào đúng thời điểm.
...
—————
Một phần lí do lần này có chương mới nhanh z là bởi chương 27 và 28 vốn được gộp chung làm một. Nhưng sau khi nhận ra như thế là quá dài nên tôi đã phải cắt chúng nó ra (::
À, t đang một cái dl tiểu luận, sooo.. hẹn mn vào cuối tuần sau nhé 💀🫂
.
Ngoài ra thì chương này không có chú thích hihi-
Chỉ muốn bảo là, fandom Yuri on Ice Việt Nam đang nhen nhóm sống lại :v Có ai ở đây biết page "Kinh thánh của Pucci" không? Dạo gần đây admin page đó xem lại YoI, mà cái page đấy mặn vcl nên thành ra có một số cutscene của YoI viral, đồng thời làm khơi dậy tình yêu YoI của những đứa fan lâu đời như tôi (::
Và thông qua page đó, tôi đã tìm được 1 page chuyên sìn về YoI vẫn đang sống huhu T3T Tên page là "Fandom Yuri on Ice còn sống chứ?". Page cũng nhỏ thôi, nhưng mà b admin tâm huyết lắm. Thấy Viet fandom cứ nhen nhóm sống lại như z me cx vui ~~
Nên là nếu mọi người vẫn còn đam mê YoI thì hãy ủng hộ page trên nha :Đ Mà chắc ai còn theo dõi cái fic Victuuri 1 năm 4 tháng mới ra chương mới này chắc cũng phải try hảd với YoI và Victuuri lắm đúng không =))
Đó, tôi rcm page YoI VN cho ae để những ngày thi cuối kì bớt xì trét lol-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro