Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Vì con trai của mẹ.

[Katsuki Yuuri's PoV]

Tuyết vẫn rơi đều trên nền trời đêm St. Petersburg. Mới ban nãy, chúng chỉ giống như những hạt bụi trắng bé nhỏ, vậy mà hiện giờ đã có thể phủ trắng cả một dọc vỉa hè. Quan sát những hạt tuyết qua khung cửa kính của quán cà phê, tôi tự hỏi sẽ mất bao lâu để chúng có thể tan chảy?

Nhưng vấn đề là... Tuyết có tan hay không tan, đó là việc của ông trời. Tôi nghĩ hiện giờ mình nên lo cho bản thân trước đã...

.

Tôi - Katsuki Yuuri, đang ở trong một tình thế có thể nói là khó xử bậc nhất kể từ khi được sinh ra trên cõi đời này.

Lấm lét nhìn khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp phía trước, tôi chỉ biết cố gắng thở đều, trong đầu không ngừng cầu mong tìm được cái lỗ nào để được chui vào đó.

Cuối cùng, có vẻ như mãi không thấy khổ chủ là tôi nói gì, bà ấy đành lên tiếng trước. Đôi mắt xanh saphirre của bà như xoáy thẳng vào tâm can tôi, hệt như cái cách con trai bà thường làm với tôi vậy.

"Vậy... Cháu có gì muốn nói với tôi?"

———

Trước đó không lâu - tại ngã tư đường lớn.

"Bà Veronika!!!"

Trước mắt tôi là mẹ của Victor. Dù không rõ là phỏng đoán của tôi có đúng hay không, nhưng tôi nghĩ bà ấy đang có ý định buông thả cuộc đời của chính mình.

Đầu tôi ong ong, tôi hầu như không thể nghĩ được điều gì. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ được trong lúc này, đó là phải cứu bà ấy!

Vô thức thét thật to tên của bà ấy mặc cho chúng tôi còn chưa chính thức gặp nhau lần nào; tôi theo phản xạ chạy ra ngã tư, một tay tóm lấy cổ áo của bà Veronika rồi kéo mạnh về phía sau.

Thuận theo đà, ngay cả chính tôi cũng loạng choạng lui về sau, lăn lông lốc mấy vòng trên vỉa hè...

.

Tôi đã thành công bảo vệ được bà Veronika. Nhưng hậu quả để lại hơi lớn một chút...

Tôi - Mất đà sau khi kéo bà ấy trở lại. Hiện đang quỳ mài bái lễ ở vỉa hè, tệ hơn là chân phải của tôi đã đè lên và làm rách mất chiếc ô của bà ấy ở gần đó.

Đống đồ của bà Veronika - lăn lóc khắp nơi: túi xách ở gần chiếc cột điện, chiếc mũ lông suýt bị gió thổi bay nhưng may là tôi đã kịp bắt lại, cái ô đính cườm bị rách mất vải bạt bên ngoài...

Bà Veronika - Nằm giữa vỉa hè đầy tuyết, đôi mắt xanh còn đang mở to như không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Trời đất ơi... Một màn chào hỏi không thể nào tệ hơn được nữa..!

Ngồi bật dậy, tôi nhanh chóng gom tất cả đống đồ lại bằng tốc độ ánh sáng, không quên vác cái mặt ngố của mình đến gần bà Veronika rồi giúp bà ấy đứng lên.

Đám đông xung quanh bắt đầu tụ lại, họ dùng ánh mắt hiếu kì nhìn chúng tôi và xì xào to nhỏ. Tôi ghét những ánh mắt này.

Ngay lập tức, tôi đứng ra trước che chắn cho bà Veronika. Lilia đã nói rồi mà, bà ấy luôn phải giữ gìn hình tượng vì thân phận đặc thù.

"Cháu là? Sao lại..?" Nhận thức của phu nhân đã trở lại hoàn toàn, bà nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.

"Cháu xin lỗi, nhưng cô có thể cùng với cháu tạm tránh vào quán cà phê đằng kia được không? Cô thấy đấy, xung quanh chúng ta có hơi..." Tôi khẽ liếc nhìn đám đông hiếu kì, không quên cam đoan với bà ấy "Cháu hứa là sẽ giải thích kĩ càng!"

...

—————

[Veronika Zidaina Nikiforov's PoV] - Trong một quán cà phê ven đường.

Hiện tại, đối diện tôi là một cậu thiếu niên mà tôi chưa từng gặp mặt. Nhưng để nói là xa lạ thì lại không hẳn.

Dùng khuôn mặt tiêu chuẩn để che giấu những xung đột cảm xúc sâu thẳm bên trong, thực sự chính tôi cũng đang cảm thấy những gì vừa xảy ra thật vô thực và có phần chóng vánh.

...

Hương thơm của cà phê từ quầy pha chế lan toả khắp không gian của quán nước nhỏ, đủ để tôi tỉnh táo trở lại và nhận ra mình đã vừa nuôi dưỡng một ý định khủng khiếp như thế nào trong cơn mông lung ban nãy.

Tôi - Veronika Zidaina Nikiforov, vừa nảy ý định thả trôi số phận. Trong thoáng chốc, tôi đã có một suy nghĩ thật kinh khủng.

"Đau đớn quá, hay là cứ để mọi thứ diễn ra như một vụ tai nạn..?"

Thật xấu hổ, nhưng thật sự thì tôi không còn thiết tha gì với cuộc sống này. Đứa con duy nhất của tôi, đoá hồng xanh bé nhỏ của tôi, sự căm ghét mà nó dành cho chúng tôi và Laskovy sâu đậm hơn tôi có thể tưởng... Victor còn không muốn mang chung họ với chúng tôi cơ mà.

Nhưng cho dù có đau đớn đến đâu, suy nghĩ kia là điều không thể chấp nhận. Thả trôi cuộc đời?

Rồi, cứ cho là tôi thành công đi. Còn những hệ luỵ về sau thì sao? Antony sau này sẽ phải như thế nào, rồi còn cơ nghiệp của chúng tôi, những tổ chức được điều hành bởi gia tộc, các tin đồn thị phi...

Tôi mỉm cười tự giễu một cách chua chát. Trong lần tình nguyện tương trợ đồng bào miền sâu vào đầu đông năm nay do gia tộc Nikiforov đứng ra tổ chức, tôi còn phê duyệt công văn với khẩu hiệu: Không gì quý giá bằng sinh mệnh...

.

Ấy nhưng, có vẻ ông trời vẫn muốn cho tôi thêm một cơ hội để suy nghĩ lại.

Một cậu trai người châu Á không ngần ngại nguy hiểm chạy đến kéo tôi trở lại vỉa hè, trở lại với sự sống.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã thầm nghĩ: Cậu là thiên thần do Chúa gửi xuống sao?

Nhưng thiên thần này có vẻ hơi hậu đậu thì phải. Không bàn đến chuyện cả hai chúng tôi lăn lóc nơi vỉa hè, cậu ấy đã làm hỏng mất chiếc ô cầm tay yêu quý của tôi, vốn là của hồi môn của Antony từ gần 30 năm trước.

.

Mân mê chiếc ô bị hỏng, tôi thầm thở phào. Với mức độ hư tổn này thì ngay cả tôi cũng có thể tự sửa chữa nó được.

Cho dù chiếc ô có thật sự hỏng, tôi cũng không thể oán trách thiên thần cứu mạng của mình. Nhưng thương tiếc cái ô này thì chắc chắn, nó đã đồng hành cùng tôi trong rất nhiều chuyến công du.

Chiếc ô tinh xảo do Antony tặng tôi vốn chẳng phải dùng để che mưa che nắng, mà lại có tác dụng trấn an tinh thần nhiều hơn.

"Cầm trên tay chiếc ô này, em chính là phu nhân của gia tộc Nikiforov, là phu nhân của anh. Hãy nhìn thẳng và mỉm cười, không có gì phải lo sợ."

Tôi che miệng cười khi nghĩ lại hồi ức ngày trẻ ấy. Không giấu gì, tôi đã có một khoảng thời gian vô cùng lo lắng khi mới trở thành phu nhân đương nhiệm của gia tộc Nikiforov.

.

Quay trở lại với thiên thần nào. Cậu ta vẫn lấm lét nhìn tôi bằng đôi mắt nâu đen đặc trưng của người phương Đông.

Tôi cũng không muốn làm khó cậu ấy.

"Trong lúc đợi cháu suy nghĩ, chúng ta gọi nước trước nhé. Nước cam nhé?"

Tôi gọi món theo sở thích bản thân, ấy vậy mà cậu ấy lại gật đầu lia lịa.

Tôi nhẹ phất tay gọi phục vụ "Hai ly nước cam, cảm ơn."

Cô phục vụ trẻ tuổi lẳng lặng cúi đầu ghi chép, nhưng sau khi thấy rõ khuôn mặt tôi, cô lại nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên. Hình như cô ta nhận ra tôi thì phải.

Trong thời đại tư bản chủ nghĩa, những quý tộc như chúng tôi vẫn còn tiếng nói, nhất là với những người sùng bái chế độ Sa Hoàng. Tuy chức danh Công tước không hẳn là một danh hiệu chính thức, chúng tôi vẫn có những quyền hạn nhất định nhờ chức danh này.

Gia tộc Nikiforov, với sức nặng của địa vị và sự ảnh hưởng đến giới kinh doanh, việc tôi và Antony là đề tài thường xuyên được giới báo chí đề cập cũng là tất yếu. Có thể nói khuôn mặt của chúng tôi mang tính biểu tượng khá cao.

"Phu nhân đây... Có phải là phu nhân Veronika Zidaina-Nikiforov không ạ? Con đã theo dõi tất cả các chuyến công du của người và Công tước trong suốt thời gian qua..!"

Người phục vụ nhìn tôi đầy, có vẻ cô ta chính là một trong những người hâm mộ của tôi. Nhưng hiện giờ tôi đang không muốn mọi chuyện diễn ra lùm xùm ngay tại đây cho lắm.

Nắm lấy bàn tay cô gái trẻ, tôi lại làm cái bản mặt của một phu nhân hiền từ đã diễn đi diễn lại suốt mấy chục năm qua.

"Cảm ơn cô. Nhưng ngày hôm nay hãy chỉ coi ta như một vị khách bình thường thôi nhé!"

"Vâng, người đợi con một chút, con sẽ mang nước đến ngay ạ..!"

Cô phục vụ đỏ mặt chạy đi, trước khi rời đi không quên xin chữ kí của tôi.

.

Khẽ trút một hơi thở dài, trong phút chốc tôi đã để lộ sự phiền não trên khuôn mặt của mình.

Tôi không hề biết, cái thở dài đầy mệt mỏi kia sớm đã lọt vào mắt cậu trai phía trước.

"Vậy... Cháu có gì muốn nói với tôi không?"

Tôi cười hiền với cậu ta một cái. Thực ra dáng vẻ bẽn lẽn của cậu ấy cũng rất dễ thương.

Ấy nhưng, khi trả lời câu hỏi của tôi, cậu lại nhìn tôi bằng một đôi mắt sâu thẳm.

Cậu ấy trả lời tôi bằng một câu hỏi.

"Đã có ai nói rằng cô và Victor thực sự rất giống nhau chưa?"

"...Cháu biết con trai tôi?" Tôi giả bộ bất ngờ.

"Thưa cô, cháu là Katsuki Yuuri. Cháu là.. học trò của Victor Nikiforov." Cậu trai trước mặt tỏ ra hơi nhút nhát, song vẫn cố gắng ngước đôi mắt trong veo nhìn thẳng tôi.

Katsuki Yuuri. Cậu ta sẽ không bao giờ biết, tôi đã nghe cái tên này, đã tìm kiếm cái tên này biết bao nhiêu lần. Cậu trai người Nhật đủ đặc biệt để khiến Victor dừng lại chuỗi bất bại và trực tiếp huấn luyện suốt một năm nay.

"Nếu vậy, chắc cháu cũng là một vận động viên trượt băng chứ?" Tuy biết rõ, nhưng tôi vẫn làm như không biết gì về cậu ta.

"Vâng, Victor là huấn luyện viên của cháu. Cháu quen anh ấy khoảng một năm trước."

.

Một năm trước

Tôi chợt nhớ lại những lời nói của Victor.

"...Một năm trở lại đây có thể coi là bước ngoặt của cuộc đời tôi. Tôi đã lắng nghe trái tim của mình và tin tưởng nó. Nhờ vậy, tôi đã có thể tìm thấy được hạnh phúc từ những điều nhỏ bé nhất, cũng như tìm thấy tình yêu của đời mình. Chính người ấy đã đem lại hai chữ Life và Love cho tôi, để tôi có thể trở thành một Victor Nikiforov như ngày hôm nay..."

Vậy, chẳng lẽ nào cậu trai này là...

Tôi đăm chiêu nhìn Yuuri. Cứ cho là như vậy đi. Nhưng cậu ta chưa trả lời câu hỏi của tôi.

"Cháu vẫn chưa trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của tôi, Katsuki."

Yuuri cúi đầu suy nghĩ một lát. Ngón trỏ gãi gãi một bên má, cậu cười hì hì:

"Xin lỗi, cháu cũng không biết phải nói ra sao..."

"..." Cậu trai này...

"Nhưng..." Cậu ta nhìn tôi "Cháu thật sự muốn nói chuyện với cô, cô Veronika Nikiforov."

Katsuki Yuuri nhìn thẳng vào tôi bằng một ánh nhìn kiên cường, khác hẳn với cái nhìn bẽn lẽn vừa nãy. Phải chăng Victor đã bị thu hút bởi ánh nhìn này và sự đa sắc thái trong xúc cảm của Katsuki Yuuri? Bởi, tôi cũng vậy.

"Thú thật là, Lilia đã kể cho cháu nghe qua về những khúc mắc giữa Victor và gia đình."

Tôi nhíu mày, cảm thấy có chút bất ngờ. Lilia sẽ không bao giờ lấy câu chuyện của tôi để làm đề tài ngồi lê đôi mách.

Vậy nên, có thể khiến chị ấy kể câu chuyện này, chứng tỏ cậu trai trước mặt tôi phải có một tầm quan trọng nhất định đối với Victor. Suy nghĩ ban nãy của tôi lại càng thêm phần được củng cố.

"Cháu muốn được giúp phu nhân trong việc hàn gắn mối quan hệ giữa anh ấy và gia đình."

Cậu định làm như nào, hay chỉ là nói xuông..?

"Cháu rất yêu Victor. Dù biết đây không phải là việc cháu có thể tùy tiện nhúng tay vào, nhưng cháu vẫn muốn giúp được cô và anh ấy. Cháu muốn anh ấy mãi là một Victor hạnh phúc."

"..."

Katsuki Yuuri nói rằng cậu ta muốn Victor được hạnh phúc.

Tôi cũng muốn điều đó mà. Tôi chưa bao giờ có ý định làm con trai phải đau khổ.

Một cơn giận vô cớ nhói lên trong lòng tôi. Cậu ta nói như thể tôi không muốn Victor vui vẻ.

Chất giọng có phần hơi run run, tôi lên tiếng:

"Hạnh phúc? Cháu nghĩ, tôi mà lại không muốn Victor hạnh phúc ư? Tôi mới là người mong muốn điều ấy hơn bất kì ai..!"

.

Những cảm xúc được kìm nén trong bao lâu nay như vỡ oà. Như một quả bóng nước bị đâm thủng, một khi đã rách thì không thể ngăn cản dòng nước ào ra.

Hình ảnh phu nhân hiền từ cũng dần trôi tuột theo mớ cảm xúc ấy.

Kệ đi...

Dẫu sao cậu ta cũng chỉ là qua đường thôi mà, dẫu sao giữa tôi và Victor cũng đã tan nát rồi.

.

"Từ khi Victor ra đời, tôi đã hết lòng hết dạ với đứa con duy nhất này. Yêu thương và dạy dỗ nó hết mực, dẫu có phần hơi nghiêm khắc."

"Nhưng tôi đã nhận được gì từ nó? Gần như không có gì ngoài sự lạnh nhạt và xa cách, đến năm 11 tuổi thì bỏ nhà. 16 năm không một hồi âm, nếu không phải có Yakov ở cạnh, chắc tôi đã mất luôn đứa con này."

"Cậu đã bao giờ trải qua cái cảm giác mỗi tháng đều đơn phương viết thư trong gần 20 năm chưa? Thật sự rất kinh khủng đấy."

"Vậy mà trong khoảng thời gian 16 năm ấy, tôi vẫn phải làm tròn bổn phận của một phu nhân, vẫn phải cùng Antony gánh vác sự nghiệp gia tộc. Ngày ngày tháng tháng, tôi đã luôn phải đeo trên mặt một nụ cười cứng ngắc."

"Người đời ngưỡng mộ nhan sắc và tài năng làm của tôi. Nhưng họ sẽ không bao giờ biết tôi lại vô cùng khát khao cuộc sống bình thường của họ."

.

"Cô Veronika, đừng khóc."

Giọng nói của Yuuri như khiến tôi quay trở lại khỏi mớ hỗn độn cảm xúc. Khẽ đưa tay lên má, những giọt nước mắt từ khi nào mà đã đua nhau rơi lã chã trên khuôn mặt tôi.

Tôi đã kìm nén được trước Victor, trước cả Lilia. Vậy nhưng, khi đối diện với cậu trai xa lạ này, bao nhiêu uất ức đã cô đọng thành những giọt lệ.

Nhận lấy tờ giấy từ Yuuri, tôi khẽ thấm nhẹ khuôn mặt đỏ au.

"Xin lỗi vì đã khiến cháu phải nghe những lời này. Tôi đã không làm chủ được cảm xúc của mình."

Yuuri lắc đầu: "Nếu kể ra mọi điều chôn giấu trong lòng khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn."

.

"Dẫu mệt mỏi, tôi vẫn luôn theo dõi và hỗ trợ Victor trên con đường sự nghiệp của nó, thậm chí nhiều lần đứng trong bóng tối giải quyết nhiều điều ong tiếng ve.

"Ngay cả con poodle mà nó tìm thấy ở cửa hàng thú cưng 15 năm trước, cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Tôi biết, Victor vẫn luôn muốn có một con thú cưng."

"Nói thật là, kể cả cái vụ nó sang Nhật làm huấn luyện viên cho một đứa ất ơ như cháu, tôi cũng biết cả đấy. Cũng may là cháu đã thành công, không thì chẳng phải thật nhục nhã cho nó sao?"

"..."

Tôi mỉm cười tự giễu, khẽ nhún vai "Tôi chỉ đùa thôi, cháu đừng để tâm nhé. Nói chung là, tôi muốn cháu hiểu được rằng bậc cha mẹ chúng tôi vẫn luôn quan tâm và hỗ trợ Victor từ xa, vẫn luôn mong đợi một ngày nó nhận ra tâm ý của chúng tôi và quay trở lại."

"Và cuối cùng, Victor cũng đã trở lại St. Petersburg sau hơn một năm. Tôi quyết định phải gặp nó bằng được. Nỗi nhớ luôn đong đầy cùng căn bệnh của cha nó khiến tôi ngày càng thêm lo lắng và bất an."

"Ấy vậy mà, nó lại tàn nhẫn bảo rằng, mình muốn cắt đứt hoàn toàn với Laskovy, muốn được gạch bỏ khỏi gia phả dòng họ. Cháu nghĩ một người làm mẹ như tôi có thể chịu được điều này không..?"

"..."

.

"Chúng tôi thừa nhận lỗi lầm trong quá khứ. Chính tay hai kẻ làm cha mẹ chúng tôi đã tước đoạt đi của Victor cái quyền làm trẻ con. Cũng vì nhận ra điều đó, chúng tôi mới để thằng bé yên ổn sống cuộc đời của một vận động viên trượt băng suốt ngần ấy năm. Với thế lực của dòng họ Nikiforov - Zidaina, những gì chúng tôi muốn đều có thể dễ dàng đạt được. Việc ngăn cấm nó tiếp cận sân trượt chỉ là một việc cỏn con. Nhưng chúng tôi đã không làm thế..."

"Nhưng Victor dường như sẽ không bao giờ hiểu được những nỗ lực ấy của chúng tôi."

...

Tôi điên cuồng mà kể ra hết tất cả, cho một người mà tôi không quen biết. Ly nước cam đã được mang ra từ bao giờ, vậy mà tôi cũng chẳng để ý.

Katsuki Yuuri lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, như thể muốn nói với tôi rằng: Cô đã làm rất tốt những gì có thể rồi.

"Cô đã dũng cảm thành thật với bản thân, nhờ vậy mà cháu phần nào hiểu được câu chuyện hơn." Yuuri, sau một hồi im tiếng, cuối cùng cũng cất lời "Cháu từng nói, Victor thật sự rất giống cô. Sau khi lắng nghe câu chuyện của cô, điều này càng như được khẳng định."

Tôi khó hiểu nhìn cậu trai ấy. Thường thì, điều mà mọi người chú ý khi nói về điểm tương đồng của hai mẹ con tôi là đôi mắt biển hồ vô cùng đặc trưng.

"Cháu nghĩ, cô đã biểu lộ tình yêu với Victor sai cách rồi."

"Trong mắt anh ấy, có lẽ cô là một người mẹ có phần độc đoán, là người không dành sự quan tâm cũng như thấu hiểu được anh ấy. Bởi vì gần như tất cả những điều tốt đẹp cô làm cho Victor, anh ấy đều không cảm nhận được."

"Có những chuyện vô cùng ý nghĩa, như chú chó Maccachin, rồi công tác hỗ trợ trượt băng... Nếu Victor biết được điều này, chắc chắn anh ấy sẽ vô cùng xúc động và cảm kích đấy ạ."

"Victor chắc hẳn vẫn còn nhiều tâm tư chưa dãy bày. Anh ấy vẫn luôn phải đấu tranh giữa tình yêu mà mình dành cho gia đình và sự bất hoà suốt mười mấy năm ấy."

"Tất cả chỉ là những sự hiểu lầm chồng chất lẫn nhau. Mọi chuyện sẽ được giải quyết, chỉ cần hai bên..."

"..."

"Hãy thành thật hơn một chút. Với bản thân, và cũng như với đối phương."

...

Thật vậy sao?

Mọi thứ có thể chỉ là hiểu lầm, nếu như những gì Katsuki Yuuri nói là đúng.

Liếc nhìn Yuuri, tôi rưng rưng hỏi một câu.

"Vậy theo cháu, chúng tôi còn có thể...?"

"Vâng! Hai người vẫn còn cơ hội mà!" Yuuri nhìn tôi bằng một đôi mắt lấp lánh tràn đầy hi vọng "Cả hai bên vốn dĩ đều rất yêu thương nhau. Nếu cô cần, cháu sẽ thử động viên anh ấy trở về Laskovy. Tất nhiên không phải vì lí do rời khỏi gia tộc."

"Vậy nên, hãy mở rộng trái tim và trung thực hơn với cảm xúc nhé, cô Veronika..!"

Cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi. Tay của Yuuri cũng thật ấm áp. Giờ thì tôi hiểu, tại sao trái tim băng giá Victor lại tan chảy chỉ sau một năm ở Nhật.

"Cảm ơn cháu, Katsuki... À không, Yuuri."

———

Một lúc sau, tài xế riêng của tôi cuối cùng cũng đã đến.

Yuuri, sau khoảnh khắc ấy lại trở về thành cậu trai của những phút ban đầu, có chút ngốc nghếch và vụng về. Nhưng như vậy vẫn vô cùng đáng yêu, tôi không ghét dáng vẻ ấy một chút nào.

Trước khi từ biệt, cậu ấy hứa sẽ thuyết phục Victor trở về Laskovy, kèm theo lời hứa sửa chữa cái ô của tôi.

"Phu nhân Veronika, cô hãy giữ gìn sức khoẻ nhé." Đứng bên ngoài, Yuuri gửi gắm những lời cuối cùng.

"Cháu cũng vậy."

Tôi nhìn cậu trai đang vẫy tay chào mình, trong lòng sinh ra một tia hi vọng ấm áp vô cùng. Vô thức, tôi đưa bàn tay của mình, khẽ chạm lên má của cậu ấy

Yuuri khẽ giật mình, cậu ta nhìn thật ngạc nhiên xen lẫn một chút gì đó bối rối.

"Cảm ơn cháu, Yuuri. Chúng tôi nợ cháu lần này."

...

Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh.

Cảnh sắc hai bên đường lướt nhanh tựa một tấm phim.

Người tài xế thân cận của tôi mở lời xin lỗi trước.

"Xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi, phu nhân."

"Không sao. Tôi mới là người không thông báo thời gian cho anh mà." Tôi vẫn ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ "Thật may là trong lúc đó, đã có cậu trai ấy bầu bạn cùng tôi."

"Là người đã tiễn phu nhân những phút cuối đúng không ạ? Nhìn cậu ta khá lạ mặt."

"Giờ có thể nói cậu ấy là người quen rồi." Tôi mỉm cười "Nếu có cơ duyên, có thể sẽ còn là người thân."

Mặc kệ khuôn mặt khó hiểu của người tài xế, tôi không nói thêm nữa mà nghĩ về cuộc tái ngộ sắp tới tràn đầy hi vọng tại Laskovy.

Victor, xem ra con đã tìm được đúng người rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro