Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Gia tộc Nikiforov.

[Katsuki Yuuri's PoV]

"Q-Quý tộc?"

Tôi trợn tròn mắt, lắp bắp nhắc lại những gì Lilia vừa nói. Có vẻ chỉ có mình tôi là ngạc nhiên với thân phận có phần quá cao quý này, thậm chí Yurio ngồi gần đấy cũng không có phản ứng bất ngờ giống tôi.

"Đúng vậy. Nikiforov là một dòng họ khá có tiếng tăm đấy. Vào thời Nga hoàng, gia chủ của gia tộc Nikiforov đã được phong làm Công Tước của vùng Laskovy." Bà Lilia vẫn thản nhiên kể về gia cảnh của Victor "Tất nhiên, mấy chức tước này giờ đây chỉ là thứ để nội bộ hội quý tộc trao đổi với nhau trong những bữa tiệc gặp mặt. Hiện tại gia đình Nikiforov chủ yếu làm kinh doanh, họ hiện đang quản lý một resort cao cấp ở bãi biển Laskovy."

Thật không ngờ anh ấy lại giấu tôi việc quan trọng như này. Quý tộc sao, hệt như một câu chuyện cổ tích... Vậy Victor là một thiếu gia đích thực rồi!

"Cơ mà... Chuyện này thì có vấn đề gì với Victor? Nếu anh ấy công khai chuyện này, có khi sức hút truyền thông còn cao hơn ấy chứ?"

"Đừng ngây thơ như vậy, Yuuri. Hãy kết luận sau khi nghe toàn bộ câu chuyện này..."

...

———

[Lilia Baranovskaya's PoV]

Dòng họ Baranovskaya của tôi và Felstman của Yakov vốn là dòng dõi Nam Tước nhỏ ở Laskovy, trước đây trực thuộc hai gia tộc lớn là dòng họ Công Tước Nikiforov và Hầu Tước Zidaina. Hiện tại chế độ chư hầu đã gần như biến mất, nhưng chúng tôi vẫn giữ quan hệ thân cận cũng như nhận được nhiều sự trợ giúp của hai gia tộc lớn này. Vậy nên cũng dễ hiểu việc chúng tôi đã quen biết và kết bạn với Antony Nikiforov và Veronika Zidaina từ ngày họ mới chỉ là những đứa trẻ.

Nói là bạn của nhau, nhưng thực chất khoảng cách tuổi tác của bốn người chúng tôi khá lớn. Hiện tại Yakov đã 70 tuổi, tôi 61 tuổi, Antony 55 tuổi, và Veronika 46 tuổi. Nôm na thì, khi Yakov 26 tuổi thì Veronika mới ra đời. Tuy nhiên, bằng một lí do nào đó, bốn người chúng tôi vẫn khá hợp nhau. Nếu không tính ông chồng cũ của tôi, Veronika là người thân thiết với tôi hơn cả.

Dòng họ Nam Tước của tôi và Yakov chỉ là trên danh nghĩa, thực chất gia đình của chúng tôi không khác những gia đình bình thường là bao, cha mẹ chúng tôi vì vậy cũng không cấm cản chuyện con cái đi trên con đường nghệ thuật. Nhưng đối với Veronika thì khác. Cô ấy là ái nữ của nhà Hầu Tước Zidaina.

Hai dòng họ đứng đầu Laskovy vẫn còn rất hưng thịnh. Đa số các dòng họ quý tộc lớn vào thời bình đã chuyển hướng sang kinh doanh và đầu tư để duy trì của cải và danh tiếng, gia tộc Nikiforov và Zidaina cũng không ngoại lệ.

Có lẽ cũng chính vì sự hưng thịnh ấy, cho đến tận đời cha mẹ của Antony và Veronika, bọn họ vẫn cư xử và sống một cuộc sống của những quý tộc thực thụ: những biệt phủ rộng lớn, gia nhân nườm nượp, những bộ lễ phục cầu kì, những bữa tiệc xa hoa... Người ngoài nhìn vào sẽ thấy những điều đó có phần lãng phí và xa xỉ, nhưng không thể phủ nhận được sự hoành tráng và sức hút khó tả của đời sống thượng lưu ấy.

.

Quay trở lại với câu chuyện của ái nữ độc nhất của nhà Zidaina. Có lẽ là được truyền cảm hứng từ tôi - một người chị lớn đối với cô ấy, Veronika Zidaina cũng vô cùng hâm mộ ballet. Ban đầu, cô ấy vẫn được gia đình cho phép thuê gia sư tại gia để học những động tác ballet cơ bản, chủ yếu là nhờ lí do đây là một thú vui thanh tao và nữ tính.

Nhưng sau khi biết ý nguyện muốn được đi lên chuyên nghiệp trong bộ môn ballet của ái nữ, hầu tước và hầu tước phu nhân Zidaina ngay lập tức dập tắt mong muốn này. Veronika không còn được học ballet, thậm chí tần suất gặp nhau của tôi và cô ấy còn bị giảm để tránh gây ảnh hưởng xấu đến tư tưởng.

Dù sao thì, đối với cha mẹ cô ấy, nhiệm vụ của tiểu thư nhà Hầu Tước Zidaina là được đào tạo toàn diện để trở thành một người tài sắc trọn vẹn, và sau đó là kết hôn với thiếu chủ của gia tộc Công Tước Nikiforov - Antony Nikiforov, duy trì cái gọi là huyết mạch quý tộc.

Và Veronika đã phải thực sự thực hiện điều đó khi chỉ mới 15 tuổi. Cô ấy đã kết hôn với Antony vào năm 1987, khi vẫn chỉ đang là một cô gái nhỏ chưa thực sự hiểu chữ yêu có nghĩa là gì. Thực chất pháp luật sẽ không bao giờ cho trẻ vị thành niên kết hôn sớm như vậy. Nhưng cậu biết đấy, trên đời này đâu thiếu gì những điều gọi là luật lệ bất thành văn.

Còn Antony Nikiforov? Chúng tôi thường gặp nhau theo nhóm, vậy nên tôi cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc riêng với anh ta, Antony vốn thân thiết với Yakov hơn mà. Nhưng ít nhất là tôi có thể biết một điều rằng, với khoảng cách 9 năm tuổi tác, thật khó để anh ta sinh ra cảm giác đặc biệt với Veronika vào lúc ấy.

Cứ như vậy, họ về một nhà với nhau khi vẫn chỉ đơn thuần coi đối phương là những người bạn. Hôn sự này vốn đã được sắp đặt từ trước cả khi hai người họ được sinh ra, nên chúng tôi cũng không quá ngạc nhiên trước sự tác thành này. Chẳng qua là... hôn lễ xảy ra khi độ tuổi của cô dâu còn quá nhỏ, khi giữa hai người còn chưa có tình cảm gì đặc biệt với đối phương; đối với tôi thì vẫn thật khó chấp nhận.

Ít nhất thì, theo những gì tôi phỏng đoán, hai người họ sau này cũng đã có những chuyển biến tích cực hơn. Veronika đã từng một lần nói với tôi, rằng thật may mắn khi đã được gả cho Antony chứ không phải là một người xa lạ nào khác. Dù sao thì tình cảm có thể được sinh ra trong quá trình tiếp xúc gần mà, tôi tin là vậy. Và Antony cũng là một người đàn ông không tồi, kể cả về ngoại hình cho đến nhân cách.

Veronika và Antony đến với nhau không phải vì chữ tình giống những cặp đôi bình thường, nhưng họ được gắn kết bởi chữ nghĩa vô cùng bền chặt. Họ đã đồng hành cùng nhau cho đến tận bây giờ. Là vợ chồng đầu gối tay ấp đã đành, nhưng họ cũng chính là những đồng minh cùng tiền tuyến trong cuộc chiến thương trường, cùng nhau đưa chuỗi resort Nikiforov trở thành đỉnh lưu trong lĩnh vực nghỉ dưỡng cao cấp của St. Petersburg cũng như của đất nước này.

.

Lại tiếp tục câu chuyện năm xưa. Veronika năm 15 tuổi đã có một quyết định táo bạo trước khi kết hôn, cô ấy muốn được thực sự tự do một lần trước khi bị ép vào lồng vàng. Veronika đã bỏ trốn khỏi địa phận Laskovy, tới nhà của tôi và Yakov ở vùng nội thành St. Petersburg trước đám cưới một tuần.

Hầu tước Zidaina tất nhiên biết được Veronika đã đi đâu; ngoài tôi và Yakov, cô ấy không có bất kì mối quan hệ nào đủ sâu sắc và có thể tin tưởng bên ngoài Laskovy. Và ông ấy cố ý để Veronika ở với chúng tôi bảy ngày đó, rồi sau đó lại đưa cô ấy trở về Laskovy.

Không chỉ ngài Zidaina, đương nhiên cả chúng tôi và Veronika cũng hiểu được ngầm ý ấy. Vậy nên trong bảy ngày này, tôi đã dẫn Veronika đến rất nhiều nơi mà cô ấy chưa thực sự được trải nghiệm bao giờ: Là công viên giải trí có phần xô bồ đối với một tiểu thư. Là phòng tập ballet của những vận động viên chuyên nghiệp có phần không phù hợp đối với một tiểu thư. Là một quán pub có phần hư hỏng đối với một tiểu thư...

Veronika đã từng thú nhận rằng, đó là những ngày hoang dại nhất mà cô ấy có được trong cuộc đời, khi mà cô ấy thực sự là Veronika chứ không phải là tiểu thư Zidaina hay về sau là phu nhân Nikiforov.

Rồi Veronika cũng phải trở về Laskovy và kết hôn với Antony, lúc đó Antony 24 tuổi. Anh ta không phải một người chỉ mang cái mác quý tộc. Antony quyết định xây dựng một khu nghỉ dưỡng tại Laskovy. Dưới bàn tay của Antony và Veronika với vai trò quân sư, khu resort của dòng họ Nikiforov giờ đã trở thành một trong những resort cao cấp nhất đất nước này. Tệp khách hàng của họ gần như chỉ có quan chức nhà nước và giới thượng lưu, bởi không phải ai cũng có đủ điều kiện về mặt kinh tế để đặt chân đến đây.

.

Tuy có tầm nhìn xa và tâm tính tốt, Antony nhìn chung vẫn là con người được nuôi dạy theo chế độ cũ. Mang trong mình sự gia trưởng nhất định của một quý tộc, anh ấy đặt nặng về người nối dõi và tương lai gia tộc. Và dường như, người phải hứng chịu tất cả những lo toan ấy, lại chính là đứa con duy nhất của Antony - Victor Nikiforov.

Từ khi Victor còn chưa ra đời, Antony đã suy tính mọi thứ cho con trai: từ chuyện kế thừa lại dòng họ, quản lý khu resort, cho đến phục hưng gia tộc. Thậm chí anh ta đã bắt đầu tìm mối liên hôn cho thằng bé... Veronika không thích điều này, song cũng không có động thái nhất định nào.

Victor Nikiforov được sinh ra vào một ngày đông năm 1989, khi Veronika 17 tuổi. Cậu ta giống như một thiên thần xinh đẹp với những món quà mà cha mẹ ban tặng. Victor có một dung mạo vô cùng tuyệt mỹ với đôi mắt xanh như bầu trời của mẹ và mái tóc bạch kim của cha. Cùng với nụ cười tỏa sáng vô cùng duyên dáng, cậu ta sở hữu sức hút khó cưỡng dù mới chỉ là một đứa trẻ.

Thoạt nhìn qua, Victor thực sự là một ông hoàng nhí hạnh phúc, như thể ngay từ khi đến với thế giới này, cậu ta đã đứng ở vạch đích. Nhưng mọi chuyện đâu hẳn chỉ có như vậy...

.

Tôi vẫn nhớ như in mọi chuyện xảy ra vào ngày sinh nhật 9 tuổi của Victor. Đầu bữa tiệc, cậu ta đứng giữa buổi tiệc, tiếp chuyện và giao lưu với những quý tộc vùng lân cận một cách thanh nhã mà dạn dĩ, điều mà ít đồng lứa nào có thể làm được.

Nửa cuối buổi tiệc, Victor gần như biến mất. Đáng nói là, không ai nhận ra sự vắng mặt của Victor, có thể bởi lẽ người ta đến bữa tiệc sinh nhật này với mục đích chính là vì muốn có mối giao hảo tốt đẹp với cha mẹ nó.

Victor đã sớm ra sân sau chơi với đứa em họ xa mới sinh - Mila của gia đình Tử Tước Babicheva. Có lẽ Mila cũng chẳng nhớ lần gặp mặt đầu tiên ấy đâu...

.

Victor cũng như mẹ, sớm đã có niềm yêu thích với nghệ thuật. Kể từ khi đến thăm lò huấn luyện của Yakov, cậu ta dần hứng thú với sân trượt. Nhưng Veronika lại không cho phép Victor trượt băng. Cô ấy muốn Victor theo đuổi bộ môn ballet. Đây cũng chính là sai lầm lớn nhất Veronika.

Veronika yêu thương Victor vô ngần, nhưng cũng vì lẽ ấy, cô ấy đã ép buộc nó phải trở thành Prima Ballet - ước mơ thời niên thiếu không thể thực hiện được của cô ấy. Tôi không cho rằng hành động của cô ấy là đúng, và đó cũng chính là một trong những lí do chính khiến Victor quay lưng lại với cha mẹ như bây giờ...

Veronika bắt Victor nuôi tóc, ăn kiêng, việc cưỡng chế thằng nhỏ tập ballet với cường độ dày đặc đã dẫn đến việc bàn chân cậu ta có chút thương tổn không thể phục hồi như ngày hôm nay. Ngoài ra, có một khoảng thời gian Veronika đã nuôi dạy Victor như một đứa con gái.

Về phía Antony, mọi thứ lại càng tồi tệ hơn. Từ khi có nhận thức, Victor đã bị ép phải học. Mà học ở đây không chỉ là học những kiến thức thông thường. Cậu ta còn phải tiếp nhận các hành vi lễ nghĩa riêng cũng như các quy tắc ngầm của giới thượng lưu... Những biện pháp bạo lực như đòn roi cũng được áp dụng nếu như Victor không tiếp thu hoặc có những hành động chống đối. Antony đã quá nghiêm khắc.

.

Chính cha mẹ của cậu ta đã khiến Victor gần như đánh mất tuổi thơ. Đứa trẻ ấy đã bị ép phải lớn. Cậu ta phải học cách đeo chiếc mặt nạ vui vẻ, học cách làm người khác vui lòng, học cách trở nên thật hoàn hảo. Dần dần, Victor trở nên khó đoán như cha mẹ của nó và hình thành hai tính cách khác biệt: Nồng nhiệt mà cũng lạnh lẽo.

Veronika và Antony, hai con người tưởng trừng như vô cùng hoàn hảo, nhưng lại vụng về trong việc dạy dỗ đứa trẻ của họ... Để rồi, một chuyện không thể đau lòng hơn đã xảy ra.

Họ cứ luôn bắt buộc đứa nhỏ đó lớn lên trong khuôn khổ họ đặt ra mà không ý thức được một điều: Victor là một đứa trẻ đặc biệt, nó có một cá tính vô cùng lớn.

Khi đã chán ngấy và không thể chịu đựng được hai vị thân sinh, Victor đã một mình bỏ trốn tới chỗ Yakov. Khi ấy, Victor 11 tuổi. Cậu ta nói rằng mình muốn nhận Yakov làm thầy và theo đuổi bộ môn trượt băng nghệ thuật.

Victor quyết liệt hơn mẹ, mới chỉ hơn 10 tuổi nhưng cậu ta hoàn toàn kiên định với quyết định của mình. Cậu ta phản kháng họ bằng nhiều cách: lấy tính mạng bản thân ra làm sự uy hiếp, bỏ trốn đến nơi khác nếu bị ép buộc trở về Laskovy... Vậy là cuối cùng, Antony và Veronika đã là người thoả hiệp trước, họ đồng ý để Victor ở lại với Yakov và theo đuổi ước mơ trượt băng. Yakov từ đó cũng trở thành vị cha nuôi bất đắc dĩ cho cậu trai này.

Ngoài mặt, có thể nói Antony và Veronika đã đồng ý cho con trai đi theo trượt băng chuyên nghiệp. Nhưng nếu nhìn thẳng thừng vào việc này, thực sự, Victor đã từ bỏ gia đình.

Trước khi để Victor ở lại với Yakov, họ có đặt ra ba điều kiện dành cho con trai: một là phải chỉn chu trong việc học tập, ít nhất là phải đạt đến giáo dục Đại học; hai là thu lại kết quả trong sự nghiệp trượt băng, chứng minh rằng lựa chọn này không phải là vô ích; và cuối cùng, phải thông báo tình trạng bản thân cho gia đình đều đặn.

Cuối cùng thì Victor đã thực hiện hai điều kiện đầu một cách xuất sắc. Cậu ta đã tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Moscow với chứng chỉ loại giỏi. Còn sự nghiệp trượt băng thì khỏi phải nói, Victor đã sớm trở thành một huyền thoại sống trong giới trượt băng nghệ thuật quốc tế rồi.

Tuy nhiên, với điều kiện cuối cùng, chủ yếu toàn là do Yakov làm hộ cậu ta.

Kể từ ngày Veronika giao Victor lại cho Yakov, cậu ấy không trở về Laskovy thêm lần nào. Có chăng cũng chỉ là những cuộc gặp mặt đơn phương của Antony và Veronika, thậm chí có những lần họ đến thăm nhưng không gặp được thằng bé. Thấm thoắt vậy mà cũng đã mười mấy năm trôi qua rồi. Ngoài trực tiếp tìm gặp, Veronika cũng thường xuyên gửi ảnh và thư, nhưng Victor có đọc thì cũng chẳng bao giờ hồi âm lại...

.

Sự tình có lẽ sẽ mãi như vậy, nếu không phải là vì căn bệnh kinh niên của Antony đột nhiên trở nặng.

Từ ngày còn trẻ, Antony đã mắc phải căn bệnh xuất huyết dạ dày. Tuy là một bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nếu được điều trị đều đặn, nhưng hiển nhiên nó vẫn gây đau đớn vô cùng cho bệnh nhân. Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, chỉ nội năm nay, Antony đã phải nhập viện hai lần vì căn bệnh này.

Tất nhiên, khi sức khoẻ đột ngột suy giảm, tâm can con người khắc sẽ mủi lòng và hướng về những điều họ yêu thương cũng như hối hận. Victor chứa đựng cả hai điều đó, cậu ta là đứa con mà anh ta hết mực yêu thương, cũng chính là hối hận lớn nhất trong cuộc đời của anh ta.

Antony trước giờ vẫn luôn muốn Victor trở về, và hiện tại có lẽ anh ta còn mong muốn điều đó hơn gấp bội lần. Giá như Victor biết được, lần ghé thăm này của Veronika là chủ đích là do nguyện vọng của Antony.

Nhưng vấn đề còn tệ hơn khi mà Victor đã từng đề cập với Yakov cách đây không lâu, rằng cậu ta có ý định tách ra khỏi gia tộc. Những trăn trở về gia đình luôn là điều khiến Victor đau khổ và dằn vặt, vậy nên cậu ta muốn chấm dứt chuỗi dằn vặt đã kéo dài gần hai chục năm này.

Thực sự thì cách giải quyết đó vô cùng cực đoan. Tôi và Yakov đã khuyên nhủ cậu ta nên suy nghĩ lại. Nhưng Victor, tất nhiên, vẫn luôn chọn cách lờ đi hoặc chuyển chủ đề.

Tôi chỉ sợ rằng, có lẽ chính là vào hôm nay, khi cảm xúc không ổn định, Victor sẽ buột miệng mà nói việc đó cho Veronika...

...

———

[Katsuki Yuuri's PoV]

Câu chuyện quả rất dài, đến nỗi bình Ceylon mà Yurio pha đã nguội nhạt.

Đó là câu chuyện của Victor. Quả thật tôi vẫn không biết gì về anh cả, về quá khứ không mấy vui vẻ và khúc mắc đằng đẵng với hai thân sinh... Vậy mà trước giờ anh vẫn làm như không có gì, vẫn vui vẻ tiếp nhận tôi. Nếu tôi là anh, liệu tôi có thể được như anh bây giờ?

Victor, em có thể làm gì cho anh?

...

—————

Chú thích:

1. Tước vị chủ yếu ở xã hội phong kiến châu Âu từ cao đến thấp:

1st. Hoàng đế/ Nữ hoàng (Emperor/ Empress)
2nd. Quốc vương/ Vương hậu (King/Queen)
3rd. Phó vương/Phó nữ vương (Viceroy/Viceireine)
4th. Đại công tước/ Đại nữ công tước ( Grand Duke/ Grand Duchess)
5th. Hoàng Thân: Vương Gia (anh em của đế/ vua), Hoàng Tử, Công Chúa, Quận Chúa (Royal Family, Prince, Princess)
6th. Công tước / Nữ công tước (Duke/ Duchess)
7th. Hầu tước / Nữ hầu tước (Marquess/ Marchioness)
8th. Bá tước / Nữ bá tước (Earl/Count)
9th. Tử tước / Nữ tử tước (Viscount/ Viscountess)
10th. Nam tước/ Nữ Nam Tước (Baron/ Baroness)

(Nguồn: Wiki)

*Đây chỉ là cấp bậc quý tộc thông thường trong xã hội phong kiến châu Âu, ở một số đất nước khác có thể thêm/bớt một số các tước vị khác.

2. Hình tượng của ông Antony và bà Veronika của mình (phỏng theo OC create của picrew.me 😗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro