Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Kế hoạch cuối cùng.

[Katsuki Yuuri's PoV]

Chiếc xe bạc phóng như băng trên con đường cao tốc. Chúng tôi dần rời khỏi địa phận Laskovy.

Đúng như những gì tôi dự đoán, lần chia tay lần này để lại khá nhiều cảm xúc cho cả hai bên. Victor đã im lặng suốt từ khi chào tạm biệt cô Veronika đến giờ. Bàn tay phải nắm giữ vô lăng, khuôn mặt tinh xảo dựa nhẹ trên mu bàn tay trái, anh của hiện tại tạo cho tôi một cảm giác thật vô thực. Xinh đẹp, mà lại có phần xa cách, khiến cho một người phàm như tôi có cảm giác không thể chạm tới được.

Yên vị bên chiếc ghế phụ, tôi dành cả quãng đường ngắm nhìn con người ấy. Phải cho đến khi chiếc xe phanh kít lại, tôi mới hoàn hồn.

"Yuuri, chúng ta đến nơi rồi."

Trước mặt là một căn hộ hai tầng khá lớn mang phong cách cổ điển. Căn nhà có vẻ nằm biệt lập với khu dân cư. Và nhìn nó lạ hoắc!

"Vic, đây là đâu vậy?" 

Tôi tưởng chúng tôi sẽ trở lại trại huấn luyện của Yakov để làm các thủ tục giấy tờ cho năm sau trước thềm năm mới cơ mà? Chẳng lẽ nơi này là...

Victor phóng thẳng chiếc xe vào gara nằm phía sau của ngôi nhà trước mặt. Khuôn mặt có một chút gì đó ánh lên vẻ tinh quái. Anh nắm lấy tay tôi, nháy mắt.

"Đây là nhà của anh."

—————

[Victor Nikiforov's PoV]

Yuuri có vẻ ngạc nhiên khi biết căn nhà trước mặt thuộc quyền sở hữu của tôi. Đôi mắt sáng long lanh, xem ra em ấy đang rất hào hứng. Thấy em ấy như vậy, tôi nghĩ là tôi cũng bị lây mất mấy phần, thậm chí còn có cả cảm giác tự hào nho nhỏ.

"Cảm giác như được đến nhà của idol vậy..!"

Hừm... Idol thôi hả..?

Hai tay đặt nhẹ lên vai Yuuri, tôi thủ thỉ vào tai em ấy một câu.

"Mai này cũng chính là nhà của em đó."

Chiếc bánh bao trắng bóc của Yuuri dần chuyển sang màu hồng rồi. Chuyện! Thả thính những câu sướt mướt kiểu này là nghề của tôi. Nhưng tất nhiên, những gì tôi muốn hướng đến em ấy là một câu chuyện lâu dài chứ đâu chỉ là những lời bỡn cợt.

"Oẹ, nhà của em... Oẹ, mắc ói. Làm ơn đấy, đừng khiến người khác nổi da gà nữa." Nhãi con Yurio khoanh tay đứng dựa vào ngưỡng cửa, lè lưỡi làm động tác nôn ói.

Đây rồi, con kì đà đầu vàng chuyên môn xuất hiện vào thời khắc cao trào. Nhưng lần này thì không thể trách được Yurio, bởi chính tôi là người đã nài nỉ cậu ta đến đây mà..!

"Yurio, cả cậu nữa?! Tại sao cậu lại ở đây?" Yuuri có đôi chút ngượng ngùng, nhưng vẫn khá bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu nhóc.

"Anh hỏi tên hói kia thì biết." Yurio hất cầm về phía tôi "Mà hỏi gì thì vào nhà mà hỏi nha, vào đi để còn đóng cửa, tôi lạnh."

Lườm nhẹ Yurio một cái, song tôi cũng đẩy Yuuri vẫn còn đang ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra vào nhà. Nhóc ấy nói đúng, cuối tháng 12 rồi, lạnh chết đi được...

—————

[Yuri Plisetsky's PoV]

Tôi đã có một cuộc hội thoại nho nhỏ với Victor trong lúc dọn dẹp đám tàn tiệc hôm nọ.

.

"Gì cơ?" Tôi bật nảy người khỏi sofa sau khi nghe lời đề nghị đầy bất ngờ của Victor "Đến homerink của anh ngay sau khi anh và Katsudon đi Laskovy?!"

"Shhh... Nói nhỏ thôi chứ..!"

Victor ra hiệu từ trong bếp. Tất nhiên là tôi vẫn chưa khỏi bất ngờ. Tự nhiên bảo tôi đến đó làm gì? Chắc chắn là anh ta đã có dự định gì đó rồi.

"Dù sao thì từ đây đến nhà anh cũng tầm mười mấy cây thôi mà. Cậu chỉ cần đem theo đống giấy tờ của anh và Yuuri từ chỗ Yakov là được, tiền xe cộ anh sẽ trả... À, nếu muốn thì nhóc có thể ở lại qua năm mới cùng chúng tôi cũng được!"

"Vậy sao hai người không từ Laskovy về đây luôn cho tiện? Giờ đem giấy tờ về nhà anh điền, xong lại mất thời gian gửi về cho Yakov để ổng nộp lên cục thể thao Nga. Nghe mất công thật sự..."

"Cậu thấy Victor này bày trò vô ích bao giờ chưa?"

Bắt đầu rồi đấy. Tôi ngửa cổ nhìn lên trần nhà một cách ngán ngẩm khi thấy cái nháy mắt đầy ẩn ý của Victor. Xem ra lại là một kế hoạch liên quan đến ỉn con Katsuki Yuuri.

Victor tắt nước ở vòi rửa, chạy đến chỗ cái sofa rồi ngồi tót xuống, buông lời ngọt nhạt.

"Nào, giúp người anh này đi mà, Yu~ri~o..!"

"Này này đừng có mà bá vai bá cổ nhau như vầy chứ..! Mà ông rửa tay chưa vậy ông nội???"

Victor mặc kệ những câu lẩm bẩm của tôi, cứ kéo lấy tôi rồi ôm ấp hời hợt như cái cách mà anh ta dùng để dỗ dành tôi hồi tôi còn nhỏ. Dù sao thì đây cũng đủ tuổi thi giải Senior rồi chứ bộ!

Dày vò chán chê xong, ổng thả tôi bộp một cái, rồi giơ bàn tay đeo nhẫn của mình trước mặt tôi.

"Yurio, anh gọi chuyện này là: Kế hoạch cuối cùng."

Hmm... Xem ra tôi hiểu anh ta muốn làm gì rồi.

...

Sáng hôm sau, ngay khi con xe bạc trở hai người họ đi khuất, tôi cũng bắt đầu sửa soạn đồ để cuốn gói sang homerink của Victor cho cái kế hoạch cuối-cùng-gì gì-đó của anh ta.

Yakov đưa cho tôi đủ các loại giấy tờ, tất cả đều được gói trong một cái phong bao lớn. Xem ra vụ giấy tờ đăng kí này Victor cũng nói trước với Yakov rồi.

"Yuri, đây là giấy tờ cần thiết của Vitya và Yuuri Nhật cho việc đăng kí giải vô địch châu lục. Hôm nọ cậu ta bảo tôi đưa chúng cho cậu, có vấn đề gì à?"

"Ai biết được lão hói đó định làm gì..?" Tôi ngồi ngán ngẩm xếp quần áo vào va li, chẳng thèm quay ra nhìn Yakov "À quên, lấy cả giấy tờ đăng kí của tôi nữa, năm nay tôi sẽ đăng kí cùng bọn họ."

...

Homerink của Victor nằm ở quận Krasnoselsky - phía Tây Nam trung tâm thành phố. Nó là một căn nhà ven biển, tuy không nằm trong khu đô thị nhưng cũng không quá xa thị thành. Căn hộ hai tầng của Victor không nhỏ. Với tone chủ đạo là màu trắng, nó trông hoàn toàn phù hợp với bãi biển lạnh lùng trước nhà.

Tôi rất thích địa thế của căn nhà này, gần bãi biển và xa khu dân cư. Mỗi sáng tỉnh dậy, chỉ cần đi vài bước chân là đã có thể đi đến bờ biển rồi. Biển vùng cực bắc không thể quá tươi sáng như vùng biển nhiệt đới. Mọi thứ đều tĩnh lặng, có lẽ âm thanh duy nhất chỉ là tiếng hải âu và tiếng sóng vỗ bờ. Dù là vậy nhưng tôi vẫn rất cảm mến cái không khí của bãi biển này. Không phải là chỗ lí tưởng để nghỉ dưỡng, nhưng lại là nơi thích hợp để suy nghĩ và làm dịu cái đầu.

Victor bảo biển St. Petersburg thật giống biển Hasetsu, nhưng tôi vẫn thấy biển Hasetsu toát ra sinh khí hơn nơi này. Chắc tại ở đó có Yu-topia, nhỉ?

.

Kể ra thì Victor đã mua căn nhà này ngót nghét cũng gần được 10 năm rồi đấy chứ, tầm năm 2006-2007 gì đó. Tôi vẫn còn nhớ, hồi mới gia nhập lớp tiền junior của Yakov, tôi cứ nhất quyết đòi về nhà của Victor sau mỗi buổi tập chứ có chết cũng không chịu ở lại trại huấn luyện.

Nhưng kể từ năm 2012, tôi không còn đến đây thường xuyên nữa. Hôm nay là lần đầu tôi trở lại căn nhà ấy sau gần 4 năm.

———

Quay trở lại thời điểm hiện tại. 

Đúng như dự đoán của Victor, Yuuri đã thực sự bị căn hộ hai tầng này hấp dẫn. Cũng phải thôi, với lối kiến trúc mở và cái giếng trời thông từ tầng 1 lên tầng 2, ỉn con không thích mới là lạ. 

.

Chúng tôi xử lí công việc giấy tờ ngay trong buổi sáng ấy. 

Victor tỏ ra như thể mình một vị huấn luyện viên thật sự khi liên tục càm ràm mấy câu kiểu "Công việc giấy tờ xong càng sớm càng tốt!"... Thật tình, đã trốn đến tận đây mà vẫn còn cảm giác như ở cùng Yakov vậy. Thiết nghĩ anh ta nên đổi tên thành Yakov Nikiforov đi cho rồi.

Sau khi điền xong phần của mình, tôi nằm ngả ngốn trên tấm thảm lông chờ Katsudon, thỉnh thoảng lại đưa tay nựng Maccachin. Tôi cũng mang theo Maccachin khi tới homerink của Victor, tất nhiên rồi, đây cũng là nhà nó mà, đâu thể để nó ở lại nhà của Lilia được...

Cưng nựng con poodle chán chê, tôi lại chuyển hướng sự chú ý sang cái người đeo kính ngốc nghếch vẫn đang cặm cụi điền form. Hiện tại Victor đang soát lại lỗi trên mấy tờ đăng kí của tôi và anh ta, còn Yuuri thì đang điền lại. Katsudon đã điền sai đến tờ thứ 3 rồi đấy.

Katsuki Yuuri có vẻ cảm thấy được cái nhìn của tôi, mếu máo quay sang xin lỗi.

"Xin lỗi nhé Yurio, tôi mà xong là chúng ta đã sớm được ăn trưa rồi..."

"Năm nào anh cũng điền sai như vậy chắc?"

"Haha, tất nhiên là..." Yuuri nhăn nhó cầm bút "Là đúng vậy... Tôi cũng không hiểu nữa, rõ ràng năm nào cũng điền, sao tôi cứ điền sai mãi vậy..?"

Một lúc sau, Yuuri nói nhỏ.

"Yurio, chắc cậu cũng biết hai ngày nữa là ngày gì đúng chứ?"

"Không biết."

Hai ngày nữa là Giáng sinh, cũng chính là sinh nhật của Victor. Sao mà tôi quên được..?

"Haha, đừng đùa nữa..!" Yuuri cười "Tôi muốn tối 24 chúng ta sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ, cậu giúp tôi một tay nhé."

"Hmm..."

Tôi mím môi nhẹ một cái. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt ngập tràn ý cười của Yuuri, tất nhiên là tôi đã gật đầu rồi...

.

Katsuki Yuuri có đầy đủ đặc điểm của loại người mà tôi ghét nhất: tính cách rụt rè, thiếu chuyên nghiệp, lại hay mau nước mắt. Và anh ta còn dám trùng tên với tôi nữa.

Dù không muốn thừa nhận nhưng cuối cùng thì tôi vẫn rất yêu thích anh ta, tại sao nhỉ..?

Đây cũng không hẳn là loại tình cảm kiểu anh chết em chết gì cho cam. Chỉ là mỗi khi nhìn Yuuri, tôi lại cảm thấy muốn đem đến những điều tốt nhất cho người này...

Mà ngay từ ấn tượng đầu tiên, tôi đã biết là mình sẽ không thể nào ghét được người này.

...

"Katsuki Yuuri của Nhật Bản thua thảm thật đấy... Mà hình như đây là năm đầu tiên anh ta tham dự GPF thì phải? Hi vọng năm sau Yuuri sẽ không bỏ cuộc..."

Mila xoa cằm khi nhìn vào kết quả của Grandprix final 2015 tổ chức tại Sochi. Người ngồi bên cạnh lập tức có phản ứng với cái tên này.

"Yuuri? Cái tên đứng chót người Nhật Bản kia cũng tên là Yuri?!"

Ai mà ngờ rằng, quán quân vô địch GP junior - Yuri Plisetsky đã có ấn tượng với những đường trượt của tuyển thủ người Nhật này từ buổi trượt SP đến giờ. Nhưng phải đến tận bây giờ cậu mới thật sự để ý đến danh tính của tuyển thủ ấy.

"À quên, Yura ghét những người trùng tên với mình đúng không?"

Yuri Plisetsky trên cổ đeo huân chương vàng giải junior cuối cùng của bản thân, quay phắt đi như một con mèo cáu kỉnh.

"Ừ, ghét!" Nhưng người này là ngoại lệ.

Tất nhiên là câu thứ hai sẽ không bao giờ được cậu ta nói ra rồi.

...

Buổi trưa, chúng tôi chỉ làm vài món đơn giản để lót dạ. Hai con người đó nên cảm thấy may mắn khi có tôi ở đây đi, không chắc họ sẽ chết đói mất.

Trong bữa ăn, Yuuri ngỏ ý muốn đi tham quan trung tâm thương mại gần khu dân cư vào chiều nay. Tất nhiên là Victor không có lí do nào để từ chối. Tôi cá tám chín phần là Katsudon muốn đi tìm quà cho tên này rồi.

.

Hai rưỡi chiều, chúng tôi xuất phát đến khu trung tâm thương mại cách đây tầm 5 cây số.

"Ha.. Sao anh vẫn dùng con BMW của Lilia thế này."

Tôi ngạc nhiên khi thấy Victor lại lái từ trong gara con BMW màu bạc mà anh ta chưa có dịp trả lại cho khổ chủ. Bình thường ổng hay dùng con xe gì mà ổng tự hào lắm cơ mà, Bu-bu gì đó...

Victor xuống xe mở cửa xe cho cho Yuuri, sau đó không quên nhìn tôi cười khẩy một cái.

"Anh mà lấy con Bugatti Chiron ra thì nhóc cuốc bộ nhé..."

À quên, Bugatti Chiron chỉ có hai ghế ngồi :)

Yuuri ngồi trong xe như thể phản ứng với từ Bugatti Chiron, anh ta ngay lập tức nhăn nhó quay sang hỏi Victor.

"Bugatti Chiron có phải là cái xe vừa ra mắt tháng 3 năm nay mà giá khởi điểm đã là 2,6 triệu USD rồi không? Victor, sao anh chơi lớn vậy?!!"

Có vẻ sau khi chứng kiến mức độ xa hoa của lão hói, ỉn con lại càng không biết nên mua gì cho anh ta rồi.

...

"Vậy là cuối cùng chỉ còn lại tôi và anh là như thế nào vậy, Victor?"

Hiện tại là tầm 3 giờ chiều. 

Katsudon đã tách lẻ đi mua đồ, chắc kèo là đang đi chọn quà sinh nhật cho Victor. Còn tôi và Victor thì đang ngồi chờ tại một quán cà phê trước cửa trung tâm mua sắm.

"Thì Yuuri bảo em ấy muốn đi mua đồ một mình mà, ngoài ngồi chờ ra thì chúng ta còn làm gì được nữa..?"

"Hay nhóc muốn chơi gắp thú bông không, ngoài kia có một cái máy gắp thú kìa! Anh nhớ là ngày xưa cậu khoái trò này lắm mà~"

"Thôi khỏi!"

Chống cằm, tôi đảo cái nhìn không thể nào khó hiểu hơn đến chỗ Victor. Giờ nào rồi mà còn bỡn cợt, thật vô vọng mà... Chẳng biết anh ta có thể thực hiện cái kế hoạch cuối cùng của mình nữa hay không mất.

.

Victor Nikiforov, quý ông lịch lãm nhất của năm 2016 và có lẽ là cả năm 2017 và về sau.... Ngay cả tôi cũng phải công nhận anh ta sở hữu một sự hấp dẫn độc nhất vô nhị. Bất kì ai lần đầu nhìn thấy Victor cũng sẽ có một ấn tượng không thể quên được. Cũng phải thôi, một người đàn ông quyến rũ, 27 tuổi, công danh sự nghiệp lẫn nhan sắc đều có, lại còn có một gia thế không thể nào khủng hơn, và quan trọng nhất là: độc thân. Mẫu người kiểu này mấy cô không mê mới lạ.

Cũng chính vì vẻ bề ngoài có phần gây hiểu lầm này mà cánh báo chí xây dựng cho anh ta một cái hình tượng hệt như một gã sát gái của giới nghệ thuật vậy. Cứ vài ba tháng là rumor tình ái của anh ta với một cô nào đó nào đó lại nổi đình nổi đám lên. Thật sự tôi cũng nể Katsudon đấy, không biết trong khoảng thời gian crush lão hói này, anh ta đã bao nhiêu lần lên cơn đau tim vì những bài báo lá cải này...

Gọi là những tin tức lá cải thôi, tại căn bản đấy đều là những tin đồn thất thiệt. Những đối tượng vướng vào scandal với Victor nếu không phải là muốn dựa vào anh ta để gây dựng danh tiếng thì cũng chỉ là tình cảm đơn phương. Cũng tại lão Vic đối xử với ai cũng rất ga lăng, nhưng nhiều khi chính sự lịch thiệp quá mức ấy lại khiến nhiều người ăn dưa bở...

Trong suốt quãng thời gian quen biết Victor, nếu không tính Yuuri thì tôi nghĩ anh ta chỉ thực sự chính thức in relationship với một người: Bạn gái của anh ta hồi còn theo học tại Đại học tổng hợp Moscow, cũng là người yêu chính thức duy nhất của Victor tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng mà họ cũng chia tay nhau lâu rồi, từ 4 năm trước thì phải...

À, đừng hỏi tại sao tôi biết tường tận về anh ta như vậy nhé... Mấy người biết đó, cả tuổi thơ lẫn thời niên thiếu của tôi đều gắn với lão hói này mà.

.

"Vậy cái kế hoạch cuối cùng mà anh nói với tôi trước hôm đi Laskovy như thế nào rồi..?"

Victor nãy giờ nhìn đăm đăm vào tách cà phê đen trước mặt. Câu hỏi của tôi như khiến anh ta bừng tỉnh. Hai tay chạm vào tách cà phê ấm nóng, Victor trả lời.

"Anh tính cầu hôn Yuuri vào ngày 25 này!"

"Cầu hôn??!"

"Này, đừng có hét lên chứ thằng nhóc này..."

Shit! Cầu hôn... 

Lão hói này, sao tự dưng đánh nhanh thắng nhanh vậy. Tôi cứ ngỡ là ổng sẽ tỏ tình với Katsudon rồi yêu đương nhăng nhít kiểu lover một thời gian đã chứ. Vậy mà anh ta đã một phát tính đến chuyện hôn nhân luôn rồi! Đây chính là đốt cháy giai đoạn trong truyền thuyết sao...

Thực tình là tôi khá shock đấy. Kể từ thế hệ Millenials, người Nga chúng tôi ngày càng đặt nặng chuyện hôn sự. Phải thật chắc chắn sẽ đi cùng một ai đó đến hết cuộc đời, họ mới ngỏ lời cầu hôn với đối phương. Không phải tôi xem nhẹ tình cảm của Victor dành Yuuri, nhưng... Nói chung là quyết định cầu hôn là một quyết định khá táo bạo mà không phải ai cũng có thể đủ can đảm để làm điều này.

"Vậy là anh thật sự muốn làm rể của ông bà chủ suối nước nóng rồi hả?" Tôi đùa.

"Anh cầu hôn chứ có phải cậu đâu mà nhìn cậu hưng phấn vậy?"

Victor lười biếng nhếch miệng cười, nhưng ngay sau đó lại đưa ngón cái lên miệng. Lâu lắm rồi tôi chưa thấy anh ta cắn móng tay.

"Nhưng cậu cũng biết đó. Hôn nhân cũng đâu phải chuyện đùa, tôi cũng phải toan tính nhiều thứ chứ. Về khía cạnh sự nghiệp là một này, tôi không muốn lỡ dở sự nghiệp thi đấu của em ấy chút nào. Rồi còn khi đối diện với cánh săn tin nữa, Yuuri vốn là người nhút nhát mà, liệu em ấy có vượt qua được cơn bão dư luận nếu chúng tôi công khai? Phải rồi, quan trọng nhất vẫn là về mặt tình cảm. Chắc gì em ấy đã chấp nhận tôi chứ..." 

Victor thở dài "Không hiểu sao nhưng lúc này tôi đang mất tự tin trầm trọng..."

Chậc... Nếu đã hạ quyết tâm rồi thì đừng có tỏ ra yếu sinh lí như vậy chứ, đồ ngốc này nữa...

"Thời đại nào rồi, bao nhiêu tuyển thủ có vợ có chồng rồi vẫn đi thi đấu tằng tằng đấy thôi, huống hồ hai người còn thi đấu chung một bộ môn thể thao, thế nên anh không phải lo về chuyện sự nghiệp thi đấu của ỉn con đâu."

"Còn về vụ tai tiếng, cho dù anh có công khai kết hôn với ai đi nữa thì nó cũng thành bão mà thôi, đây chính là lúc anh phải tin tưởng vào những người bên cạnh chứ."

"Khụ, còn cuối cùng, Katsuki Yuuri. Còn phải hỏi nữa sao? Ai nhìn cũng biết anh ta là người yêu anh nhất trên đời này đó, người ta dành cả tuổi trẻ để đuổi theo anh rồi anh còn muốn gì nữa?"

"Anh xem ỉn con đã làm gì cho anh rồi, kể cả lúc anh đối diện với gia đình vẫn là anh ta đi cùng anh... Giờ thì có mỗi một lời cầu hôn anh cũng không nói được, hả?"

Sử dụng hết vốn liếng văn chương của mình, tôi cố gắng nói một tràng những suy nghĩ của mình một cách xúc tích nhất. Và xem ra có vẻ nỗ lực của tôi đã được đền đáp tương xứng. 

Sự tự tin của Victor có lẽ đã được khôi phục phần nào. Anh mở to đôi mắt xanh lục tràn đầy hi vọng. Khuôn miệng mím chặt lại, rồi từ từ...

Ngoác ra...

Victor cười lớn, đến độ chảy nước mắt chứ chẳng đùa...

"Không thể tin được lại có ngày bị nhãi con Yurio dạy đời như thế này, haha..!"

"Này, có gì buồn cười chắc?!" Thời khắc nhân đạo đã hết, giờ tôi đang nghĩ lại mấy lời sướt mướt vừa thốt ra lúc nãy và chỉ muốn chui đầu xuống một cái lỗ nào đó.

"Chỉ là không ngờ rằng Yurio cũng nghĩ cho anh như vậy nha." Victor trở nên nghiêm túc hơn "Nhưng nhóc nói đúng. Anh nên tin tưởng vào bản thân và Yuuri hơn."

"Yeah..." Tôi nhún vai "Vô địch GPF 5 năm liên tiếp còn làm được, chẳng lẽ nói nốt cái lời cầu hôn lại không thể?"

Chà, vậy là sắp được ăn kẹo hỉ thật rồi...

.

"Hả, hôn gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc từ đằng sau phát ra một cách đột ngột làm chúng tôi giật nảy người. Trời ơi, Katsuki Yuuri cùng kĩ năng đến và đi một cách đột ngột, tôi sẽ mãi mãi không thể quen nổi mất...

Victor đang uống dở ngụm cà phê, ho sặc ho sụa mấy cái rồi cũng quay sang nắm tay Yuuri, nhẹ nhàng hỏi.

"Em về rồi đấy à, có mua được gì hay ho không?"

Yuuri đưa một chiếc túi ra trước mặt Victor, minh chứng cho một cuộc mua sắm thành công. 

"Bí mật nhé, một món quà, nhưng không biết người đó có thích không."

"Anh tin là ai cũng sẽ thích một món quà được chọn bằng cả tấm lòng."

Victor liếc sang phía tôi, cười cười. Bố tổ ông nữa, biết rồi mà còn giả ngu giả ngốc, đáng ghét.

Leng keng...

Tiếng chuông cửa reo lên, cánh cửa quán cà phê lại một lần nữa được mở ra.

"À, Victor này. Trong lúc đi mua đồ, em có gặp một người. Chị ấy nói mình là người quen của anh đó..."

Yuuri thả bàn tay của Victor ra, chỉ về phía cánh cửa vừa bật mở. Victor nhíu mày hoài nghi.

"Nghe có vẻ hơi khả nghi đó, làm sao mà người đó biết được anh với em đi chung với nhau? Tốt nhất là lần sau em không nên nói chuyện với người lạ..."

"Haha, từ bao giờ mà quý ông Nikiforov lại có cái tính đa nghi này vậy?"

"..!"

.

Phải đến khi người phụ nữ vừa bước vào quán đến lại gần, tôi mới nhận ra người đó là ai. Tuy đã lâu không gặp nhưng nhìn chị ta không khác 4 năm trước là mấy.

"Ồ, có cả bé Yura nữa này. Lâu lắm không gặp, em cũng lớn ra phết rồi đấy nhỉ, giờ chắc phải cao bằng chị rồi mất!"

Chậc, phiền phức. Tại sao lại gặp cô ta ở đây vậy?

Tôi len lén nhìn sang Victor. Đúng như dự đoán, anh ta cũng bất ngờ không kém cạnh gì. Chỉ có Yuuri là vẫn chưa hiểu là mình vừa dẫn ai về...

"Victor, vậy là anh có quen chị ấy, đúng không?"

Trong lúc Victor vẫn còn chưa định thần lại được, người phụ nữ kia đã nhanh chóng tự giới thiệu bản thân bằng một giọng điệu có phần ngả ngớn.

"Chị là bạn gái của Vitya, Yuri Volkov. Vitya chưa kể cho em nghe về chị à?"

"..!"

Đó, giờ thì hiểu lí do tại sao tôi lại không có thiện cảm với những người cùng tên chưa...

—————

Chú thích:

1. Cận cảnh con xe Bugatti Chiron cho những ai tò mò :D Giá thị trường hiện tại là 2,89 triệu USD nhé, là tầm 66 tỷ vi en đi =)))

2. Bản đồ St Petersburg cho mn tham khảo :v

Biển Laskovy thuộc quận Petrogradsky.

3. Thế hệ Millenials = Gen Y: Chỉ những người sinh trong khoảng thời gian 1981 - 1996.

4. Volkov: Là một họ của người Nga (Đông Âu), có nghĩa là "sói" :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro